Chap 1: Một ngày mới bắt đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Ngày em đến cuộc đời anh như rẽ sang 1 một con đường mới

Em đến con tim anh đã biết thế nào là rung động

Ngày em đến đã cho anh biết thế nào là tình yêu

Em đến cũng cho anh thấy niềm đau khi mất đi người con gái mà anh yêu thương hơn chính cả bản thân mình

Em đã đi vào tim anh như thế, nhẹ nhàng nhưng cũng đủ làm trái tim anh chứa nhiều nỗi đau

Anh sẽ quên em như thế, như cái cách mà em đã ra đi, yên bình và thanh thản

Tạm biệt em!!!

Nếu có kiếp sau anh không hi vọng là sẽ ở cạnh em. Vì anh sợ em sẽ bỏ anh đi một lần nữa...

Sẽ mãi yêu em như vậy!!!!!!”

Chuyện tình yêu dang dở khi cô ấy vội vàng lìa xa khỏi cuộc đời của anh, trái tim sẽ rất khó ấm lại, nó đã lạnh băng cùng với nhịp thở của cô ấy mất rồi

Một chàng trai đã từng rất vui vẻ, rất hạnh phúc, cảm giác như anh là người hạnh phúc nhất trên cuộc đời này nhưng giờ đây con người ấy đã biết mất, thế vào đó là một con người với trái tim vô cảm, lạnh lùng. Nụ cười hạnh phúc nay còn đâu chỉ còn có một gương mặt lạnh băng

Một ngày mới bình thường như bao ngày khác

-Sau đây là bản tin sáng thứ 2. Theo thông tin mới cập nhật………..

-Con ranh kia mày có trả ngay cái dây cột tóc cho tao không thì bảo

-Chị cứ lấy đi em có làm gì đâu? Lêu lêu…

-Thế sao mày còn chạy làm gì? Mẹ ơi…

-Hai đứa chúng mày có thôi đi ko? Mai bố về cho ổng xử 2 đứa mày. IM NGAY!!!! mẹ đang xem thời sự

…Tĩnh lặng…tĩnh lặng…

Sau đây chúng ta cùng gặp mặt một hình mẫu tiêu biểu của ngành thời trang, cùng chào đón Tổng giám đốc công ty thời trang SCM Henry.MC

-Chị Hai nhìn trên TV kìa, người gì mà đẹp trai dữ vậy…

-Đâu…Đâu?

-Đấy… người gì mà cao, to trắng trẻo như model, mặt mũi sáng sủa, mắt sáng, mũi cao, lại còn đôi mỗi kia nữa, đúng là tiêu chuẩn của em.

-Mày lại ca cái bài ca hám trai rồi. Nhìn cái mặt hắn lạnh như tiền. tao chỉ lấy tiền chứ không lấy hắn. Lo mà học đi tiểu cô nương, còn 1 năm nữa thôi là cô thi đại học đó ạ

-Chị cũng lo mà xin việc, rồi kiếm một tấm chồng cho khuất mắt tôi. Hai đứa mau ra khỏi nhà đi đau đầu quá

Vừa dứt lời

Vèo…

-Sao mẹ vứt túi sách của bọn con?

-Hai đứa biến ngay. Con Mốc đi học. Con Nấm mau mà đi xin việc làm mày mà về trước 9h tối là mai mẹ đuổi khỏi nhà

…RẦM… Đóng cửa…

-Tại mày mà mẹ đuổi tao đấy con ranh…

-Sao không phải tại chị mà em bị đuổi đi học từ sáng sớm thế này…Hừm, chưa được ăn sáng gì cả…

.

.

.

-Tổng giám đốc kết thúc phỏng vấn,12h-1h trưa nay sẽ có cuộc hẹn với bên đối tác tại nhà hàng Rose, 2h-2h30 xuống xí nghiêp may, 4h-6h họp hội đồng quản trị, 6h15-7h đi xem mắt tại khách sạn PW, từ 8h trở đi ko có lịch làm việc. Mọi thông tin cụ thể tôi sẽ gửi cho anh. Ngài còn dặn dò gì thêm không ạ?

-Làm tốt lắm thư ký Trần.

-Vậy tôi xin phép đi làm những việc khác

.

.

.

-Ôi chán quá đi! Cuộc đời thật quá bất công. Chẳng nhẽ trên đời này không có một công ty nào dung nạp ta sao? Ông trời sao lại quá bất công với Trần Gia Hân này chứ. TẠI SAO?????????????????????????

Thôi đến tìm con nhỏ Tiểu Tồ chơi vậy…

Kính koong!!! Kính kong…………….Kính koong

-Ơ hay con nhỏ này, bấm chuông từ nãy giờ mà không mở cửa

Alo!!! Tồ ơi!!! Tồ à!!! Mở cửa nhanh cho tao, mỏi chân lắm rồi

-Mày về đi! Đừng đến đây tìm tao nữa, Gửi lời nhắn đến lớp trưởng Long của tao là: “Xin lỗi anh! Em không thể thực hiện ước muốn của 2 chúng ta, vĩnh biệt”

-Ừ được rồi để tao gọi bảo ông ý, mày dập máy đi.

-Mày điên đấy à?

-Mày bảo t làm thế còn gì nữa, giờ bảo tao điên. Có chuyện gì vào trong nhà nói đi, mày để tao đứng ngoài này đấy à?

…Cạch… cổng tự động mở ra, nó bước vào căn biệt thự nhà Tiểu Tồ, dù vào đây nhiều lần nhưng lần nào nó cũng phải ngắm nghía căn nhà, nó thật sự quá rộng lớn và nguy nga đâu như căn chung cư bé tẹo của nhà nó.

Tiểu Tồ lao từ phía cầu thang mắt ướt nhem đến chỗ nó

-Mày bị sao thế này hả Tiểu Tồ, ai bắt nạt mày à? Cứ nói với tao đi để t biết đường còn tránh.

-Bạn bè đểu cáng…huhu…tao ghét mày lắm…huhu…

-Đùa thôi! Thế có chuyện gì?

-Huhu…bố mẹ bắt tao đi xem mắt… đuổi tao đi lấy chồng…

-Thì mày cứ lấy đại lớp trưởng Long của mày đi!

-Vấn đề là bố mẹ tao không đồng ý, cứ bảo là phải tìm nhà có điều kiện, tầng lớp thượng lưu hix.

-Thế thì mày đi xem mắt đi, để lại lớp trưởng Long cho tao. Mẹ tao cũng bắt tao tìm việc rồi lấy chồng để mau khuất mắt, hix, tao cũng chẳng khá hơn

-Mày điên sao? Lớp trưởng Long là của tao. Cấm đụng vào. Tao đánh gãy tay đó…

-Biết rồi! Biết rồi! Thưa tiểu thư.

-Hay mày đi thay tao được không hả Hân Hân?

-Bộ khùng hả? cho tiền tao cũng không làm cái trò lừa người dối mình như thế không?

-Thật sao? Tao nghi ngờ đó

-Thật chứ sao!!!

-Tao treo giải cái túi Chanel hôm nọ ở trung tâm mua sắm. hử

-Địa điểm? Thời gian?

-Đó đó, lộ nguyên hình

-Thì tao nói là cho tiền tao không làm chứ cho túi thì tao làm. Dù gì tối nay cũng không được về sớm

-OK! Trang phục tao đã chuẩn bị. 6h15 tại khách sạn PW

-Khoan! Mày đã lên kế hoạch từ trước có phải không?

-Đâu có! Lúc mày đến tao mới nghĩ ra đó

-Khác nhau?

-Thôi mà! Giúp tao đi mà! Năn nỉ mày đấy

-Chuẩn bị túi Chanel đi là vừa!

-Biết rồi, lên phòng tao sửa soạn thôi

Hừm

.

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro