Vì 100 lời xin lỗi mà rời xa tôi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu lúc nào cũng vậy, cậu luôn giữ trọn lời hứa của mình đối với tôi.

Nhưng dạo gần đây, tôi thấy cậu lạ lắm.

Cậu lúc nào cũng trễ hẹn và cậu còn có hàng ngàn lý do để biện minh cho việc làm của mình. Chỉ mới vừa nãy thôi, tôi gọi điện cho cậu bảo cậu qua nhà đón tôi rồi cùng đi xem phim, vậy mà...

Giờ đã 5p trôi qua mà vẫn chưa thấy cậu có mặt. Tôi đã gọi điện cho cậu.

- Long, sao giờ này cậu vẫn chưa tới? Mình đợi 5p rồi đấy. Cậu biết mình ghét nhất là chờ đợi mà.

Tôi mím chặt miệng, tôi đã gọi điện cho cậu với một giọng điệu vô cùng khó chịu như vậy đấy.

Nhưng vẫn là chất giọng trầm ấm dịu dàng vô cùng quen thuộc trả lời tôi một cách từ tốn:

- Xin lỗi cậu. Xe mình bị tuột xích.

- Vậy à? Thế cậu sửa nhanh lên đấy nhé!!! Đứng chờ mỏi cẳng lắm.

- Ừ, mình biết rồi.

5p, rồi lại 10p trôi qua, giờ đã là 15p. Và rồi, nửa tiếng đồng hồ nữa mà tôi vẫn chưa thấy Long.

Tôi cảm thấy rất giận, ngay lúc tôi sắp phun ra một câu mắng quen thuộc thì cậu ấy xuất hiện.

- Xin lỗi cậu. Muộn giờ xem phim rồi. Mình đi ăn món nào ngon ngon có được không?

- Cậu thật là... Thôi được, đi ăn thôi.

- Vậy lên xe đi, mình đèo. Cậu muốn ăn gì nào?

- Uhm...

Tôi huyên thuyên một lúc về các món ăn. Cậu ấy dừng xe trước một tiệm gà rán. Tôi nhìn mà lắc đầu nguẩy nguậy:

- Tôi không ăn gà đâu, dễ béo lắm.

Cậu ấy không cãi nhau với tôi, chỉ cười và nghe tôi nói rồi lại đèo tôi hết chỗ này tới chỗ khác đến khi tôi bảo dừng lại.

Cậu là người bạn trai mà tôi yêu quý nhất, và cậu cũng là người duy nhất đáp ứng mọi nhu cầu của một đứa lắm chuyện như tôi.

Và cậu cũng là người duy nhất không phàn nàn về tôi dù tôi lúc nào cũng càm ràm về mọi thứ ở cậu.

Long ơi, tóc này xấu lắm. Long ơi, bút cậu viết chán thế. Long à, mặt cậu dạo này nẻ quá. Long này, thức đêm chơi game lắm vào, gầy rộc cả người, cho chừa!

Ngày hôm sau, hôm sau nữa trên lớp, cậu đến nói chuyện với tôi và mở đầu luôn là câu: "Xin lỗi cậu".

Thật sự lúc đầu tôi chỉ nghĩ rằng cậu xin lỗi vì hôm trước đã bỏ lỡ buổi đi xem phim với tôi. Một hai câu rồi thôi.

Nhưng thực ra không phải như vậy. Dù cho có là mấy tuần sau đi chăng nữa thì cậu vẫn một câu nói ấy dành cho tôi: "Xin lỗi cậu". Tôi nhớ là câu nói này có thông dụng, nhưng không tới mức thường xuyên đến vậy. Không thể thốt ra liên tục như thế mà Long còn chẳng làm gì sai!

Cậu gầy đi, cậu nói xin lỗi....

Ban đầu tôi phát bực với cậu nhưng câu nói ấy cứ đến với tôi mỗi ngày khiến tôi có chút sợ hãi và cả ám ảnh, tới mức tôi phải đếm từng câu xin lỗi và ghi lại.

- Long, cậu xin lỗi tôi lần thứ 97 rồi. Cậu có chuyện gì sao? Tôi sợ lắm, tôi sẽ khóc đấy, cậu làm ơn đừng nói nữa.

Tôi gắt ầm lên, câu xin lỗi ngột ngạt này khiến tôi không chịu được!

- Xin lỗi cậu_Long vẫn lặp lại câu nói ấy.

- Lần thứ 98 _ Tôi đã òa khóc, tôi thực sự sợ rồi.

Tôi bịt tai lại, liên tục lắc đầu rồi quay gót chạy đi thật nhanh. Tôi không dám đối mặt với sự thật nữa.

Tôi lang thang khắp nơi mãi cho đến khi nhận ra trời đã tối thì mới về nhà. Gần về đến nhà thì tôi chợt nhận ra Long đã đứng đợi tôi ở đó từ lúc nào.

Thì ra tôi để quên đồ. Cậu chỉ đến để đưa cho tôi túi xách mà tôi bỏ quên trên lớp. Tôi cầm thật nhanh như thể giật lấy và cũng nói thật nhanh từ "Cảm ơn". Tôi bỏ vào nhà một cách nhanh chóng, cố gắng bịt chặt hai tai của mình để không phải nghe bất kỳ lời xin lỗi nào từ cậu nữa. Hơn nữa, tôi không dám nhìn gương mặt của cậu ấy, thật ra mỗi lần tôi ngước lên, tôi thấy một đôi mắt u buồn và gò má hốc hác hơn trước.

Long của tôi đã không còn khỏe mạnh?.....

Phải không.....?

- Xin lỗi cậu _ Dù có bịt tai chặt đến mấy thì tôi vẫn nghe được lời này, tôi lại một lần nữa rơi nước mắt.

- Sao cậu cứ phải làm tôi khóc thế? Lần thứ 99, đồ quá đáng. Đừng gặp tôi nữa!

Tôi cũng gào lên đáp trả, tuyệt vọng và kiệt sức.


Hôm sau tôi đi học với đôi mắt sưng húp vì khóc quá nhiều. Tôi đưa mắt nhìn quanh lớp xem cậu ở đâu và né tránh.

Tôi rất sợ phải nghe câu xin lỗi của cậu.

Tôi nhìn một lúc, không thấy đâu cả.

Phù.

Ban đầu, tôi cho rằng bản thân thật may mắn vì không thấy cậu trong lớp.

Nhưng rồi sự lo lắng đã bắt đầu xâm chiếm suy nghĩ của tôi. Tôi cũng lờ mờ đoán ra lí do mình phải nghe xin lỗi rất lâu rồi. Tôi sợ tới toát mồ hôi lạnh.

Nhỡ đâu....

Từ trước tới nay Long chưa nghỉ học buổi nào và cũng chẳng bao giờ có chuyện cậu đi học muộn cả.

Tôi lấy điện thoại định gọi cậu thì cậu đã gọi trước cho tôi rồi. Tôi lại gắt lên:

- Cậu ở đâu!

- Chào cháu. Bác là mẹ của Long, thằng bé đang ở trong bệnh viện, nó muốn gặp cháu đấy.

Nghe xong hai từ "bệnh viện" mà tôi đã bủn rủn hết cả chân tay. Giọng bác ấy nghẹt lại, tim tôi cũng nghẹt lại.

Tôi bị mắc kẹt trong tâm trí của chính mình, không, tôi không sẵn sàng chút nào.

Nghe giọng bác là tôi hiểu sự nghiêm trọng của tình hình.
Long, tôi luôn mắng cậu, luôn gắt gỏng, tôi không đối xử tốt với cậu, tôi đã chạy trốn như một con người hèn nhát và tồi tệ.

Tôi như người mất hồn, lảo đảo chạy thật nhanh tới bệnh viện mặc kệ là đang trong tiết học.

Tôi đã cãi nhau với bác bảo vệ, chuyện cháu cháu lo, cháu có mệnh hệ gì gia đình cháu tự chịu trách nhiệm, không ảnh hưởng gì tới trường. Cho dù tôi có hỗn hào, tôi nhất định phải chạy đến bên cậu ấy.

Long ơi.... Tôi nhớ cậu.

Nhớ nụ cười của cậu ấy hôm nào.

Nhớ cách cậu ấy đạp xe đèo tôi khắp nơi.

Nhớ cậu ấy hốc hác dần...

Long đây rồi, xung quanh đầy những máy móc, dây rợ nối với người cậu.

Mặt mũi cậu tái nhợt, cậu mấp máy gọi tên tôi.

Tôi thì gượng cười chào lại rồi...òa khóc.

- Xi..n l..ỗ.i cậ...u, ngoan, đừng kho.....khóc! _ Giọng cậu yếu ớt nói lời xin lỗi thứ 100.

- Không cho phép!_Tôi gằn giọng trong tiếng nấc đau lòng.

Tôi biết mà!

Tôi biết ngay mà!!!

Cậu là đồ tồi, sao lại bỏ tôi!!!!!

Cậu chỉ mỉm cười ân cần nhẹ nhàng nhìn tôi, bàn tay lạnh toát của cậu nắm lấy bàn tay tôi. Tôi siết chặt cái nắm tay ấy, cậu mỉm cười rồi từ từ nhắm mắt như đang chìm vào giấc ngủ.

Nước mắt tôi nóng rẫy, rơi từng giọt thấm vào bàn tay lạnh lẽo của Long.

Mặc kệ sự sống mãnh liệt của tôi, mặc kệ những cái lay người của tôi, cậu yếu dần. Tôi gọi Long, tôi lay người Long bao nhiêu mà cậu vẫn không mở mắt ra nhìn tôi dù chỉ một cái. Màn hình đo nhịp tim hiện những cái đường kẻ dài bất tận, những tiếng tút chói tai và bác sĩ ùa vào.

Tôi sống chết bám trụ lại cái giường cậu nằm, tôi gào rú, tôi thét lên, tôi đập liên tục vào chân cậu. Tôi không nhớ tôi đã hét những cái gì, không biết những câu ấy vô nghĩa tới mức nào. Bác sĩ và y tá lôi tôi ra nhưng nỗi đau đã khiến tôi có một sức mạnh kinh khủng để bám chặt không rời.

Tôi chỉ nhớ tôi bị lôi ra thô bạo thế nào.

Tôi chỉ nhớ là tôi bị tiêm thuốc an thần và cảnh cuối cùng trước khi lịm đi là Long được sốc điện, cậu ấy nảy lên từng chập và cái màn hình ngu ngốc chết tiệt vẫn không hiện nhịp tim.

Long còn sống mà, cái máy đần!






Nhưng điều gì đến rồi sẽ đến.

Trong đám tang, tôi không còn chút nước mắt nào mà rơi nữa. Quan tài kìa, cậu ở kia kìa. Mẹ cậu đã ôm tôi vào lòng rồi vừa khóc vừa nói ra tất cả sự thật mà cậu đã giấu tôi bấy lâu nay.

Cậu bị ung thư máu mà nhóm máu của cậu là nhóm máu AB-RH âm tính, một nhóm máu hiếm nên không thể tìm được người ghép tủy.

Cậu biết điều đó mà vẫn vui vẻ cười nói, vẫn nuông chiều tôi hết sức mình.

Mẹ Long cũng đưa tôi một lá thư.

Tôi biết lá thư ấy là của ai rồi.

Là của cậu ấy, thư viết tay rất dài.

Trong thư, cậu nói cậu xin lỗi lần thứ nhất vì cậu biết rằng mình đang bị chóng mặt và có thể ngất đi.

Lần thứ hai là vì cậu ngất đi lâu hơn mọi khi.

Cho đến lần thứ ba, tư rồi các lần khác, cậu ấy xin lỗi vì không thể ở cạnh tôi lúc cần.

Lời xin lỗi cuối cùng của cậu nói ra vì cậu sắp phải bỏ lại tôi một mình trên cõi đời này.

Tôi thực sự không biết những điều đó.

Và cậu cũng đã khóc rất nhiều, trang giấy khá nhòe nhoẹt. Nét chữ run run cũng nguệch ngoạc nữa.

Tôi ngửa mặt lên trời để hít thở không khí, nhưng trái đất quay cuồng và não tôi sập lại tối om.

Tôi bị ngất.

________________________
- Long, lại đây nào!

- Sao, mua Milo hay trà thái? _ Long cười tươi ơi là tươi.

- Cả hai, uống cả hai.

- Béo đấy, haha!

Tôi lao vào choảng cậu ấy túi bụi, vui vẻ biết bao nhiêu.

- Này, đừng xa mình nhé!

Cậu mỉm cười, rồi từ từ biến mất, rồi tôi cứ chìm trong nước tới khi không thở được mới bật dậy hét lên:

- LONGGGGGGGGGGGGGG ƠIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII!

Giấc mơ của tôi thật đáng sợ. Tôi nhìn quanh thấy màu trắng khắp nơi.

Lại bệnh viện à? Tôi thù ghét cái nơi này.

Tôi giật ống kim truyền nước ở tay ra, chạy tới nhà Long, trên người mặc nguyên quần áo bệnh viện và trên tay vẫn là lá thư cuối cùng ấy.

Có lẽ không ai giật được bức thư ấy ra khỏi tay tôi, tôi cũng không đồng ý cho BẤT KÌ AI làm như vậy.

Tay tôi chảy máu, nhưng tôi không quan tâm.

Tôi đã chạy đi rất lâu, nhà Long không gần chút nào. Tới trước cửa nhà Long, tôi ấn chuông liên hồi.

- Cháu chào....

Thế giới tối sầm!



Mẹ Long đã hốt hoảng đỡ lấy tôi và mang tôi vào lại viện. Thể trạng của tôi quá yếu. Tôi lại ngất rồi, thật chết tiệt.

Trong những lúc tôi ngất, tôi luôn mơ thấy một nụ cười rạng rỡ. Kể cả lúc ra viện, tôi vẫn mơ thấy cậu mỗi đêm. Tôi đã bị trầm cảm và tự kỉ một thời gian dài.

Long là sự mất mát quá lớn, tôi chỉ còn biết đắm mình trong chính thế giới im lặng thật lâu.

Tôi quá áy náy, tôi quá sợ hãi, tôi quá ngột ngạt.


_______________________

Hôm nay là một ngày âm u, tôi tự đi kiểm tra sức khỏe. Năm nay tôi 23 tuổi, vẫn trầm cảm, tự kỉ và hoang tưởng. Tôi không thể thoát ra khỏi cuộc sống này cho dù bố mẹ và bác sĩ đã cố gắng bao nhiêu. Và hơn nữa, từ cái năm định mệnh ấy, tôi cũng không bao giờ nói tạm biệt Long.

Khi trở về nhà, tôi bắt đầu viết nhật kí. Mỗi ngày, tôi đều chỉ ghi duy nhất một câu: Cảm ơn cậu.

Hôm nay là tờ thứ 100.

"Cảm ơn cậu!"

Tôi gấp nhật kí sau 100 câu cảm ơn, cho nhật kí vào hộp gỗ và khóa lại.

Sau đó, tôi cầm kết quả xét nghiệm của mình, tự đọc và tự mỉm cười.

"Ung thư xương giai đoạn cuối"

Và cuối cùng, qua một thời gian dài, tôi chỉ nói duy nhất một câu thành tiếng:

- Long à, mình tới với cậu đây, mình nhớ cậu quá.









- End -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro