Mở Ngoặc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tháng 12 là tháng của noel không khí trở nên lạnh lẽo hơn bao giờ hết cái lạnh buốt đến não, tay chân đông cứng đáng lẽ với cái thời tiết như thế này ở nhà đắp chăn là đã nhất.
Nhưng vẫn còn đâu đó "à không" là khắp mọi nơi học sinh phải bật dậy vào lúc 5h50 để chuẩn bị tới Trường.
Từ Nguyện cũng không ngoại lệ nhưng hình như đã dậy hơi muộn thì phải=))
cô lê cái thân ể oải bước vào phòng vệ sinh, rửa mặt cho tỉnh táo dòng nước lạnh buốt được bao phủ khắp mặt của Từ Nguyện khiến cô trở nên tỉnh táo hơn bao giờ hết.Gấp rút thay đồ,cô mặc cho mình bộ đồng phục của trường vì là con gái nên phải mặc váy ngắn khiến da của cô được tiếp xúc với không khí trở nên nổi cả gai ócc
Không còn nhiều thời gian Từ Nguyện  liền mang một chiếc áo khoác cadigan và vội mang giày,vì gia đình cô có việc phải đi công tác nên Từ Nguyện tháng nay phải đi xe bus không ai đưa đón cả.
Nhưng vì lần dậy muộn này của cô mà sợ lỡ cả chuyến xe đi đến trường

Hình bóng một cô gái thân hình vừa vặn chiều cao 1m7 mang bộ đồng phục của trường Cheerup với chiếc cặp xám đang chạy thục mạng về phía chiếc xe bus cuối cùng, hình bóng ấy đã đập thẳng vào mắt của một người
"Dừng xe lại đi bác tài còn người đằng sau"
chiếc xe được dừng lại.Một cô gái bước lên với tiếng thở dốc và chạy về phía trước.

mới vừa quẹt thẻ xong Từ Nguyện đã nhìn thấy trên xe đã chật chỗ ngồi trong mắt cô nhìn thấy một sự hụt hẫng không hề nhẹ, đã chạy sấp mặt giờ thì còn phải đứng đến khi nào ༎ຶ‿༎ຶ
"Ở đây còn chỗ này" giọng nói khàn khàn nhưng lại rất dịu dàng,Từ Nguyện nghe xong như vớ được vàng liền chạy tới, mái tóc vàng nhẹ của cô được gió đung đưa, trên chán còn lấm tấm mồ hôi. Mắt chạm mắt Từ Nguyện cảm thấy đối diện với mình là một chàng trai đang cười mỉm và đưa tay lấy đi chiếc cặp đang đặt ở bên một chiếc ghế "Chỗ này còn chống nè cậu ngồi đây đi" Từ Nguyện nở một nụ cười "Cảm ơn" cô ngồi xuống phía bên cạnh anh
"Cậu học trường cheerup à" phía bên kia hỏi
"Vâng còn cậu" cô nhìn sang anh ánh mắt nhìn bộ đồng phục cũng là logo của trường Cheerup
Cô ngạc nhiên "Ồ cậu cũng học ở đấy à trùng hợp thế nhỉ"
"lần đầu gặp cậu ở một hoàn cảnh đặc biệt đấy kết bạn nhé" Từ Nguyện cười gượng
"Được thôi tên mình là Từ Nguyện học sinh lớp A12" Từ Nguyện đáp
"Điện Minh B12 xin được làm quen"
Thì ra anh ta tên Điện Minh nhìn cũng khôi ngô tuấn tú với mái tóc bòng bềnh làn da trắng nhẹ và nụ cười hiền lành nhưng càng nhìn càng thấy bí hiểm=))
Xe bus cuối cùng cũng dừng từng người ra khỏi xe
Điện Minh: vào trường thôi hẹn cậu khi khác sẽ gặp lại nhé
Từ Nguyện: Được hẹn gặp lại
Nói xong Điện Minh một đi không ngoảnh lại Từ Nguyện cũng không quan tâm lắm cô đi thẳng vào lớp học
mới vào lớp đầu tiên Từ Nguyện đã nghe thấy tiếng của An Nhiên cất lên
"ái chà chà nay Từ Nguyện có vẻ không vui"
Từ Nguyện: "không phải không vui mà là không có gì để cười nổi"
Từ Nguyện ném cặp xách xuống bàn
Từ Nguyện: sao rồi đang bàn tán chuyện gì thế
1 trong 4 cô gái vang lên tiếng nói
Lý Ninh Ninh:cuộc đời gặp gỡ thì sẽ vấn vương
Từ Nguyện: ý là đang nói Chu Vận sao? chỉ là một lần đụng chúng mà vấn vương đến giờ à
vừa nói Từ Nguyện cười thầm
Chu Vận: một người sắt thép không có mối tình như cậu thì sao mà hiểu được cơ chứ
Chu Vận nói với giọng điệu giận dữ pha lẫn chăm điếm

Vào Buổi Tối Hôm Trước:
này này con bé kia tối rồi còn lén la lén lút vào trường làm gì! Đó là giọng nói đanh thép của bác bảo vệ
Chu Vận ấp a ấp úng vì mục đích của cô vào đây là để lấy lại chiếc điện thoại đã bị cô chủ nhiệm tịch thu vào sáng nay
Chu Vận: cháu để quên đồ nên vào kiếm ạ một món đồ rất quan trọng
Bác bảo vệ chần chừ một lúc cũng quyết định cho cô vào vì nhìn dáng vẻ của cô chắc cũng là học sinh ở đây
"Đây là chìa khóa phòng học vô tìm đồ nhanh rồi về đấy" Chu Vận mỉm cười "cảm ơn" rồi cầm chìa khóa chạy nhanh lên tầng 2
chỉ mới 6h tối nhưng trời đã tối om từng dãy phòng đều đã tắt điện gió lành lặn thổi vào người Chu Vận khiến cảm giác bất an cứ vùa lấy suy nghĩ của cô, từng bước chân đặt lên các bước cầu thang cuối cùng cũng đến phòng học, Chu vận mò trong túi lấy chìa khóa mà nãy bác bảo vệ vừa mới đưa cho cô từ từ mở khóa cửa phòng, đột nhiên cô nghe thấy tiếng động của phòng kế bên.
Từng đợt gai óc của cô bắt đầu nổi lên sóng lưng lạnh toát,lúc này tay Chu Vận cứng đờ không thể mở khóa cô như chết lặng ở đấy, tiếng động càng ngày càng rõ trông phút chốc Chu Vận lấy hết can đảm qua đó xem thử cô nghiến răng nắm chặt tay vừa đi vừa niệm Phật qua được phòng kế bên Chu Vận thấy trước mắt phòng tối om nhưng cửa không khóa chỉ cần nắm vào là mở ra được ngay
Chu Vận lấy hơi thật dài nắm chặt quai cửa trong tay lấy hết can đảm mở banh cửa ra.Khung cảnh vẫn tối om nhưng dường như Chu Vận cảm nhận được có ai ở đó cô hét lên
"Có ai ở đó không lên tiếng đi" giọng cô rung rung dường như sắp khóc đến nơi,bên kia đáp lại câu trả lời của cô bằng một tia sáng tia sáng ấy đập thẳng vào mắt Chu Vận "là ai vậy mau tắt đèn đi" ánh sáng đã tắt trước mắt Chu Vận là một chàng trai gương mặt vô cảm va lẫn sự phiền phức đang nhìn cô anh ta mặc một chiếc áo Hoodie đen trùm cả đầu một chiếc quần jean đen nhìn như con quạ đang kiếm mồi thì bị phát hiện Vậy
"cô là ai thế vô đây tính làm gì?" anh ta cất lên giọng nói gió lạnh như nào thì giọng anh ta lạnh buốt đến vậy vô cùng nhạt nhẽo Chu Vận cảm thấy hoang mang không biết người đứng trước cô là ma hay người nữa
Chu Vận:tôi vô đây tìm đồ vô tình nghe tiếng động ở đây tưởng là ma nên tôi qua xem thử
anh ta cười khinh bỉ "hơ! thế bây giờ cô nghĩ tôi là ma à thôi thôi phiền phức quá đi đi tôi không phải ma đâu còn phải tìm đồ nữa đừng làm phiền" anh ta xua đuổi Chu Vận không thương tiếc, tay vẫy vẫy ám hiệu "mau đi đi" Chu Vận vì bị dọa lúc nãy nên cô không dám quay lại một mình
Chu Vận: anh tìm đồ tôi cũng tìm đồ tìm chung đi tôi sợ ma
Chu Vận nói với lời thẩn cầu đáp lại cô anh ta phớt lơ đi ngang qua
"Không thích tìm chung phiền" nói xong liền đi ngang qua cô nhưng rồi cũng quay đầu lại "điện thoại này của cô à tôi tìm thấy trên bàn của phòng kế bên" Chu Vận theo phản xạ nhìn xuống tay anh thì thấy đúng thật là điện thoại của mình cô vui mừng cảm ơn anh ríu rít
Chu Vận: tên anh là gì thế, anh học ở đây à?
anh ta không trả lời các câu hỏi mà Chu Vận đặt ra chỉ đáp lại cô một lời thờ ơ "hỏi nhiều lười trả lời kiếm xong rồi thì đi"
Rằm! tiếng cửa đóng lại chỉ còn Chu Vận trong phòng anh ta bỏ đi rồi nhưng không hiểu vì sao tim Chu Vận lại đập nhanh đến vậy không phải vì sợ mà là vì thích!

Quay trở lại với tiết học nãy giờ Chu Vận đã thuật lại câu chuyện tối hôm qua cô đã gặp hiến mọi người đều ngưỡng mộ riêng Từ Nguyện thấy nó "Ngộ nghĩnh" nhưng Chu Vận cũng không quan tâm lắm chỉ cần biết anh ấy tên gì có phải học sinh trường này không thôi,tám chuyện nãy giờ cũng vô lớp tất cả mọi người đều ổn định cả chỗ ngồi hôm nay là t5 mọi thứ đều diễn ra với hai tiết học đang học giữa chừng vì chán hay vì tò mò mà Chu Vận đã nhìn ra hành lang ngoài cửa sổ cô cảm thấy một hình bóng rất rất quen thuộc là anh ta người Chu Vận mong muốn nhất lúc này cô chỉ chỉ khiến ai trong lớp cũng nhìn ra ngoài một số bạn nam trong lớp đã nhận ra ngay thì ra người Chu Vận thích là Ánh Phong B12 cũng là một trong những chàng trai nổi tiếng trong trường nghe tới đây hai mắt Chu Vận sáng rực lên cuối cùng cô cũng biết tên anh và cả lớp nữa quyết tâm theo đuổi đã nằm trong suy nghĩ của Chu Vận,cô quay xuống phía sau người ngồi sau Chu Vận là Từ Nguyện
Chu Vận: lát nữa ra về cậu rảnh chứ?
Từ Nguyện: ừ rảnh
Chu Vận: giúp tớ một việc đi
Ánh mắt giọng nói nhìn Từ Nguyện một cách tha thiếtt
Từ Nguyện: chuyện gì cơ chứ
Chu Vận: giúp tớ đưa đồ cho Ánh Phong đi
Từ Nguyện kinh ngạc nhìn Chu Vận
Từ Nguyện: cậu thích Ánh Phong hay mình thích đây mà cậu bắt mình phải đưa đồ cho cậu ta
Với lại mình không rảnh tới mức đưa đồ cho kẻ mình không quen
Từ Nguyện lạnh nhạt nói,cái cách nói chuyện lạnh nhạt này y chang Ánh Phong nhưng đối với Chu Vận Ánh Phong tuyệt vời bấy nhiêu thì Từ Nguyện ngược lại
Chu Vận: cậu thật sự không muốn giúp tớ à có công đấy 1 lần đưa đồ thì *** tiền lời
Từ Nguyện lần đầu thấy có người dùng tiền mua hoặc cô nhưng cô biết nhiêu đây tiền không là gì với Chu Vận vì cô ấy là con gái của Chủ tịch quảng trị
Từ Nguyện tỏ vẻ chưa được hài lòng
Từ Nguyện: ùm... Nghe cũng được đấy nhưng thử tăng lên xíu xem nào
Chu Vận biết chắc chắn Từ Nguyện sẽ nói như thế cô cũng chiều
Chu Vận: **** giá này đủ cho cậu nhận lời của mình chưa
Từ Nguyện cười rạng rỡ
"Được"
Vậy đi ra về cậu cầm hộp quà này đến phòng B12 tầng 3 đưa cho Ánh Phong nhé có hỏi ai thì đừng trả lời chỉ cần kêu cô gái hôm qua là được
Chu Vận dặn dò Từ Nguyện nghiêm ngặt nhưng Từ Nguyện chỉ gật đầu một cái rồi nhận hộp quà được gói gém cẩn thận

Cuối giờ mọi người đều chuẩn bị ra về thì Từ Nguyện phải chạy lên tận tầng 3 để đưa quà cuối cùng cũng lết cái thân lên được nhưng Từ Nguyện vẫn chưa thấy mặt Ánh Phong làm sao cô biết ai để mà tặng,lục lại trí nhớ cô nhớ nãy Chu Vận có chỉ người ở hành lang là Ánh Phong hôm nay anh mặc một chiếc áo Sơ mi trắng cô liền đứng trước cửa phòng B12 mọi người đều về hết chỉ còn lại 3 người trong đó có một chàng trai mặc áo sơ mi trắng chắc khẳn là Ánh Phong cô đứng ngoài cửa lịch sự gõ vào bàn để phát ra sự chú ý nhưng 3 thanh niên kia đang mãi mê chơi game trả ai để ý cô, mất thời gian cô tiến thẳng vào lớp đến chỗ 3 người ai nấy đều nhìn chăm chú vào điện thoại không ai để ý Từ Nguyện cô cất giọng nói mệt mỏi
"Cho hỏi ở đây ai tên Ánh Phong thế"
Nói xong 3 chàng trai đều ngước mắt lên nhìn, mỗi người đều in sâu vào tâm trí mình một hình bóng một người con gái cao ráo mái tóc vàng nhẹ đang đung đưa nhịp nhàng theo gió gương mặt trắng làn da hơi ửng đỏ vì mất sức đang đứng trước mặt họ,Ánh Phong tò mò lên tiếng hỏi
"Là tôi đây chuyện gì" tiếng nói được phát ra bởi chàng trai đang mặc áo sơ mi trắng ngồi lên thành bàn hai tay cầm điện thoại trên mạng hình vẫn hiện giao diện của ván game còn đang dang dở
Từ Nguyện đưa hộp quà đến trước mắt Ánh Phong thờ ơ nói
"cầm lấy đi cô gái tối qua nhờ tôi đưa cậu" hai chàng trai còn lại đưa mắt nhìn hộp quà nhưng trả ngạc nhiên là bao vì Ánh Phong vốn dĩ là nhiều người theo đuổi nữ sinh trong trường trả ai là không mê hoặc
Ánh Phong đứng dậy tiến tới ghé sát vào mặt Từ Nguyện khóe môi hơi cong cong,đứng ở gốc độ này Từ Nguyện có thể chiêm ngưỡng được hết vẻ đẹp của Ánh Phong cô còn có thể đếm được số lông mi của cậu ta
Ánh Phong: có người nhờ cậu nên mới tặng hay là bịa chuyện? Từ Nguyện đẩy anh ra vẻ mặt khó hiểu
Từ Nguyện: cậu suy nghĩ nhiều rồi tôi không thích loại con trai lẳng lơ
Nói xong Từ Nguyện  liền lấy hộp quà ném thẳng vào lòng ngực anh quay người bỏ đi mặc kệ Ánh Phong vẫn chưa hồi đáp lại câu nói của Mình
hai chàng trai bên cạnh Ánh Phong lên tiếng cười cợt "Thú vị rồi đây"
Từ Nguyện xuống khỏi lầu 3 cô bực tức suy nghĩ không hiểu vì sao Chu Vận có thể thích một tên vô liêm sỉ ra vẻ ta đây đến vậy,không phải vì lợi nhuận cô nhận được thì đừng hòng bà đây chịu lết xác đi đưa.

Quay trở về nhà sau một buổi học mệt mỏi Từ Nguyện nằm trên giường xương cốt của cô như được giãn ra kiểm tra điện thoại Từ Nguyện thấy wechat của mình hơn 20 tin nhắn đều là của Chu Vận cô bấm vào xem ngay hơn 20 tin nhắn đều là hỏi về tên chết bầm kia
                  Màng Hình Wechat
Chu Vận: này cậu đã đưa quà cho Ánh Phong chứ
Chu Vận: đã đưa chưa làm ơn nhanh nhanh truyền thông tin cho tớ biết đi
Chu Vận: cậu ấy có nhận quà hay không
Chu Vận: sao lâu vậy mà cậu chưa hồi âm thế
***********
Từ Nguyện: tớ đây
Từ Nguyện: tớ đã đưa rồi và cậu ấy cũng đã nhận
Từ Nguyện: mọi chuyện kết thúc êm đềm
Chu Vận: thật sao may quá
Chu Vận: cảm ơn cậu lần sau tớ nhất định sẽ trả công
Từ Nguyện chỉ thả lại cảm xúc chứ không nhắn lại
Từ Nguyện tắt điện thoại và Chìm vào giấc ngủ







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro