Chap 6: Tin đồn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bài toán khó ở trường, nếu cố gắng tôi có thể tìm được cách giải còn "bài toán cuộc đời" thì tôi hoàn toàn mù tịt. Mối tình đầu chưa có, mập mờ cũng không, đang hẹn hò lại càng không. Trớ trêu thay, tôi luôn nằm trong các tin hồn hẹn hò ở trường. Không Hotboy lớp thì cũng hotboy trường, đàn anh khóa trên nhặt hộ bóng cũng bị đồn cùng. Chỉ còn thiếu các mối quan hệ với các bạn nữ sinh hay đàn chị nữa thôi, là tôi có người yêu hờ nguyên cả trường ấy.:))

Để xem nào, người bị dính tin đồn với tôi nhiều nhất là Taehyung lớp A1 đấy. Dạo này chúng tôi hay đi ôn bài cùng nhau lắm. Vài người đồn thổi thì không nói, nhưng đến tai GVCN của tôi luôn rồi. 

" Amie, em với Taehyung quen nhau rồi sao?"

" Bọn em quen biết nhau từ trước mà cô."

" Không, ý cô là Bọn em hẹn hò rồi?"

" Cô ơi, đang trong lớp sao lại nói vấn đề này, nhưng bọn em chỉ là bạn bè thôi."

" Cô nghe cả trường nói thế, không có thì thôi không cần phải căng thẳng. Nếu 2 em quen nhau thật cô cũng đồng ý, cả 2 đứa đều học tốt có thể hỗ trợ nhau tốt hơn còn ngược lại thì cô sẽ mách với mẹ em." Ơ kìa, cô phải phản đối kịch liệt chứ, sao lại hù theo bọn họ.


" Cô nên cấm cản sao lại tán thành như thế, học sinh thì chỉ nên học cho tốt thôi." Lúc này Jungkook ngồi bên cạnh tôi mà lên tiếng.

" Anh thì hay quá, làm như mình ngoan lắm vậy, có giỏi được như người ta đi rồi hẳn ý kiến. Lần này điểm số không tốt mà ảnh hưởng đến Amie thì  cậu liệu mà xuống cuối dãy mà ngồi." Jungkook à, oan ức lắm đúng không? Tự nhiên hậm hực làm chi rồi bị mắng vốn thế kia. Thật ra dạo này Jungkook hay theo đuôi tôi lắm, nhưng vì chúng tôi không chung lớp học thêm nên tần suất gặp nhau sau giờ học cũng ít dần. Có hôm cậu ấy ở lại trường đến tận 9 giờ tối để đưa tôi về nhưng tôi bảo không cần đâu, vì Taehyung học cùng nên sẽ tiện đưa về hơn. Thế là cậu ấy bỏ về ngang. Chỉ là tôi lo cậu ấy về nhà thêm xa mà thôi, vì nhà chúng tôi ngược đường.

Có lần cậu ấy bảo tôi tại sao không đính chính lại tin đồn đi, tôi thì không để tâm lắm. Thời gian học còn không đủ, hơi đâu mà lo những chuyện cỏn con đó. Rồi cậu ấy giận vô cớ, xin lỗi tôi cũng không để tâm được nhiều như thế đâu.

Sau đó tin đồn thì vẫn chỉ là tin đồn, chẳng ai thanh minh chẳng ai xác nhận. Để lâu thì mọi người sẽ quên mà thôi. Hôm nay Taehyung ở thư viện có hỏi tôi liệu có thấy không vui về tin đồn không?

" Cậu có mệt mỏi với tin đồn của chúng ta không? Xin lỗi vì để cậu phải nghe nhiều lời bàn tán như vậy."

" Là tớ phải xin lỗi cậu mới đúng, tại tớ mà cậu vướng phải tin đồn không đáng có này. Xin lỗi cậu."

" Không đâu. Nhưng mà cậu cảm thấy như thế nào với những lời bàn tán của mọi người?"

" Uhm... phải công nhận mọi người có trí trưởng tượng bay bổng thật, haha. Tin đồn thôi đừng để tâm. Chúng ta học tiếp thôi."

" Nhưng tớ không muốn nó dừng lại ở tin đồn." Taehyung nói rất nhỏ.

" Cậu nói gì cơ?"

" Không có gì. Tớ nói chúng ta nên tập trung giải đề."


Thật ra là tôi có nghe thấy đó, nhưng mà vờ như không nghe sẽ tốt hơn cho chúng tôi về sau hơn. Chắc có lẽ sau hôm nay tôi nên có khoảng cách với Taehyung một chút...

Nói là làm, sau đó những buổi học ôn luyện đề ở thư viện tôi đều kéo Mina và Jungkook theo với lý do vì bọn họ là bạn thân nên muốn giúp 2 người này cải thiện điểm số.

" Taehyung, cậu không để ý khi tớ dẫn thêm người tới học cùng chứ?"

" Không để ý."

Và người đắc ý nhất lại là Jungkook.....


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro