Có phải em đã sai...?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hình như em sai thật rồi...

Chỉ là một vài dòng comment mà khiến anh phải buồn, khiến anh rời xa em...

Từ khi bắt đầu mối quan hệ này, em đã biết trước rằng sẽ có một ngày anh hối hận. Em không mong anh hối hận, nhưng em mong điều đó sẽ không đến sớm. Vì em lỡ thích anh thêm một chút rồi.

Được cùng anh trò chuyện mỗi đêm, được anh đưa đón, được anh quan tâm, được anh nhắc nhở nhiều điều. Em lại không biết trân trọng nó, vẫn cứ đứng núi này trông núi nọ. Có phải em tệ lắm không anh?

Em đã tự hứa với lòng mình rằng sẽ toàn tâm toàn ý yêu thương anh. Ấy vậy mà, thời gian yêu anh chẳng được bao lâu, em đã bắt đầu thấy chán ghét anh, muốn rời khỏi anh. Em bắt đầu rung động với một người khác, một người mà em mới chỉ gặp có vài ngày. Em thật là không ra gì, anh nhỉ?

Anh đã từng nói anh không hối hận khi bên em, nhưng có lẽ, vì sự ngu ngốc của em, đã khiến anh hối hận. Vì anh đã đọc được những dòng comment của em và người đàn ông khác. Anh đã hỏi em nhiều điều, anh rộng lượng tha thứ cho sự xốc nổi của em. Nhưng...rồi sau đó vài ngày, anh lại tận mắt chứng kiến thấy em và người đàn ông khác hôn nhau say đắm, cuồng nhiệt trong chính căn nhà của anh và em. Và chính lúc thấy anh có mặt ở đó, em đã hiểu ra rằng: Anh sẽ không bao giờ có thể tha thứ cho em một lần nào nữa. Em biết là em có lỗi với anh nhiều lắm, nhưng trái tim em nó không nghe lời, em phải làm sao đây anh?

Em hiểu được cảm giác của anh lúc đó, vậy nên, em không giải thích gì hết. Em chỉ chờ đợi, chờ đợi anh hết đi cơn tức giận đang bộc phát trong người, rồi lúc đó em mới nói anh nghe. Em nói rất nhiều, em cũng xin lỗi anh rất nhiều, chỉ mong anh tha thứ. Nhưng rồi em cũng chỉ nghe được một chữ "Không" mạnh mẽ và dứt khoát. Điều này, em đã lường trước được nó sẽ xảy đến, chỉ không ngờ rằng anh lại tuyệt tình đến thế?

Ngay lúc anh bỏ em mà đi, em mới nhận ra, anh yêu em rất nhiều. Và chính em, em cũng vô cùng yêu anh, rất yêu anh. Nhưng mà, lỗi lầm ngu ngốc của em, sự khờ dại của em đã đẩy anh ra xa.

Có phải em đã sai, rất sai rồi, đúng không?

Bây giờ, em rất rất nhớ anh...

Anh ơi,
Quay về đây với em đi,
Đừng bỏ em một mình,
Có được không,
Anh?







Em biết em sai rồi, sai thật rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro