Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* * *
Thời gian thấm thoát trôi qua đã được 3 tháng, Hoàng Thiên Vũ bị ép phải đi xem mắt âm thầm sau lưng vợ. Còn Trần Uyển Nhi cô cũng biết thời gian qua chồng mình đi xem mắt người ta nhưng cô cũng coi như k biết. Dù sao cuộc sống của 2người vẫn đang yên ấm cô không mún vì chuyện này mà tình cảm 2người xa cách. Nhưng dù ntn thì trong 2người cũng đang tồn tại 1 bức tường vô hình ngăn cách

-Nhi nè !chị thấy dạo này em xanh xao lắm đó ,có xao không e??- cô đồng nghiệp Huỳnh Bảo Linh ân cần hỏi han
-không sao đâu chị, chắc tại em thiếu ngủ thôi- cô gượng cười
-ừa thôi về đi e. Nếu mệt quá thì xin nghỉ 1 buổi- Huỳnh Bảo Linh nhẹ nhàng khuyên
- Vâng!!- cô mỉm cười và sắp xếp đồ đạc ra về. Hnay cô quyết định đi mua món bún bò ở đường XX mà chồng cô thích ăn nhất. Bước đi trên đường cô thấy vui vì biết chồng mình sẽ vui khi thấy nó. Chợt chân cô khựng lại, cả người cứng đờ, tai ù đi, mắt mơ màng nhìn 2người phía trước. Nhìn người con trai đag thân mật ôm ấp 1người con gái
- Anh ! Lát mình đi shopping nha anh- cô gái kia ỏn ẻn nũng nụi nói với người con trai
-ừm. Tùy em thôi -người con trai dịu dàng nói
-hihi! Chụtttt....!!!!!!- cô gái hạnh phúc nhón chân hôn vô má người con trai kia. Nói rồi 2người tay trong tay bước đi mà không hề hay biết có người đằng sau đang kinh ngạc nhìn họ.
Trần Uyển Nhi đứng đó chết lặng, người con trai quen đến mức không thể quen kia không ai khác chính là người hàng đêm ôm cô ngủ, lun dịu dàng yêu thương cô,người chồngbcủa đời cô chứ ai. Đầu óc trống rỗng, mắt cô nhòa đi , cơn đau không biết từ đâu khiến cô gục ngã. Cô ngất đi trong sự đau đớn cả về thể xác lẫn tinh thần
-cô gì ơi!! Cô xao vậy??...- người đi đường xúm lại, họ không biết cô là ai tại sao lại ngất ở dây.

* * *
- cô gì ơi!...- mở mắt ra phát hiện mình đang ở nơi xa lạ và chính xác thì đây là bệnh viện
-cô tỉnh rồi à?? Cô ngất trên đường được người ta đưa đến đây-1cô y tá vừa thay bình truyền vừa nhẹ nhàng nói với cô
- Ưm.... tôi nằm đây bao lâu rồi??- cô mệt mỏi hỏi
- khoảng 3 tiếng rồi. Truyền xong bình này cô có thể đến chỗ bác sĩ nhận kết quả bệnh án và xuất viện- mỉm cười cô y tá nói
-Ưm .... cảm ơn cô!!
* * *

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro