[OneShot] Sẽ ổn thôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiện tại là 9:00 P.M, tại kí túc xá của Red Velvet.

Có lẽ hôm nay trong kí túc xá không náo nhiệt như thường ngày. Chỉ có ánh sáng hắc ra từ cánh cửa phòng của Wendy và Seulgi.

“Khụ…khụ…khụ…”

[Cạch]

“Tại sao chị lại chấp nhận tham gia cái chương trình đáng ghét kia hả?”

Là tiếng của Sooyoung. Em ấy có vẻ đang cằn nhằn điều gì đó không rõ, và với ai cũng chưa xác định rõ.

Tuyệt nhiên không có tiếng trả lời từ người đang nằm vật vã trên giường kia.

“Sooyoung à? Sao em về sớm thế?”

Seulgi lờ mờ kéo chăn ngồi dậy. Ánh mắt cô chút mơ hồ nhìn người đang đứng ở phía cuối giường mình.

“Em hỏi chị, tại sao lại tham gia cái chương trình quái gỡ đó?”
Sooyoung bực thật rồi. Hai hàng chân mày của em ấy cau lại, tức giận quăng của túi xách mới mua lên giường chị luôn này.

“Con bé này, chương trình người ta mà em lại nói quái gỡ là thế nào?”

Seulgi méo miệng nhìn em ấy, muốn cười lắm, nhưng mà cơn mệt mỏi trong người khiến cô có chút lười biếng.

“Rõ ràng…rõ ràng là chị không thích tham gia mấy chương đó, với lại chị cũng không được khỏe, tại sao lại chấp nhận tham gia chứ?”

Không hiểu tại sao Sooyoung muốn khóc. Nhìn nụ cười của người đối diện, em thực sự muốn đánh cho chị ấy tỉnh lại.

“Có gì đâu không thích. Được đi Mexico, được ra nước ngoài. Chị muốn đi lắm Sooyoung à”

“Chị nói dối. Em biết hết ý nghĩ của chị rồi”

Lần này em ấy đã khóc ra tiếng luôn rồi.

Sooyoung vừa nói vừa khóc, rồi nhào đến ôm người ngu ngốc kia.

“Không sao đâu. Rồi mọi chuyện cũng ổn thôi”

Seulgi ôm em trong vòng tay của mình. Cơ thể có chút không thể cử động được. Seulgi cười.

Ừ, ít nhất cũng có đứa nhóc này hiểu được những gì cô đang làm.

“Seulgi, chị đang nóng lắm đó. Cơn sốt qua nay vẫn chưa hết hay sao?”

Có lẽ vì nằm trong vòng tay chị mà em có thể cảm nhận rõ ràng hơn. Rõ ràng là bệnh đến thế này mà vẫn cố chấp đấy thôi.

“…”

“Chị đừng đi có được không?”

Sooyoung nới khoảng cách giữa  hai người. Em cố dùng ánh mắt buồn rầu để làm chị xiu lòng.

“Không được đâu. Mọi thủ tục đã xong xuôi hết rồi, chỉ còn ngày xách ba lô lên thôi”

Đến lúc này mà cô còn có thể giỡn với em ấy cơ đấy.

“Chị ngốc này… Công ty đã chỉ định chị Wendy rồi. Tại sao chị lại chấp nhận?”

Em ấy cứ sau mỗi câu hỏi lại đánh tới tấp vào người cô.

“Sooyoung à, em mà còn đánh nữa là đến ngày đi chị cũng không còn sức đâu đó”

“Hừ… em đánh cho chị bớt ngốc”

Sooyoung giận dỗi trả lời người kia. Đến lúc này em mới bất lực mà không thèm đánh người kia nữa.

“Hahaha”

“Cái người mà đến cả cừu còn muốn đá, thử hỏi vào rừng thì sao mà sống đây hả?”

“Ê, vụ đó chỉ là sơ xuất thôi nhé…khụ khụ… Lần này sẽ tốt hơn”

Seulgi an ủi em ấy, đưa cả ngón tay cái lên.

Chị ổn mà…

“Hay để em đi thay? Dù sao em…”

“Em điên à, em còn bộ phim đang dang dỡ nữa kìa. Yên tâm, chị sẽ về thật bình an để còn xem phim của diễn viên Park nữa chứ”

“Hứa với em đừng để mình bị thương đó. Rồi nhớ ăn uống đầy đủ. Nhớ giữ gìn sức khỏe…”

“Được rồi. Con bé này, chị bây đã 25 tuổi rồi đấy, có phải con…khụ khụ… nít đâu”

“Thấy chưa? Bệnh còn chưa khỏi nữa…”

“Sooyoung à, em có tin chị không?”

“…”

“Nếu tin thì hãy ủng hộ quyết định của chị. Thực ra khi chấp nhận chị cũng đã suy nghĩ kĩ rồi”

Sooyoung gật đầu. Em hiểu những gì người con gái ngốc nghếch này đang làm. Và điều bây giờ em có thể làm chỉ là tin và chờ chị ấy an toàn trở về.

“Vậy hôm đó em sẽ ra tiễn chị đi”

“Hôm đó em phải đóng phim mà?”

“Em có thể xin được, ra với chị 15 phút thôi cũng được mà… Giờ chị nghỉ ngơi đi”

Sooyoung kéo người kia nằm xuống, rồi lặng lẽ kéo chăn đến tận cổ cho chị ấy.

Có lẽ vì tác dụng của thuốc vừa uống lúc nãy nên Seulgi nhanh chóng nhắm mắt. Sooyoung chỉ im lặng nhìn chị ấy.
Khẽ thở dài.

“Đến lúc nào chị mới có được hạnh phúc đây, Kang Seulgi?”
Cánh cửa phòng khép lại.

Trong không gian tối mịch của căn phòng vẫn còn đâu đó tiếng thở dài.

“Chị cũng muốn biết điều đó nữa Sooyoung à”

.
.
.
“Nếu em muốn đi chị không cản?”

“Vấn đề không phải là muốn hay không muốn mà là không thể từ chối. Joohyun à, chị hiểu cho em có được không?”

“Vậy em nghĩ cái chương trình đáng ghét đó tốt cho em sao?”

“Nhưng đó là yêu cầu của công ty. Chị với bé Út không thể tham gia được. Sooyoung thì đang còn bộ phim. Seulgi cậu ấy lại đang bệnh. Chị nghĩ ai thích hợp nhất ngoài em?”

“Son Seungwan, vậy em có nghĩ cho cảm giác của chị không? Chúng ta chỉ mới kết thúc quảng bá. Chị cũng muốn có thời gian bên cạnh người chị yêu. Nhưng giờ thì sao? Em sang đó gần nửa tháng. Chị phải làm thế nào?”

Seulgi lặng lẽ nép người sau cánh cửa phòng chị.

Hai người họ đang cãi nhau chỉ vì Wendy sắp phải tham gia chương trình thực tế. Và điều quan trọng là Joohyun không muốn xa người chị ấy yêu.

Xiết chặt ly nước trong tay, Seulgi có chút gì đó đau lắm. Cô không hiểu cảm giác này là gì. Nhưng mà có một ý nghĩ gì đó vừa xuất hiện trong đầu cô.
...

Ừ, rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi.
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro