Tạm biệt nhé... Anh yêu em!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu là một cô gái lạc quan, yêu đời. Dù rằng cuộc sống có nhiều chuyện chẳng vui vẻ gì cho cam nhưng trên môi cậu luôn xuất hiện một nụ cười. Thú thật thì tôi rất thích nhìn thấy cậu cười.
Vì...

Cậu cười..rất đẹp!

Cho đến một ngày kia tôi không còn nhìn thấy được nụ cười ấy nữa. Vĩnh viễn!
__________

Tôi còn nhớ như in lần đầu tiên được gặp cậu, được trò chuyện với cậu. Cậu vui tính lắm nhé, nói chuyện với cậu làm tôi cười suốt. Cười đến mỏi hàm vẫn muốn cười nữa. Lúc đó tôi có đùa:

- Bắt đền cậu! Tôi mỏi miệng lắm rồi, đừng bắt tôi cười nữa!!!

- Ơ hay chưa kìa. Tự cậu cười chứ tôi có bắt cậu đâu. Haha...

- Đấy! Cậu lại cười nữa. Kiểu này chắc lát nữa tôi không còn sức nhai cơm!
---------

Nói chuyện với cậu, tham gia các hoạt động của trường cùng cậu khiến cuộc sống này của tôi thú vị hơn nhiều! Mỗi ngày nói với cậu dăm ba câu cũng đủ làm tôi hạnh phúc.

Thế rồi một ngày...

Tôi chợt nhận ra.. Tôi thích cậu mất rồi!

À mà có lẽ không phải thích đâu... 

Là yêu. Đúng! Tôi yêu cậu, tôi yêu cậu thật rồi!

----------

Cậu luôn tươi cười là thế! Vậy mà, hôm đó, tôi lại thấy cậu khóc. Khóc đến kiệt sức!

Vẫn như những ngày cuối tuần khác, cậu đến trường tham gia hoạt động do Đoàn thanh niên trường tổ chức, cậu bàn bạc vui vẻ và đôi khi còn tranh cãi với mọi người nữa.
Điện thoại của cậu có người gọi đến, cậu ra ngoài nghe và rồi sau đó....

Cậu khóc thật lớn, nghe tiếng khóc của cậu khiến tim tôi thắt lại.

"Đừng khóc! Tôi xót lắm!"

Tôi vội chạy ra phía ngoài văn phòng Đoàn. Cậu lúc đó trông thật yếu ớt, y như một chú chim nhỏ bị thương khi ngồi bó gối thu mình lại phía sau cánh cửa, nước mắt thì cứ thi nhau rơi xuống.

- Có chuyện gì vậy Lam? Cậu ổn chứ?

Cậu ngẩng mặt lên nhìn tôi. Gương mặt xinh xắn ấy giờ đây đẫm nước mắt.

- Tôi không ổn chút nào hết!

- Tôi phải làm sao đây? Bố mẹ tôi chưa một lần cãi nhau. Bố chưa bao giờ quên sinh nhật mẹ và bố chưa lần nào quên kỷ niệm ngày cưới. Vậy mà, vậy mà họ lại ra tòa ly hôn? Họ có còn thương tôi không? Họ còn không nghĩ đến cảm giác của tôi khi làm thế. Tôi hận họ.

- Tôi chán ghét cuộc sống này. Tôi không muốn sống nữa. Tôi... tôi...

Tôi chỉ lặng lẽ ngồi xuống cạnh cậu, nhẹ nhàng ôm cậu an ủi mà không nói một lời nào.

Cậu cứ nấc lên từng đợt. Trông cậu lúc đó rất mệt mỏi, không còn một chút sức lực nào nữa và rồi... Cậu lịm dần đi trong tay tôi. Tôi gọi tên cậu, lay cậu mãi mà cậu vẫn không tỉnh.
Cậu có biết không, lúc đó tôi đã rất sợ, tôi sợ đến mức không biết mình phải làm gì để giúp cậu. Chân tay tôi luống cuống, không làm nổi một việc gì cho ra hồn, suýt nữa thì tôi không ngăn nổi những giọt nước mắt của chính mình.

- Lam ơi Lam... Cậu tỉnh lại đi chứ!!

- Này, cậu mau tỉnh lại đi. Đừng làm tôi sợ mà!!

- Tôi xin cậu đó. Làm ơn đi!!

Thần trí tôi lúc đó không còn tỉnh táo nữa, mãi cho đến tận khi tiếng loa phường ngoài kia vang lên thì tôi mới chợt giật mình, ý thức được mọi việc. Tôi bế cậu lên và chạy thật nhanh xuống dưới cổng trường, hy vọng đón được chiếc taxi nào đó.
_________

"Mong cậu không sao."

Đó chính là suy nghĩ duy nhất của tôi khi đưa cậu đến bệnh viện và ngồi chờ ngoài phòng cấp cứu.

Cậu có lẽ sẽ không bao giờ biết được tình cảm mà tôi dành cho cậu nó lớn đến mức nào đâu. Vì cậu tôi có thể làm bất kỳ việc gì dù cho nó sẽ ảnh hưởng tới bản thân mình. Thật buồn cười phải không?
Tôi chỉ thấy điều này ở trong các bộ phim truyền hình hay ở trong những cuốn tiểu thuyết ngôn tình mà cậu thường hay đọc. Tôi không hề nghĩ rằng chính bản thân mình cũng có những suy nghĩ như vậy.
__________

Vị bác sỹ bước ra từ phòng cấp cứu với gương mặt buồn bã. Tôi nhìn ông rồi túm lấy cánh tay ông mà lay.

- Bác sỹ, bác sỹ. Bạn cháu sao rồi? Cậu ấy sao rồi?

- Tạm thời đã qua cơn nguy kịch nhưng...

- Nhưng sao? Bác sỹ nói cháu nghe đi.

- Cô bé bị ung thư máu cấp tính. Còn nữa, cô bé lại mang nhóm máu AB-RH âm tính, là một nhóm máu hiếm.

- Không, không đâu. Ông nhầm rồi, cậu ấy chỉ là bị suy nhược cơ thể thôi. Cậu ấy chỉ ngất đi một lúc thôi, lát nữa cậu ấy sẽ tỉnh lại mà.

- Đúng. Cô bé sẽ tỉnh lại nhưng những ngày sau đó cô bé ngày càng yếu đi. Nếu không tìm được tủy thích hợp với cô bé thì tôi e là cô bé sống không được ba tháng nữa.

- ÔNG NÓI DỐI _ Tôi hét lớn lên. Vì tôi chẳng thế nào tiêu hóa nổi mấy lời ông bác sỹ ấy mới nói.

Cái gì chứ??
Ung thư máu cái gì chứ??
Cậu vẫn đang khỏe mạnh như thế, mấy khi đau ốm đâu. Thế mà họ lại bảo cậu không sống nổi ba tháng nữa. Cậu cho phép tôi kiện họ nhé? Họ chỉ nói vớ vẩn thôi, đúng không??

Nhưng chỉ vài phút sau... Tôi đã khóc, thật sự đã khóc. Cậu nói tôi phải làm sao đây? Tôi chỉ biết ngồi bệt xuống sàn trước cửa phòng cấp cứu, từng giọt nước mắt ấy cứ tuôn trào. Tim tôi đau đớn, cảm tưởng như có ai đó bóp nghẹt nó lại.

Thật sự rất đau...

Một lúc sau tôi cố gắng lấy lại bình tĩnh và quay vào với cậu. Cậu nhìn xanh xao quá! Tôi cực không thích cậu nằm trên giường bệnh, tôi muốn cậu quay trở lại với trường lớp, muốn cậu lại vui vẻ như trước. Tôi nắm chặt bàn tay nhỏ bé của cậu, nhìn cậu hồi lâu.
Bỗng nhiên có một cô y tá tới gọi tôi ra nhận kết quả khám bệnh của cậu. Tôi nhờ cô ấy để ý tới cậu thay mình rồi mới rời đi.

Nhưng ngay khi tôi vừa trở lại thì chẳng thấy cậu đâu. Tôi hỏi cô y tá đang ở gần đó xem có thấy cậu đâu không thì cô ấy lại nói một câu khiến tôi tức hộc máu:

- Ơ, mới nãy cô còn thấy bạn ấy vẫn nằm đây mà. Cô vừa ra ngoài lấy chai truyền nước mới để thay. Cô nghĩ chắc bạn ấy tỉnh dậy khô....

Tôi bỏ lại phía sau lời nói của cô y tá, hộc tốc chạy khắp nơi đi tìm cậu.

Cậu vừa phải chịu cú sốc lớn từ bố mẹ mình, cậu còn nói cậu không muốn sống nữa. Và điều ấy làm tôi sợ, tôi sợ lời nói đó của cậu, sợ cả suy nghĩ của chính mình lúc này.  

"Hy vọng cậu không làm gì dại dột." 

Tôi chạy khắp bệnh viện tìm nhưng cũng không thấy. Chỉ còn duy nhất một nơi tôi chưa tìm, là sân thượng bệnh viện. Chẳng suy nghĩ nhiều, tôi chạy một mạch lên trên đó. Nhưng cũng vẫn không  thấy cậu đâu hết. Ngay lúc tôi đang tuyệt vọng thì một giọng nói trong trẻo cất lên khiến tôi như được sống lại:

- Cậu tìm tôi à? Chắc lúc nãy tôi làm cậu sợ lắm. Đi về thôi.

- Cậu còn đang yếu, chạy lung tung đi đâu thế? Cậu biết tôi lo lắm không?

- Xin lỗi cậu! Tôi chỉ là sợ mùi thuốc bệnh viện nên không muốn nằm đó nữa.

- Lần sau cậu đừng làm tôi sợ nữa. Cậu cứ như này chắc có ngày tôi chết vì bệnh đau tim mất! _ Tôi mỉm cười nhìn cậu. Có lẽ cậu không hề biết rằng tôi yêu cậu nhiều đến thế nào đâu. Cậu mà bỏ tôi đi chắc tôi không sống nổi nữa.

- Tôi biết rồi mà _ Cậu nở một nụ cười khiến tim tôi chệch đi vài nhịp.

Và nụ cười đó khiến tôi không kìm nén cảm xúc bản thân lại được, liền ôm chầm cậu vào lòng, tôi giữ chặt cậu. Thật sự tôi không muốn buông cậu ra chút nào nhưng vì cậu còn yếu nên tôi đành rời cậu ra.

"Tôi sẽ không buông tay cậu ra đâu. Nhất định!"

"Tôi chỉ ước được ôm cậu mãi thế này thôi!"

"Cậu người duy nhất tôi yêu nên trong trái tim tôi cậu chiếm một vị trí rất quan trọng đấy!"

- Được rồi. Giờ tôi xuống làm thủ tục xuất viện cho cậu.

- Đi thôi.
______

Sau khi rời khỏi bệnh viện tôi gọi một chiếc taxi để cả hai cùng về. Mặc dù tôi không nhiều tiền nhưng mà vì cậu thì chút này tôi bỏ ra cũng đáng mà. Cậu đang yếu, tôi không yên tâm khi để cậu ngồi trên xe bus đông người chật chội đó.

- Mà này Tùng ơi!

- Tùng, này, cậu lơ tôi đấy à?? Này này.

- Hmmm Trần Mạnh Tùng! _ Cậu bỗng dưng hét cả tên cả họ tôi lên.
Tôi bị tiếng hét đó của cậu làm giật mình mà thoát ra khỏi những suy nghĩ trong đầu.

- Hơ.. Hả hả. Cậu gọi tôi à?

- Ừ! Tôi gọi câu tổng cộng là ba câu rồi nhé! Cậu mải nghĩ gì mà tôi gọi không biết thế?

- À à không có gì, mà, cậu muốn hỏi tôi gì à?

- Hôm nay cảm ơn cậu nhiều nhé! Cậu đi làm thêm vất vả thế mà chỉ vì tôi mà đã tốn không ít. Tôi thấy áy náy quá!

- Hì, không sao đâu. Nếu cậu thấy áy náy thì coi như tôi cho cậu mượn chút tiền này đi. Khi nào trả cũng được.

- Nhưng mà... Thôi thế cũng được. Cảm ơn cậu lần nữa.

- Cậu đúng là ngốc mà _ Tôi mỉm cười nhìn cậu bằng ánh mắt ấm áp nhất. Mong rằng cậu nhìn ra điều đó!

- Hứ, ngốc kệ tôi. Ngốc thì mới có nhiều người yêu.

- Haha.. Ai nói với cậu như thế? Haha _ "Đúng rồi! Thế nên tôi mới yêu cậu."

- Cười gì mà cười? Cấm cậu cười, câu này tôi mới phát minh ra lúc nãy. Thấy tôi siêu hông?

Cậu dẩu cái mỏ lên hỏi, khiến tôi bị xao xuyến lần nữa. Nhìn cậu đáng yêu ghê cơ!

- Rồi rồi tôi không cười nữa. Haha, cậu siêu nhất rồi! Hahaha...

- Đã bảo cấm cười mà. Tôi giận cậu rồi đấy! Đừng bắt chuyện với tôi nữa. Tránh ra đi _ Nói xong cậu quay ngoắt mặt ra phía ngoài cửa sổ, không thèm để ý tới tôi luôn.

- Cậu giận thật à? Thôi đừng giận nữa, tôi sai rồi! I'm so sorryyy huhuhu. Tôi sai rồi!

Tôi xin lỗi mỏi miệng mà cậu vẫn không thèm ngó ngàng gì tôi cả. Giận dai thật!

Một lần nữa tôi nhìn cậu chăm chú, trong đầu ngổn ngang những suy nghĩ.

"Rốt cuộc tôi nên nói cho cậu biết hay không?"
"Ba tháng. Sao tôi ghét con số này thế?!"
"Hay tôi đánh liều tới gặp bố mẹ cậu nhỉ?"

Vì mấy câu hỏi đó mà tôi muốn điên cái đâu luôn.

Tôi đang chìm trong mớ suy nghĩ của mình thì đột nhiên lao người về phía trước vì xe phanh gấp.

Kítttttttt.

- Có chuyện gì vậy chú ơi?

- Chú ơi cẩn thận chút ạ! Cháu suýt nữa bị dọa sợ mất mật rồi! _ Giọng cậu có hơi run.

- Cậu có sao không Lam? _ Tôi vội vàng quay sang phía cậu.

- Tôi không sao. Mà tôi vẫn đang giận cậu đấy nhé!

Rồi xong luôn. Đến khi nào mới thôi giận tôi đây? Số tôi đúng là khổ... Nhưng không sao cả, vì cậu là người tôi yêu.
______

Tôi tạm thời chưa nghĩ ra cách giải quyết nào hết. Nên đành chọn cách im lặng, coi như chưa xảy ra chuyện gì cả. Nhưng tôi không biết làm vậy có ổn không nữa? Thôi thì đành để thế đi. Lỡ phóng lao rồi phải theo lao thôi! Biết sao được?!

Vì quyết định không nói cho cậu biết nên tôi chỉ còn cách tự mình tìm hiểu về căn bệnh ung thư máu mà cậu mắc phải. Lần này anh Google giúp ích cho tôi khá nhiều. 

"Điều trị ung thư máu: Hóa trị là biện pháp sử dụng thuốc. Các thuốc này có công dụng tiêu diệt tế bào ung thư. Thuốc đưa vào cơ thể theo các đường như: uống, tiêm, truyền vào dịch não tủy theo từng chu kỳ..."

Lướt lướt ngón tay trên màn hình điện thoại, đọc thật kỹ từng dòng chữ một.

Tôi phát hiện ra rằng bệnh này có thể chữa khỏi theo nhiều cách. Điều này khiến tôi yên tâm hơn một chút. Mà hình như hôm nọ ông bác sỹ ấy có bảo tôi là nên đưa cậu đến viện làm kiểm tra lại lần nữa để lên phương án điều trị. Rồi cái gì mà mang theo kết quả lần trước...

À đấy, nhắc đến kết quả lần trước mới nhớ. Tôi chả biết cất nó ở đâu rồi, hay là vì chạy đi tìm cậu mà quẳng luôn ở phòng cấp cứu rồi cũng nên. Mà thế cũng tốt, tôi có thể giấu cậu chuyện này mà không sợ bị cậu phát hiện. 

"Lam, cậu cho tôi xin lỗi nha!" 

Vấn đề bây giờ là tôi không biết nói thế nào để cậu đến viện nữa. Không lẽ tôi làm kẻ nói dối? Nói dối là hôm nọ bác sỹ bảo cậu có vẻ mệt mỏi nên cần đến viện khám sức khỏe tổng quát? Không phải chứ, nói dối cậu là việc khó khăn đối với tôi.

Nan giải thật sự!

----------

Hôm nay tôi có hẹn với cậu lúc 10h30, mà giờ đã quá giờ hẹn 15p rồi. Sự lo lắng bắt đầu xâm chiếm tôi.

" chuyện xảy ra với cậu thế?"
"Cậu người luôn đúng hẹn !"
"Đừng làm tôi lo thế này chứ?!"

Vì sợ cậu có gì đó không ổn, tôi liền gọi điện thoại cho cậu.
"Thuê bao quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được. Xin quý khách vui lòng gọi lại sau!..."

Gì thế này?? Thuê bao rồi!
Tôi gọi cho cậu thêm lần nữa, nhưng nhận lại vẫn chỉ là câu "Thuê bao..." quen thuộc.
Tôi chẳng thể nhớ nổi là mình gọi cho cậu bao nhiêu lần nữa. Chỉ biết là hiện giờ tôi đang đứng trước cửa nhà cậu.

Tôi bấm chuông liên hồi, đợi mãi không thấy có người ra mở cửa. Thiếu điều muốn phá cửa chạy vào thì cánh cửa bật mở.

- Ơ Tùng. Cậu đến đây có chuyện gì thế? _ Lam nhìn tôi với ánh mắt đầy ngạc nhiên.

- Rốt cuộc cậu làm gì mà tôi gọi điện mãi không thấy nghe máy thế? Cậu có biết là tôi lo cho cậu lắm không?

- Ủa, cậu có gọi tôi hả? Mà từ từ rồi nói, cậu vào nhà trước đã.

Chẳng phải là lần đầu tôi đến nhà Lam nên tôi cũng không còn ngại gì nữa.

- Cậu uống gì để mình lấy? Nhà mình chỉ có sữa tươi và nước lọc.

- Để đó mình tự lấy uống cũng được. Cậu lên phòng thay đồ đi, nhìn cậu mặc có hơi... _ Tôi ngượng ngùng quay mặt đi chỗ khác.

Không biết là cậu có nhìn tôi không nhưng chỉ khoảng 1p sau tôi nghe thấy tiếng chạy lên cầu thang. Bỗng dưng tôi bật cười.
Cậu đáng yêu thật đấy!

Một lúc sau tôi thấy cậu đi xuống, lén lút nhìn tôi bằng vẻ ngại ngùng. Hai má cậu ửng hồng, chắc là do xấu hổ đây mà. Tôi tằng hắng một tiếng để xóa tan cái bầu không khí im lìm này.

- Cậu chuẩn bị xong hết chưa? Chúng ta đi.

- Hả? Đi đâu cơ? _ Cậu nhìn tôi đầy ngạc nhiên.

- Đi đến bệnh viện. Chẳng phải hôm trước tôi có nói hôm nay đưa cậu đi khám sức khỏe tổng quát sao? Cậu quên rồi à?

- Gì cơ? Sao lại đi khám? Tôi không đi đâu. Tôi không thích bệnh viện.
Cậu nhăn mặt, bĩu môi tỏ vẻ không đồng ý.

- Không thích cậu cũng phải đi. Chứ dạo này tôi thấy cậu xanh xao lắm. Nhìn là biết cậu lại lười ăn nữa rồi _ Khiếp quá cơ! Tôi nói dối cậu không chớp mắt.

Tội lỗi! Tội lỗi!

Thần linh trên cao tha thứ cho con nhé!

AMEN!

- Không. Tôi không đi. Thề có thần linh trên cao là có chết tôi cũng không đi bệnh viện!!!

Cậu nhấn mạnh từng từ từng chữ, nhìn tôi đầy uy hiếp. 

Tôi nhìn cậu, không dám cả nuốt nước bọt. Đáng sợ, thật quá đáng sợ mà! 

- Cậu không thích cũng vẫn phải đi. Lần này tôi không nhường cậu nữa đâu. Hmmm _ Tôi đứng dậy đối diện cậu, nghiêm giọng.

Lần này tôi quyết định không chiều cậu nữa. Chiều nhiều quá thành ra hư.

- Tôi nói rồi. Không đi là không đi! _ Cậu khẳng định chắc nịch lần nữa.

- Cậu có đi hay không? Không đi đừng trách sao tôi không nhắc trước _ Nói dứt lời tôi tiến lại gần phía cậu. Mỗi lúc một gần.

- Cậu... Cậu làm gì vậy? Tránh ra đi, tránh ra!
Tôi mặc kệ lời nói đó của cậu, cứ tiến đến chỗ cậu.

Rồi...
.

.

.

Tôi vác cậu lên vai mặc cho cậu gào thét, giãy giụa, chân tay vung loạn xạ. Tôi vẫn quyết không bỏ cậu xuống. Tôi lấy balo của mình rồi bước dần ra phía ngoài cửa.

- Aaaaa cho tôi xuống, cậu mau thả tôi xuống _ Tiếng hét của cậu cũng có sức công phá gớm.

- Không! Cậu trật tự chút đi. Ồn ào quá.

- Huhu, cho tôi xuống đi mà. Cho tôi xuống đi!

- Thế giờ cậu có chịu đi khám hay là không? Cậu mà vớ vẩn thì coi chừng tôi đó!

- Có có có _ Nghe được câu nói ấy của tôi, cậu vội vàng thỏa hiệp.

Đấy! Cứ phải mạnh tay lên thì mới trị được cái tính bướng bỉnh của cậu.

- Nhanh đi lấy đồ đi. Tôi ra lấy xe.

Công cuộc hộ tống cậu tới bệnh viện nó không đơn giản như tôi nghĩ.
Hết sức với cậu thật!

---------

- Tùng ơi, tôi không vào đó được không? Nhìn mấy người kia trông sợ quá à!
Cậu nấp sau lưng tôi, muốn nói gì đó thì lại nghiêng cái đầu qua để tôi nhìn thấy mặt.

- Không sao hết. Có tôi ở đây thì cậu còn sợ gì nữa? _ Tôi nhẹ nhàng vỗ lên vai cậu trấn an.

- Nhưng...

- Yên tâm, kiểm tra tổng quát không làm cái gì ghê gớm đâu. Không cần sợ!

Đột nhiên cậu thở hắt ra một cái. Chắc lấy tinh thần đây mà.
Cố lên nhé Lam!

Sau khi làm đủ thứ xét nghiệm rồi siêu âm các thứ. Cuối cùng tôi với cậu cũng được ngồi nghỉ, chờ lấy kết quả. Lúc nãy lấy máu để đem đi xét nghiệm, mặt mũi cậu tái mét, cắt không còn giọt máu luôn, mắt nhắm tịt lại. Lúc đó nhìn cậu trông đáng thương đến lạ!

- Cậu sợ kim tiêm hay sao mà mặt mày  xanh như đít nhái thế kia? _ Tôi vừa cắm ống hút vào hộp sữa vừa hỏi.

- Hmm... Tại cậu đấy! Tôi đã bảo là không đi rồi cứ ép cho bằng được. Giờ thì thấy vui chưa? _ Nữa nữa, cậu giận tôi nữa!
Haizzz!

.

.

- Ai là Nguyễn Quỳnh Lam ra nhận kết quả khám bệnh.
Khiếp! Quả giọng của bà chị y tá kia nghe phát hoảng, vừa to vừa chóe, ai mà chả nghe thấy chứ!

- Cậu ngồi đây đợi tôi. Cấm chạy lung tung đi đâu!
Nói rồi tôi đi ra quầy lễ tân nhận kết quả khám bệnh. Và việc đầu tiên tôi làm chính là kiểm tra toàn bộ kết quả, sau đó rút tờ giấy có ghi kết quả xét nghiệm máu cất vào balo. Đã giấu thì phải giấu cho triệt để, tuyệt đối không để lộ sơ hở!!!

Nhiều kết quả thế này chắc cậu không để ý tới tờ giấy kia đâu nhỉ? Cứ mong thế đi!

- Cậu đi lâu thế? Tôi ngồi đây nãy giờ sợ gần chết _ Thấy tôi quay về chỗ, Lam bắt đầu cằn nhằn.

- Tôi định đi lấy thuốc cho cậu luôn nhưng mọi người bảo nhà thuốc ở dưới tầng 1 nên có hơi lâu.
Tôi bịa đại lý do.

- Thuốc? Tôi bị gì mà phải uống thuốc?

- Thuốc bổ thôi mà, chắc là mấy loại vitamin gì đó. Với lại lúc nãy cậu không nghe bác sỹ dặn là cậu phải ăn uống đầy đủ và uống thêm mấy loại thuốc bổ để vực dậy cái sức khỏe của cậu à?

- Dạ dạ tôi nhớ rồi thưa cậu Tùng ạ!

- Cậu đó! Nói linh ta linh tinh _ Bất giác tôi đưa tay lên xoa đầu cậu.

Thích thật, tóc cậu mềm mềm, thơm thoang thoảng hương cam đào.

______

Tôi vì không muốn đưa cậu mấy thứ thuốc đó mà ôm hết về nhà, tự mình chia chỗ thuốc đó theo sự chỉ dẫn của bác sỹ. Mỗi ngày đều đặn đem đến cho cậu.

- Sao cậu phải mất công thế này? Cứ đưa chỗ thuốc đó cho tôi, tôi tự biết uống.
Cậu nhìn tôi đầy khó hiểu.

- Thôi cho tôi xin. Tôi lạ gì cậu nữa, lần trước bị cảm tôi mua cho vỉ thuốc mà có uống viên nào đâu. Tốt nhất là cậu nên nghe lời tôi _ Nói xong câu này tôi thấy mình oai dữ dội.

Số thuốc được phát từ hôm đi khám tới giờ đã hết. Cũng đến ngày tái khám rồi. Giờ không biết viện cớ gì đây? Mà tôi thấy hình như thuốc này có tác dụng rất ít. Nhìn cậu gầy đi, tóc rụng khá nhiều. Tôi xót cực kỳ!

Chẳng còn cách nào khác, tôi tìm đến gặp bác sỹ kê thuốc cho cậu. Nói rõ tình hình hiện giờ. Ông bác sỹ cũng chỉ thở dài không biết làm gì hơn.

- Tôi cũng đã liên hệ với trung tâm điều trị ung thư của bệnh viện rồi. Họ cũng đã bắt đầu tìm kiếm những người có cùng nhóm máu với cô bé.

- Thế họ đã tìm được chưa ạ? _ Tôi sốt ruột hỏi. Lỡ như không tìm được thì chẳng phải tôi sẽ mất cậu sao?

- Rất tiếc là nhóm máu này quá hiếm. Trong 10 người mới có 1 người mang nhóm máu này. Hiện giờ chỉ còn cách dùng thuốc tiếp tục, liều lượng cao hơn trước.

- Nhưng mà bác sỹ, nếu cứ uống thuốc tiếp tục thế này cháu sợ bạn ấy sẽ chẳng còn chút sức nào nữa.

- Bây giờ có cách khác sao? _ Ông bác sỹ nhìn tôi đầy nghi vấn.

Xin phép vị bác sỹ đó để đi lấy thuốc. Cũng may, tiền lương đi làm thêm của tôi tháng này đã có. Và tôi lại tiếp tục làm người phát thuốc cho cậu. Số tiền mua thuốc lần trước cậu cố chấp trả lại cho tôi bằng được, tôi không còn cách nào khác đành nhận lấy. Tôi vẫn biết cậu đi làm thêm vào buổi tối nhưng từ sau khi biết cậu bị bệnh, tôi đã bắt cậu nghỉ làm.
Thế mà lại có tiền trả nợ tôi? Tôi mới hỏi "Từ đâu cậu có số tiền này?".

Cậu tỉnh bơ trả lời:

- Tôi lén cậu đi làm thêm đó!

Nghe xong câu trả lời tôi giận tím tái mặt mày. Không thèm nói chuyện với cậu suốt một tuần. Nhưng không phải vì thế mà không đưa thuốc cho cậu đúng giờ.

Giờ thời gian của cậu chỉ còn lại hai tháng. Tôi thở dài, ước chi thời gian có thể dừng lại. Để tôi ở bên cậu lâu hơn một chút.
---------

Thêm một đợt thuốc mới, tôi đều đặn mang tới cho cậu. Cậu vẫn cứ uống vì nghĩ rằng chưa hết thuốc. Tôi cố gắng không buồn, không lơ đãng khi ở một chỗ với cậu.

- Lam, chiều nay đi chơi đâu không?

- Có! Chiều nay đi lượn đi. Tôi thích nhất là đi lượn _ Cậu cười tít mắt.

- Nhất trí thôi!

- Mà sao tự nhiên hôm nay Trần Mạnh Tùng cậu nổi hứng rủ tôi đi chơi thế?

- Thì tự nhiên thích đi chơi với cậu thôi. Chứ cứ đến thư viện thế này cũng chán.

- Khó tin quá à! _ Cậu nhìn tôi đầy nghi ngờ _ Nhưng mà chả hiểu sao dạo này tớ cứ hay buồn ngủ.

Tôi im lặng không nói gì. Vì tôi hiểu được nguyên do, thuốc cậu uống có tác dụng phụ, gây buồn ngủ và đôi khi là buồn nôn.

- Quyết định thế nhé! Chiều nay tôi qua đón cậu.

.

.

.

.

Suốt mấy tuần sau đó, tôi đã cùng cậu đi chơi khắp nơi, càn quét mọi quán ăn ngon nổi tiếng. Mặc dù cậu bảo là mình hay buồn ngủ, lại còn hay cảm thấy buồn nôn sau khi ăn nhưng cứ nhất nhất đòi đi chơi. Cậu ương bướng, tôi nói mãi không được.

- Cậu nghỉ đi chơi một hôm thì cũng có sao đâu. Chứ đang đi mà cậu lăn ra ngủ gật, tôi vác cậu về thế nào?

- Kệ tôi đi. Khi nào buồn ngủ tôi sẽ nói cậu biết.

- Cũng không được. Không phải là cậu muốn ngủ ngoài đường đó chứ?! _ Tôi e ngại nhìn cậu.

- Hì hì. Nhưng rõ ràng cậu đã hứa sẽ làm mọi việc tôi thích mà. Cậu không giữ lời.

- Rồi rồi. Bây giờ uống hết thuốc đã rồi đi.

Phải rồi, tôi đã hứa, sao có thể nuốt lời chứ! Chúng ta cùng nhau làm hết những gì cậu thích, cậu vui thì tôi cũng vui.

Tự dưng một ngày cậu nói cậu muốn tôi hát cho nghe. Tôi không phải là hát không hay, chỉ là hơi ngại nên từ chối cậu mấy lần.

- Thôi, tôi ngại lắm. Không hát đâu!

- Hát đi, hát đi mà. Nha~~

Tôi vẫn không đồng ý. Cậu xụ mặt xuống, bĩu môi nhìn tôi, miệng lẩm bẩm gì đó. Nhìn thấy cưng cực kỳ luôn!
Nhưng không hiểu vì lý do gì mà ngày thứ bảy hôm đó, tôi gọi điện nói với cậu rằng đợi tôi vài phút, tôi sẽ hát cậu nghe.

- Cậu đến nhà tôi nhé! Hôm nay tôi thấy mệt lắm, không đủ sức đi đâu nữa!

- Đợi tôi, tôi đến ngay đây!

Đến khi tôi đứng trước mặt cậu rồi, tôi mới nhìn kỹ. Cậu nhợt nhạt đi nhiều, người cũng gầy hơn. Đôi môi khô khốc, nhìn cậu lúc này không khác gì một người bị rút hết sức lực. Tôi bế cậu lên phòng, cậu nhẹ tới mức tôi cảm tưởng như mình đang bế không khí.

- Cậu nhẹ quá! _ Tôi nói với cậu mà giọng cứ run run.

Cậu chỉ cười nhẹ.

Đặt cậu nằm xuống giường với tư thế thoải mái nhất, rồi tôi mới lấy cây đàn guitar sau lưng ra, chuẩn bị hát cậu nghe.

- Sao hôm nay lại thay đổi ý định thế Tùng? _ Cậu nhìn tôi, ánh mắt vô hồn.

- Thì tại tôi thương cậu quá, tôi chuẩn bị xong rồi. Nghe cho kỹ nhé!

Cậu ngồi dựa vào thành giường. Chăm chú nhìn tôi.

Những ngón tay tôi lướt nhẹ trên dây đàn guitar. Giai điệu của một bài hát cậu rất thích vang lên. Cậu nhẹ nhàng khép hờ đôi mắt, cảm nhận thứ thanh âm trong trẻo, dịu êm từ phía cây đàn tôi đang đánh. Bằng chất giọng trầm đục của mình, tôi khẽ cất lên lời hát đầu tiên, mắt vẫn không rời khỏi cậu. Cậu lắc lư cái đầu, môi mỉm cười đầy vui vẻ.

Tôi còn nhớ có lần cậu nói với tôi rằng rất thích giọng của tôi.

- Tôi thích chất giọng của cậu. Nó trầm đục, ấm áp. Tôi có cảm giác cậu thích tôi. Đúng không?

- Gì..gì chứ? Cậu là bạn tôi mà, thích gì chứ! _ Nghe được những lời đó, tôi chột dạ mà phủ nhận nó.

Cậu không nói gì, chỉ nhìn tôi thật lâu rồi chợt bật cười. Tôi không hiểu lắm, nhưng do cậu nói trúng tim đen của tôi nên đứng dậy bỏ đi thật nhanh.

Giờ đây, khi tôi hát cậu nghe. Tôi đã hát bằng toàn bộ tấm lòng của mình. Tất cả những gì tôi không thể nói cho cậu biết, tôi truyền tải qua lời bài hát. Tôi cứ hát mãi, hát chỉ một bài đó thôi. Ngón tay cứ nhịp nhàng lướt trên dây đàn, miệng vẫn cất giọng hát, mà nước mắt cứ rơi hoài, rơi hoài.

Cậu vẫn ngồi đó, trên môi vẫn mỉm cười mà người bất động. Tôi biết chứ, tôi biết rằng Thượng đế đã đưa cậu rời xa thế giới này rồi. Lời đã hứa với cậu, tôi không thể hủy bỏ. Thế nên tôi vẫn tiếp túc hát, hát đến khi giọng khản đặc, cổ họng nghẹn ứ, mọi từ ngữ không thoát ra được nữa, tôi mới dừng lại.

Đặt cây đàn xuống đó, tiến tới bên cậu nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng. Người cậu lạnh lắm, rất lạnh, tôi muốn sưởi ấm cho cậu, tôi không muốn cậu bị lạnh. Ngoài trời còn đang mưa nữa, cậu lại càng lạnh hơn. Tôi ôm chặt cậu, ôm rất chặt. Nước mắt tôi nóng rẫy, rơi từng giọt xuống gương mặt lạnh lẽo của cậu.

Người ta thường nói, ngày mà lòng mình đau nhất, trời sẽ đổ mưa. Phải, lòng tôi đang đau, rất đau. Hàng ngàn lưỡi dao đang cắm chặt vào lòng tôi, nó đau đớn vô cùng tận. Tôi nghe thấy tiếng trái tim mình vụn vỡ. Tôi đau lắm, nỗi đau không thể diễn tả được.

-------------------


Ngày mà cậu lìa xa thế giới này, tôi đã tìm gặp tới bố mẹ cậu và nói ra toàn bộ sự thật. Họ đau đớn thấu tận tim gan, tôi hiểu điều đó. Mẹ cậu thì khóc đến nỗi ngất đi, bố cậu giữ cho mình chút lý trí, nói lời cảm ơn tới tôi. Cảm ơn tôi vì đã ở bên cạnh cậu suốt thời gian qua, cảm ơn tôi vì tất cả.

.

.

Trong đám tang cậu, tôi như người mất hồn nhìn trân trân vào quan tài. Cậu đang nằm trong đó. Người con gái tôi yêu nhất đang nằm đó một mình. Chắc hẳn cậu sợ lắm!

Tôi đứng đó thật lâu, gửi lời chào cuối cùng tới cậu rồi quay gót bước đi. Bước về phía trước, bước tới một nơi nào đó mà chính tôi cũng không biết.

- Tạm biệt nhé... Anh yêu em!







- End -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro