1. Trái tim em và anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh nhìn tôi.

Tôi nhìn anh.

Ánh mắt chúng tôi giao nhau trong giây lát.

"Anh xin lỗi, xin lỗi em..."

Sau bao nhiêu thời gian, sau những lời hứa hẹn, sau những ngày tháng mệt nhoài, cuối cùng anh ta cũng đẩy tôi ra xa và kết thúc mối quan hệ này như vậy.

" Anh không cần xin lỗi..."

"Chỉ xin anh, trả lại thanh xuân cho tôi được không?"

Giọng tôi run rẩy rõ rệt, nhưng tôi không khóc tôi cũng chẳng đau xót gì.

Tôi chỉ tiếc nuối khi bản thân đã bỏ lỡ quá nhiều vì sai người.

"Anh xin lỗi..."

"Anh...chỉ biết xin lỗi thôi nhỉ ? Nói gì đi! Nói điều mà anh đáng ra phải nói! Anh--"

Tôi gào lên, tựa như chút ấm ức nhỏ nhoi bộc phát ra.

"Anh thực sự yêu em!"

Anh ta ngắt lời tôi, câu nói thốt ra lần này như một trò cười.

" Là em..."

"Chính em đã đẩy xa khoảng cách chúng ta, giờ em nói như vậy sao ?"

Vẻ mặt anh ta nhăn lại, khóe mắt ửng đỏ, trong mắt anh ta vẫn chất chứa một thứ cảm xúc chưa bao giờ phai.

Từ trước đến nay cũng chưa bao giờ phai.

Tôi chợt lặng, là do tôi quá vô tâm sao?

"Anh! Anh nói gì vậy ?!"

Nào phải, chắc chắn không phải tôi, tôi đã dành hết cả tấm chân tình để chờ đợi anh, mà anh ta ngang nhiên đổ hết mọi tội lỗi lên tôi!

"Em à..."

Đôi bài tay anh ta buông thõng, nhìn thẳng vào mắt tôi anh ta khóc.

Nước mắt của một người con trai cứ vậy rơi.

"Xin lỗi em, làm ơn...buông tha cho tôi đi..."

Anh khóc? Tại sao anh lại khóc? Người đau lòng đáng lẽ phải là tôi!

Tôi nhìn anh, nở nụ cười tự giễu.

Không ngờ người con trai mà mình yêu bao nhiêu năm lại có thể cứ vậy mà phủi sạch mọi tội lỗi, gắn lên tôi một vết nhơ tệ bạc.

Tôi thật sự có mắt như mù, chỉ trong thoáng chốc bị anh ta làm mê mẩn đầu óc.

Nhưng tôi vẫn là không chịu được, cắn răng.

"Đừng khóc nữa! Im đi, anh làm tôi thấy thật ghê tởm!"

Ngạc nhiên thay, tôi nặng lời đến thế vậy mà trái tim tôi không đau đớn, không nghẹn uất như cảm giác trước đây.

Rất bình đạm.

Vậy mà anh vẫn khóc, anh ta tiến tới vươn tay ôm tôi.

Cái ôm thít chặt, có lẽ nhận thấy đây là cái ôm cuối cùng, tôi cũng không vùng vẫy, cảm nhận xúc cảm ấm áp cuối cùng của anh trong thoáng chốc.

Anh ta buông tay, nhìn thật sâu vào mắt tôi, bàn tay lạnh buốt bất thường của anh ta xoa khóe mắt tôi.

Tôi ngỡ ngàng khi những giọt nước mắt của tôi lăn dài lên má.

Tôi còn không biết lí do vì sao mình khóc.

Rơi nước mắt là vì anh ta?

Rồi đột nhiên nhịp đập trái tim tôi cuồng nhiệt, thứ cảm giác lạ lẫm khó tả tràn lan toàn cơ thể cứng đờ của tôi.

Khó chịu quá.

Tôi ghét cảm giác này, đồng thời cũng rất quen thuộc.

Nhưng dần dần hô hấp tôi ngày một tăng.

"Em sao vậy?!"

Tôi khụy xuống và anh ta đỡ tôi.

Tầm mắt mơ màng tôi ngất lịm.

....

Người con gái tôi yêu.

Em xinh đẹp.

Em rạng ngời.

Em ngốc nghếch.

Và tôi yêu em.

Tôi và em đã bên nhau rất lâu, vẫn giữ được cái tình cảm thuần khiết từ những ngày cấp ba.

Tiếc thay, người yêu tôi, em ấy bị bệnh tim bẩm sinh.

Dù biết sẽ rất khó khăn nếu ngày càng sâu đậm thêm, sợ rằng em sẽ bỏ lại tôi.

May làm sao, ca phẫu thuật ghép tim thành công, em trở về bên tôi.

Chúng tôi tiếp tục những ngày tháng dang dở.

Nhưng rồi, càng ngày em càng kì lạ, tính nết dễ cáu gắt mà hay quên.

Tôi chắc nhẩm, yêu lâu rồi thì cô gái nào cũng sẽ vậy thôi, tôi rất nhất mực bên em, chiều theo em.

Tưởng chừng yên ổn, nhưng qua một buổi rà soát lại sức khỏe cơ thể, em được phát hiện bị nhân cách phân liệt.

Đó là một hội chứng tâm lí rất có thể là do ghép tim gây ra, dù sao đây cũng là quả tim của người khác.

Em phải ra nước ngoài điều trị.

Mà bố mẹ em không nỡ để một người như tôi chờ đợi em, ép tôi mở lời chia tay trước.

Thật xin lỗi em, người con gái tôi yêu, để tốt cho em và cả tôi, tôi phải làm vậy.

Xin lỗi em vì tôi quá ích kỉ. Bố mẹ tôi, em gái tôi còn phải trông chờ vào tôi.

Tôi không thể vì em mà vứt bỏ tương lai của bản thân, tương lai của gia đình tôi được.

Xin lỗi em vì tôi chỉ có thể nói lời xin lỗi, vì tôi sợ bản thân sẽ không nhịn được mà ôm lấy em, mà nói yêu em.

Và tôi không thể chiến thắng cái trái tim dù vỡ vụ nhưng vẫn dành trọn không sót một mảnh cho em.

Tôi đã ôm em, ôm thật chặt, ngắm nhìn em thật lâu.

Vì sau lần này thôi, tôi nghĩ mình sẽ không bao giờ được gặp nhau nữa.

Ngày em đi, tôi không dám tiễn, tôi trốn nhui trốn nhủi trong phòng, trùm chăn thật kín, lặng lẽ xóa đi những tấm ảnh, những dòng tin nhắn ngọt ngào giữa hai ta.

Đến cả số của em tôi đã thuộc làu làu cũng cố thuyết phục mình phải quên.

Em ơi...

Tôi xin lỗi.

Xin lỗi rất nhiều.

Xin lỗi vì tôi đã yêu em...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro