Chương cuối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

SẼ NÓI DỐI ĐỂ ANH VUI
CHƯƠNG CUỐI
* * *
-Ba à!! Mẹ con đâu rồi???- Hoàng Ngọc Minh và cô em gái song sinh Hoàng Ngọc Ly khuôn mặt méu máo hỏi ba chúng nó.
- Mẹ con đi công tác xa con à- Hoàng Thiên Vũ trả lời lần thứ N.
- Lần nào ba cũng nói là mẹ đi công tác hết. Không biết đâu . con muốn mẹ ! con muốn mẹ cơ- 2 đứa nhỏ 3tuổi nhào vào lòng Hoàng Thiên Vũ khóc lóc thảm thương...
- Cạchhh!!!- Cửa phòng mở ra, một người phụ nữ bước vào thu hút sự chú ý của 3bố con họ....
- aaaa.... Mẹ về.. Mẹ về!!!- Hoàng Ngọc Minh cùng Hoàng Ngọc Ly lập tức rời khỏi ng Hoàng Thiên Vũ nhào vào lòng người phụ nữ mà chúng vừa gọi mẹ kia. khiến cho Hoàng Thiên Vũ dở khóc dở cười trước sự trở mặt trắng trợn của 2 đứa con mình...
- BX!!! Em đi lâu quá làm người ta nhớ mún chít đi được ý!!!- Hoàng Thiên Vũ bày ra bộ mặt bất mãn sau đó tiến tới ôm 3 mẹ con vào lòng.
- Oẹeee..... Ly ơi anh thấy buồn nôn quá..- Hoàng Ngọc Minh ôm miệng giả bộ muốn nôn nói.
- Em cũng vậy... em thấy mình nổi hít da gà lên rồi nè...- Hoàng Ngọc Ly phụ họa theo...
nhìn 2 tên gia hỏa đang diễn kịch, mặt người nào đó đen xì. sau đó đôi chân thon dài lên đưa lên đá bay 2 đứa nhóc xang 1 bên, đưa tay lên bế bổng vợ mình đưa về phòng.
- Con nhìn kìa anh. bỏ em xuống- Trần Uyển Nhi đỏ mặt kêu lên. sau lần từ cửa quỷ môn quan trở về, cuộc sống của cô thật sự hạnh phúc khi trong nhà xuất hiện 2tên nhóc này..
Lần đó cô bước trong 1 không gian tối om, đưa tay không nhìn thấy, chợt từ xa có một chòm sáng xuất hiện, khi đến gần cô mới thấy rõ đó là một thiên sứ đang mỉm cười đưa tay đón cô. khi sắt đặt tay mình vào lòng bàn tay đấy cô bỗng nghe thấy tiếng gào khóc của Hoàng Thiên Vũ chồng cô cùng tiếng trẻ con đang khóc. trong lòng xôn xao lo lắng . Cô chạy thật nhanh hướng tới nơi phát ra tiếng khóc đấy.......
- Bác sĩ .. Bệnh nhân có nhịp tim rồi- y tá vui sướng reo lên
- tốt quá!!! - bác sĩ thở phào nhẹ nhõm. cuối cùng họ cũng thành công rồi!!!
- Bx !!!! Anh biết em sẽ không bỏ anh mà...- Hoàng Thiên Vũ sung sướng, anh hạnh phúc rơi những rọt nước mắt yếu đuối. Cuối cùng cô cũng không bỏ anh đi. Cuối cùng cô cũng trở lại rồi...
- Ngốc ạ!!!- Trần Uyển Nhi mỉm cười yếu ớt mắng yêu chồng mình. cô thấy anh khóc như con nít như vậy. Thật là hiếm thấy nha!!!!
-Kệ!!! mấy ngày qua anh nhớ em muốn cchít lun... hôm nay phải bù đắp lại toàn bộ.- Hoàng Thiên Vũ bất mãn nói.
- em tưởng em không có nhà anh càng có cơ hội đưa người phụ nữ khác về nhà chứ???-Trần Uyển Nhi nói.
-em cũng biết lần đó anh vô tội mà- Hoàng Thiên Vũ mếu máo.sau khi Trần Uyển Nhi tỉnh, anh liền giải thích tất cả mọi chuyện cho cô nghe. tưởng rằng mọi chuyện sẽ chấm hết. ai ngờ cô luôn lấy nó ra xỏ đểu, nghi ngờ sự chung thủy, tình yêu mà anh dành cho cô...
-hjhj!!!ai kêu anh giám dấu em chứ- Trần Uyển Nhi tinh nghịch lè lưỡi trêu đùa.
-em đáng ghét...- Hoàng Thiên Vũ mỉm cười trả lời rồi cúi xuống cướp lấy hơi thở thơm tho của cô. 2 người hôn nhau say đắm bù cho những ngày xa cách mà không hay rằng ở bên ngoài 2 tên gia hỏa đang....
- anh à! mẹ bị bắt cóc rồi... phải làm sao bâý giờ???- Hoàng Ngọc Ly mếu maó.....
- chuẩn bị dụng cụ tác chiến thôi- Hoàng Ngọc Minh ra lệnh..
-ưm-Hoàng Ngọc Lý gật đầu rồi cùng anh trai thực hiện kế hoạch.
1lúc lâu sau. cánh cửa phòng Hoàng Thiên Vũ và Trần Uyển Nhi tưởng chừng đã đóng tự dưng mở ra, sau đó 2 khuôn mặt ngây thơ của trẻ 3tuổi xuất hiện nhìn 2 người đang ôm nhau say đắm kia.. tâm tính người mẹ trỗi dậy. Trần Uyển Nhi đẩy chồng mình ra sau đó giang tay ôm 2 đứa nhóc vào lòng mà không nhận ra 2tên gia hỏa nào đó đang nở nụ cười nham hiểm mà đứa nhóc 3tuổi không hề có.
Hoàng Thiên Vũ bất mãn. trong thâm tâm anh mún đá bay 2 đứa nhóc phá đám này xang 1thế giới khác cho anh được 1mình độc chiếm cô. 'đúng là không nên có con mà' .. Hoàng Thiên Vũ nghĩ thầm. anh không hề hay biết rằng 2tên nhóc mà anh đang mún đá bay kia sắp có 1món quà đặc biệt dành cho mình... để rồi.....
- Pằng chíu!!! pằng chíu!!! bắn chít tên ác ma dám bắt cóc mẹ ta...- 2tên nhóc không biết từ đâu xuất hiện 2 khẩu súng nước bắn tới tấp vào người Hoàng Thiên Vũ khiến anh ướt sũng. còn mẹ chúng thì đang sững sờ trước một màn này...
-anh à !!! em hết đạn rồi!- Hoàng Ngọc Ly khổ sở nói.
-ưm! anh cũng vậy...-HOÀNG Ngọc Minh gật đầu nói
-vậy chúng ta làm sao bây giờ???
-trước khi tên ác ma kia trả thù thì.... 365 kế .. chạy là thượng sách...... CHẠYYY....
khi chạy đến 1 đoạn 2 đứa nghe được tiếng hét mún long trời lở đất của ai đó...
- HOÀNG NGỌC MINH.. HOÀNG NGỌC LY...... ĐỨNG LẠI ĐÓ CHO TAAA!!!!-Hoàng Ngọc Minh cùng Hoàng Ngọc Ly rùng mình, chúng nhìn nhau ,SAu đó càng chạy nhanh hơn thoát khỏi sự phẫn nộ của ai kia... đồng thời đôi miệng nhỏ xíu hét lên...
- ÔNG BÀ NỘI CỨU CONNN!!!!!....
~_~
-HAHAHAHA....!!!!- Trong phòng Trần Uyển Nhi ôm bụng cười sặc sụa khi thấy khuôn mặt đen xì của chồng mình.. cô cảm thấy thực sự hạnh phúc với cuộc sống hiện giờ
-ưm...- Hoàng Thiên Vũ lần nữa cúi xuống cướp hơi thở của cô...
-anh yêu em vk à....- Hoàng Thiên Vũ dịu dàng nói..
- em cũng vậy.. yêu ck nhiều lém...
2người ôm nhau thật hạnh phúc...
THE END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro