Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Cô là Tố Diệu , 1 sinh viên năm hai ở trường đại học XXX . Cô vốn hòa đồng , thân thiện với mọi người nên để lại ấn tượng và tiếng tăm rất tốt .

Mọi người còn gọi cô là Học Bá Tố vì cô rất chăm học và thành tích thì luôn ở hạng nhất .

  Tất nhiên cô cũng sở hữu một vẻ ngoài ưa nhìn , với dáng người có 3 vòng chuẩn đét chỉ sợ số đo không sai một mm cùng khuôn mặt thanh tú , nổi bật là đôi mắt hạnh nhân luôn ngập nước như chứa cả đại dương và màu hồng nhuận mọng nước của đôi môi , trông như 1 trái cherry , nhìn .... khẳng định muốn cắn 👅

     Hiện giờ đã tan buổi , cô đang chuẩn bị đi đến chỗ làm sớm hơn giờ chuẩn một chút , bỗng từ phía sau có một trọng lượng rất nặng đè vào người cô một cách đột ngột khiến cô lảo đảo suýt ngã rầm ra . May rằng cô vịn được vào bức tường gần đó .

     Cô quay lại định tức giận quát tháo một trận , nhưng khi nhìn thấy được kẻ kia thì cô lại tức giận không nổi .
      Kẻ vừa bổ nhào vào người cô không chút kiêng dè kia chính là Diệp Tử - người bạn thân từ hồi trung học đến giờ của cô .

[ Ah~ Mình đói bụng quá đi Diệu Diệu à ] - Cô nàng nũng nịu
     
       Giới thiệu một chút , ở thành phố T nơi cô đang sinh sống có 3 đại gia tộc đứng đầu cầm quyền , lần lượt có thể sắp xếp như sau : Mộ gia , Diệp gia và Hạ gia . Mà Diệp Tử lại là đứa con cưng trong gia tộc .

         Nhưng khác biệt rằng , cô nàng không kiêu ngạo như những đại tiểu thư khác mà lại tinh nghịch , hay bày trò phá phách . Có như vậy Tố Diệu cô mới có thể trở thành bạn thân của cô nàng ấy .
     
       Trái ngược hoàn toàn với gia cảnh của Diệp Tử . Tố Diệu từ nhỏ đã mồ côi ba . Mẹ cô trước đó vốn dĩ yếu ớt , không chịu được đả kích to lớn đó , đã ngả bệnh suốt mấy năm trời cho đến tận bây giờ vẫn chưa thấy thuyên giảm .
      
      Tiền viện phí hàng tháng của mẹ đều là cô chi trả bằng tiền lương làm thêm của mình . Vậy nên mới nói trong xã hội này chả ai là có được tất cả !
     
     Tố Diệu nhìn Diệp tử chỉ có thể cười bất đắc dĩ , thở dài :
    [ Được rồi được rồi , đại tiểu thư của tôi ơi , chúng ta đi ăn chút gì đó trước nga~ Mình còn hơn nửa giờ nữa mới đến giờ làm 😉 ]
        
         Dứt lời , Diệp Tử chợt ôm chầm lấy cô cọ cọ làm cô tổn thọ mất mấy năm .
       [ Huhu >< Tố Diệu à cậu là tốt nhất ]
      [ Nhưng cậu sẽ trả tiền nga~ ] - Tố mỗ nào đó tranh thủ
         [ Được được 😄 vài đồng bạc không tính toán ] - Tiểu Phú Bà liền đồng ý
   
        Không dây dưa thêm , Tố Diệu cùng với Diệp Tố cùng tung tăng chạy nhảy đến quán ăn Ham Ham  .
    Quán ăn này khá chất lượng , giá lại  hợp lí nên rất được lòng khách . Hơn nữa lại ở gần trường nên đây trở thành nơi tụ tập của những nhóm học sinh , sinh viên sau những tiết học đầy căng thẳng .
      Bước vào trong , sau khi tìm được một bàn trống ở góc khuất cạnh cửa sổ và ngồi ổn định vị trí , hai cô bạn gọi vài món ăn nhẹ cùng 1 ly nước táo( Cho Diệp Tử )  và một ly nước  nho ( cho chị nhà Tố Diệu ) .
       Cô lên tiếng phá tan bầu không khí im lặng đến kì quái :
      [ Này , đại tiểu thư , cậu có gì hot muốn kể cho kẻ thấp hèn như tôi không 😀 ]
     Cô nàng trầm ngâm một hồi rồi đột ngột ngẩng đầu vui vẻ , mắt sáng lên .
   [ Mình có một vị hôn phu rất tuyệt vời a~ Hảo hảo soái . Anh ta là CEO của CT Thiên Địch đó a~  Vừa đẹp trai , gia thế lại hiển hách , hẳn là có rất nhiều người theo đuổi . Chậc chậc ... tiếc là anh ấy hơi lạnh lùng thường ngày rất ít nói , hehe nhưng luôn có những hành động quan tâm yêu thươg mình nga~ Thật hạnh phúc bla.... bla ....]
      
         Cô vừa nghe vừa nghĩ đến mình . Cô khẽ cười nhạt 😃 . Người đàn ông tốt như thế tất nhiên chỉ có thể xuất hiện bên cạnh những đại tiểu thư như Diệp Tử ... những người bình thường như cô mơ cũng không dám ... chỉ có thể tìm một người đàn ông biết yêu thương lo lắng cho mình là được rồi , chỉ cần đừng quá nghèo khổ ... ít nhất như vậy ... Tố Diệu cô có thể nương tựa .
      
        Thấy cô ngẩn ra , Diệp Tử khẽ lay cô , vừa gọi : [ Diệu Diệu , Diệu Diệu ..]
      Cô đang nghĩ ngợi , nghe có người gọi tên mình thì theo phản xạ đáp trả 2 tiếng :
        [ Hả , hả ]
      Diệp Tử vờ oán giận :
[ Nãy giờ cậu có nghe không vậy , nghĩ gì mà lại ngẩn người ra ]
      Cô bối rối :
   [ A có , mình có nghe mà  ]
      Cô nàng nheo mắt chất vấn :
[ Thật không ? ]
      Đúng lúc này , phục vụ mang đồ ăn lên . Cô nhẹ nhõm thở phào như vừa thoát chết vậy . Lực chú ý của Diệp Tử đã tập trung hết vào đống đồ nên đã sớm vứt chuyện vừa rồi ra sau đầu .
   
    Còn cô suốt thời gian ngồi trong quán cũng chỉ uống độc ly nước nho gọi ban đầu . Đống đồ kia thì chỉ có mình Diệp Tử " dọn " sạch .
   
       Ra về , cô phải đến chỗ làm , Diệp Tử thì có tài xế riêng đưa về nhà . Trước khi về cô nàng còn ngoái đầu nói với cô :  
     [ Ngày mai cậu cùng mình đi gặp vị hôn phu nga~ ]
       Cô khẽ mỉm cười đáp :
    [ Ai dám từ chối lời mời của đại tiểu thư chứ ]
       Sau khi xe của Diệp Tử đi khuất , cô mệt mỏi vươn vai các thứ rồi đi bộ đến chỗ làm luôn vì cô làm ở 1 quán cà phê mà ở đó chỉ cách cửa hàng Ham Ham khoảng hơn 300m .
        ____________________________
   Cô bước vào quán , chào hỏi mọi người rồi thay đồ để bắt đầu làm việc
        ____________________________
        TUA TUA TUA TUA TUA TUA
  Sau 4 giờ đồng hồ làm việc , Tố Diệu cảm thấy cơ thể như muốn rời ra từng mảnh vậy . Hôm nay quán đặc biệt đông khách , vì vậy nên chân tay cô phải hoạt động liên tục không ngừng  .

       Nhìn ra bên ngoài cửa sổ , cô thấy trời đổ mưa . Ai ô ~ khổ nỗi cô không mang dù hay áo mưa gì a~ . Ngồi một hồi thấy nhân viên đã về hết chỉ còn chị chủ quán thì cô quyết định cứ để đầu trần như vậy mà đi về . Dù sao khoảng cách cũng không lớn lắm .
    
     Cô chào tạm biệt chị chủ quán rồi bước ra ngoài , men theo con đường quen thuộc mà về . Nước mưa cứ thấm dần vào người cô .
        Không hiểu sao , con đường mọi khi nay lại xa đến thế , đi mãi không thấy điểm cần dừng . Cô đi thêm 3-4 bước nữa rồi bỗng đầu truyền đến một cơn đau dữ dội , cô ôm đầu khổ sở . Cuối cùng không chịu được ngã rầm xuống đường  .
     Con đường đêm chỉ còn những ánh đèn , lạnh tanh không một bóng người . Thật cô quạnh !
    Trước khi mất ý thức , cô chỉ kiph nhìn thấy một người đàn ông . Anh ta thật đẹp a~ nhưng cô nào còn tâm tư thưởng thức , cô thấy anh ta đi về phía mình rồi cô ngất lịm đi
《   ______________________________》
    Ủng hộ vote Ly nhaaa ❤💋
Ra chương đều đặn nhanh chóng theo tâm trạng hehe 😁
    
   
 
      

 
   
  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tiểutam