Người Nơi Đâu?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Where Are You?

Anh đào nở rộ khắp ngõ phố, anh thỏng thả rải bước trên con đường quen thuộc. Bắt gặp hình ảnh của cô- Lee EunBi, lòng anh dâng lên cảm giác lạ thường đơn giản vì anh yêu cô,
đơn phương cô từ lâu rồi.

- Eun...- Anh chưa kịp kêu tên cô thì đập vào mắt anh là hình ảnh cô cười nói vui vẻ với Taehyung- bạn trai cô. Anh biết. Anh biết rằng trái tim cô đã có Taehyung nhưng cớ sao anh cứ cố gắng len lỏi vào tim cô dù chỉ một góc nhỏ. Anh cười khổ khi biết mình sẽ thiệt thòi nhưng anh vẫn mãi yêu cô.

"Anh yêu em" là câu nói mà anh muốn thốt ra từ lâu nhưng lại không thể vì cứ đứng cạnh cô, anh lại không can đảm. Anh đành đóng vai một người anh trai của cô, không hơn không kém. Quay gót bước đi, cố kìm nén không để lệ rơi. Nhưng không, từ lúc yêu cô, anh đã trở thành bạn của giọt nước mắt từ lúc nào không hay.

Kẻ luôn đi theo cô từ phía sau luôn là anh. Những lúc cô buồn, bờ vai anh là nơi cô yên tâm mà tựa vào. Mỗi khi thấy nụ cười của cô là đôi mắt anh dán xuống mặt đất. Có phải chăng cô chưa từng chú ý? Anh luôn lúng túng tránh đi ánh mắt hiền dịu ấy hay sao? Đơn giản vì khoảnh khắc đó anh chỉ muốn ôm chầm lấy cô.

JungKook nhìn lên bầu trời nhớ lại thời gian cô cười đùa với anh dù đó chỉ dừng lại ở mối quan hệ anh em. Có những lúc hai ta đi ngang qua rồi chào hỏi nhau sau đó đường ai nấy đi.

Phải chăng cô không nhận ra đó không hề là sự ngẫu nhiên hay sao?
Ngày lại qua ngày....... Anh chẳng đi đến đâu.

Đúng vào cái ngày ấy- cái ngày Taehyung bỏ lại cô ở mảnh đất Seoul để đi du học. Anh ta bảo chia tay vì lí do đơn giản:" Anh hết tình cảm gì với em rồi!" Sau đó anh bước đi, bỏ lại cô trôi lạc giữa dòng người tấp nập.

JungKook tình cờ nghe được cuộc trò chuyện đó thì tức giận vô cùng, anh đã im lặng nhường EunBi cho Taehyung vì đơn giản trái tim cô chưa bao giờ xao xuyến vì anh. Thế nhưng hôm nay tên kia buông tay cô với một lí do hết sức trẻ con. Anh chạy tới chỗ cô đang đứng cùng đôi mắt ướt đẫm và ôn nhu nói:

- Em... em ổn chứ?

Ngoảnh mặt lại khi cô buồn luôn là JungKook, cô bỗng dưng òa khóc:

- Em tệ. Tệ lắm đúng không?

- Không đâu em à. Có anh đây rồi!

- Nghe anh nói!- Bỗng anh nâng gương mặt cô lên và nói:

- Anh yêu em.

Cô nghe những lời nói ấy thì vui không tả xiết bởi cô cũng đã từng rung động vì anh nhưng do Taehyung xuất hiện như cô bị chuốc phải bùa yêu vậy. Bây giờ cô rất hạnh phúc.

- Em cũng yêu anh.

Rồi họ ôm chầm lấy nhau, nắm tay nhau dọc trên con phố.

Taehyung đứng ở góc phố quan sát hai người, nước mắt tự chủ mà rơi. Anh chia tay cô rồi thế anh luyến tiếc gì ở đây? Anh đã buông tay cô cơ mà?
- Chúc em hạnh phúc!- Anh nghĩ đây sẽ là lời nói cuối cùng mà anh dành cho cô- người con gái mang tên EunBi.

Hai năm sau....

Đã hai năm kể từ khi anh và cô quen nhau, hôm nay có lẽ là ngày tồi tệ của cuộc đời cô...

Cô cầm chiếc điện thoại trên tay hỏi anh xem chiếc váy này có hợp với cô hay không. Nếu như mọi ngày thì anh sẽ ôn nhu bảo với cô những lời lẽ ngọt ngào nhưng hôm nay anh lạ vô cùng. Từ khi trở về từ một nơi nào đó thì đột nhiên anh cáu gắt với cô. Anh bảo cô thật chưng diện. Từ đó anh thường xuyên tạo ra những cuộc cãi vả với cô, anh lớn tiếng với cô. Cô đau lắm. Cô khóc rất nhiều. Rồi bỗng chốc cái ngày ấy cũng đến....

- EunBi! Cô nghe tôi nói. Chúng ta chia tay đi. Tôi chán ghét cái thứ tình yêu vớ vẩn này rồi!- Anh nói như hàng nghìn nhát dao đâm thẳng vào tim cô.

Cô yêu anh nhưng cô cũng tôn trọng quyết định của anh nên đành ngậm ngùi đồng ý.

Cô lê lết từng bước chân trên con phố, kí ức chợt ùa về làm lòng cô đau quặng. Cô tiếc nuối những ngày qua, yêu thương ngày qua. Đành xót quay bước ra đi. Cô muốn ở cạnh anh lần cuối. Mưa ư? Cơn mưa tầm tã của ngày đông lạnh giá. Mẹ cô từng bảo tâm trạng của mình thật sự rất tồi tệ thì hôm ấy sẽ mưa to. Cô lại nhớ anh rồi...

Tối hôm ấy cô mơ, cô mơ một giấc mơ đáng lẽ ra cô không nên thấy. Trong mơ cô thấy cuộc cãi vả của cô và anh trông thật ghê tợn. Sau khi chia tay thì cô ngoảnh mặt bước đi bỏ lại anh một mình trong ngôi nhà lạnh lẽo này. Anh đột nhiên đập phá mọi đồ đạc trong nhà. Lúc ấy trông thật hỗn độn. Anh đau lắm cô biết không?

Ba ngày trước...

Hôm ấy anh đã đi vào bệnh viện vì cảm thấy thường xuyên nhức đầu và bác sĩ đã bảo anh mắc phải một căn bệnh hiểm nghèo. Anh đau lắm. Anh sợ lắm. Sợ cô sẽ đau lòng khi biết tin này nên anh đã giấu nó và thường xuyên đóng vai phản diện với cô.

Nhìn cô khóc anh cũng nhói lắm chứ. Rồi cái ngày đó cũng đến. Anh đã chia tay cô, lúc cô cất bước ra đi thì anh chợt nhận ra rằng anh đã vụt mất cô mãi mãi... Cơn nhức đầu lại tái phát, anh nhanh chóng tìm đến lọ thuốc nằm lăn lốc trên chiếc bàn gỗ.

Cô nhìn thấy cảnh đó mà xót xa. Cảm thấy mình thật tồi tệ khi không nghĩ đến cảm giác của anh. Những giọt lệ dần rơi trên gò má của cô... Cô đã nhìn thấy, sau khi uống lọ thuốc màu trắng ấy thì có vẻ anh ổn hơn.

Anh lê từng bước đến cây đàn dương cầm còn bám bụi, lấy ra một cái hộp màu đỏ nhung, thì là đó là nhẫn cầu hôn anh sắp đưa cô...

Anh nhìn nó, vuốt ve nó, âu yếm nó rồi cuối cùng thận trọng đặt nó vào hộp. Anh nở một nụ cười rõ khổ...

Bỗng chốc anh lên cơn đau nhức đầu. Nhưng lần này lại khác, nó khiến anh quằn quại. Một bước, một bước nữa thôi anh sẽ vớ tới lọ thuốc nhưng không.

Muộn rồi. Cơ thể của anh dần thả lỏng và ngã xuống nền nhà lạnh ngắt kia. Nhịp thở của anh từ từ chậm rãi và dừng lại.

Cô lê từng bước đến anh. Ngắm nhìn người con trai mà cô xem là tất cả. Tại sao anh lại chịu đau đớn một mình? Anh là không khí của cô mà!

Thiếu vắng anh thì cô sống như thế nào đây? Cô đành xót xa nhìn anh quay bước ra đi. Nước mắt cô ứa lệ cay.

Chợt đôi hàng mi của cô dần hé mở. Cô choàng tỉnh dậy và không thể tin rằng anh đã ra đi. Vội vã chạy đến nhà anh, cô nơm nớp lo sợ anh không còn nơi đấy. Cô sợ cô và anh sẽ mỗi người một chuyến tàu riêng biệt. Sau vài lần nhấn chuông thì cũng có người bước ra.

- Ai đấy?- JungKook bước ra với vẻ đềm đạm

- Là em, EunBi đây!

- Em... em đến đây làm gì? Chúng.... chúng ta chấm dứt rồi em ạ...

- Anh đừng dối trá có được không? Có phải anh đang mắc căn bệnh hiểm nghèo hay không? Nói!

- EunBi.... anh......

- Nói!

- Đúng... anh thật tồi tệ khi không thể cùng em đi đến hết cuộc đời... Anh xin lỗi em...

- Anh ngốc lắm...

Nước mắt hai người dần rơi. Những giọt nước mắt đau thương.

- Xin anh hãy cho phép em chăm sóc anh có được không?- Cô nói.

- Anh... được rồi. Cám ơn em.

Cô ân cần chăm sóc anh từng chút một. Anh cảm thấy mình thật hạnh phúc, miệng cười đau khổ. Cô chưa hề biết rằng hôm nay sẽ là lần cuối cô nhìn thấy anh...

Sáng tinh mơ thức dậy, cô vẫn nằm cạnh anh và anh vẫn nằm đấy nhưng một người ra đi và một người ở lại. Cô nhẹ nhàng lay người anh đánh thức anh nhưng không thấy hồi âm thì cô chợt nhận ra mình đã muộn rồi...

Bước xuống nhà, cô thấy một tờ giấy có đề gửi EunBi- Người con gái anh yêu. Cô cầm lên và đọc.

" Gửi EunBi- Người con gái anh yêu.
Khi em tỉnh dậy thì có lẽ anh đang đang ở một nơi xa vời rồi em ạ. Anh không tồn tại bên cạnh em nữa rồi. Anh cảm thấy hạnh phúc trước khi bình minh mang anh đi thì anh được em chăm sóc. Cảm ơn em. Em biết không? Anh yêu em lâu lắm rồi nhưng em không biết thôi. Từ cái lúc va phải em trên dòng người tấp nập thì anh đã phải lòng em. Hóa ra em lại học cùng trường với tên ngốc nhà anh. Anh sung sướng lắm em à. Nhưng lúc ấy em lại quen với Kim Taehyung- bạn thân của anh. Anh đau. Đau lắm. Anh đã nghĩ rằng mình thật vô dụng. Lúc ấy các anh của anh đã giúp đỡ anh. Họ là những người anh tốt, rất quý báu. Anh Jin đã giúp anh bồi bổ, anh NamJoon và anh Jimin đã giúp anh tìm ra cách thả thính em. Anh YoonGi giúp anh đàn những bài hát em thích. Anh HoSeok thì giúp anh cười tươi mỗi ngày. Còn về Taehyung có lẽ hiện giờ anh ấy đã có em. Anh buồn lắm em à... nhưng đành chịu thôi. Cái ngày mà anh Taehyung chia tay em, anh đã chứng kiến tất cả. Nhìn những giọt nước mắt của em mà lòng anh quặng thắt lại. Anh quyết định sẽ ngỏ hết tâm tư tình cảm của mình dành cho em và thực sự rất hạnh phúc khi em gật đầu chấp nhận anh... cám ơn em. Chúng ta quen nhau cũng đã hai năm rồi em nhỉ? Anh rất quý trọng những tháng ngày mình bên cạnh em. Anh còn không tin bản thân mình mắc bệnh... anh đành ra đi lặng lẽ còn hơn để người con gái anh yêu xót xa vì anh. Anh xin lỗi vì đã cáu gắt với em... Cho anh xin lỗi. Cho dù hai ta cách xa nhau nhưng trái tim này đây, trái tim chỉ tồn tại mỗi hình ảnh của em- Lee EunBi xin nguyện chỉ yêu mỗi mình em. Bình minh dần mang anh đi rồi em à, em hãy sống tốt nhé... Tạm biệt em- Người con gái anh yêu mang tên Lee EunBi"

Cô dường như trở nên điên dại. Đôi môi cô luôn kêu gọi tên anh- JungKook. Đúng lúc ấy Taehyung xuất hiện. Thật ra anh đã biết trước chuyện này.

Sau khi anh từ bệnh viện ra

Anh thở dài, lôi chiếc điện thoại gọi cho Taehyung, hẹn anh ấy ở quán cà phê ở góc phố.

- Có chuyện gì?- Taehyung hỏi JungKook

- Anh.... anh giúp em chăm sóc EunBi có được không?

-???

- Thật ra... em đã mắc căn bệnh hiểm nghèo anh ạ. Em thừa biết anh còn yêu EunBi nhiều lắm, do hoàn cảnh nên anh đành cắn răng chia tay cô ấy. Lúc ấy em đã thấy anh khóc ở một góc phố.

- Anh....

- Có được không anh?

- Được!

- Thật lòng cám ơn anh nhiều!

Taehyung sải bước về trên chính con đường mà cậu chia tay với người con gái mà cậu yêu hơn bản thân mình.

Hai năm trước, sau khi chúc cô hạnh phúc thì bỗng nước mắt cậu rơi, cậu yêu cô nhưng cậu sợ cô đau khổ. Cậu tồi quá. Cậu ngã khuỵu xuống, nở một nụ cười đau khổ, cậu đã yêu cô quá rồi.

Hôm nay anh vô tình vào nhà JungKook thì thấy cảnh tượng này. Lòng anh quặng thắt lại. Một bên là người em yêu quý của mình đã ra đi, một bên là cô gái mình yêu đau khổ tột cùng.

Anh từ từ bước đến cô, chậm rãi lau đi đôi hàng mi còn ứa lệ. Cô khóc. Khóc cho mối tình đầy ngang trái. Đành xa tiếng yêu đã trao hôm nào, đành thôi xa những giấc mơ ta trao nhau. Tất cả tan theo sương khói. Cô tìm trong nỗi nhớ, giấc mơ lẫn tiếng yêu đã rời xa cô mà bay theo làn gió mang tên quá khứ. Những kí ức đẹp em giữ cho anh nhé người. Lá thư nằm đây mà người nơi đâu? Anh đã đánh rơi giấc mơ hai ta. Tìm kiếm mãi một giấc mơ:" Người nơi đâu?"

- EunBi...- Taehyung gọi cô

- ... dạ...?

- Đây là đoạn video.... mà JungKook nó gửi cho em và quyển nhật kí của nó...

- Em... cám ơn.

Tối hôm ấy, cô bạt đoạn video lên, cô lại bật khóc. Trong đoạn video anh đã bảo:" EunBi, đừng khóc! Anh ngay bên cạnh em đây này. Anh sẽ không bỏ rơi em đâu chỉ là anh đi nơi đây một tí, Taehyung sẽ giúp anh chăm sóc em, em phải ngoan nhe. Anh đi nhé, chào em............"

Đoạn video ngày càng nhạt dần và tắt hẳn.

Cô lại buồn rồi anh à!

Cầm quyển nhật kí lên, thì ra là nhật kí từ lúc anh biết đến cô.

" Ngày x tháng x năm xxxx
Huhu, phải làm sao đây? Mình lỡ thích cô ấy ngay lần đầu gặp mặt rồi:<
Nhưng có vẻ.... cô ấy cũng thích mình nhỉ ^^ Phải chăng cô đã để ý và chắc cô cũng đang bối rối..."

" Ngày y tháng y năm xxxx
Tại sao chứ? Mình thích cô ấy nhưng sao cô ấy lại chọn Taehyung hyung? Lee EunBi ơi.... anh yêu em mà! Nhưng anh sẽ chờ đợi em...."

" Ngày z tháng z năm xxxx
Yeah! Hôm nay cô ấy đồng ý nhận lấy chút tình vụn của mình và đồng ý quen thằng ngốc xít này.... I'm so happy..."

" Ngày x tháng x năm xxxz
Hôm nay tệ lắm. Tại sao mình lại là người bị mắc căn bệnh hiểm nghèo ấy cơ chứ? Tại sao chứ? EunBi ơi anh xin lỗi..."

" Ngày y tháng x năm xxxy
EunBi à, thật sự thì anh không muốn làm em tổn thương nhưng thực sự anh sắp rời xa em rồi..."

.............

Cô cười khổ, Taehyung thấy cô như thế không đành lòng quay bước đi nhưng anh không thể chăm sóc cô hộ anh rồi JungKook à... có lẽ mai sau cô ấy sẽ tìm thấy một người con trai tốt hơn cả anh lẫn cậu.

Thật sự anh không còn mặt mũi nào để sánh vai cùng cô ấy.

Taehyung đặt con gấu bông cùng lá thư màu hồng nhẹ nhàng, mắt anh lệ hoen nhưng cố không thành tiếng và quay đi thật nhẹ nhàng...

Chợt đưa mắt ra sân vườn thì cô thấy bóng dáng của Taehyung nhưng vô ích thôi, anh đã chạy đi khá xa rồi.
Cầm con gấu lên, trông nó có vẻ rất hạnh phúc.

Rồi vớ tay nhặt lá thư lên:" Em đừng khóc, chuyện gì đến, nó sẽ đến, chỉ là nếu không phải thời điểm này thì sẽ là thời điểm khác thôi em à... đừng lo! Hai chàng trai mang tên Taehyung và JungKook luôn yêu thương em mà- EunBi!"

Anh nói đúng! Cô không nên cứ như vậy mãi. Cô sẽ thay đổi bản thân mình. Cô đứng lên và cầm quyển nhật kí viết:

" Ban cho con người tình yêu là món quà quý báu... nhưng lấy đi là đau khổ tột cùng. Người đời gọi đó là định mệnh của tình yêu"

End.

4/02/2019


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro