Chap 13: Quay trở lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay, mới sáng sớm tinh mơ Sehun đã có mặt ở công ty. Lí do là tối qua tức quá không ngủ được.

- Hôm nay ông này còn dám vác mặt đến đây thì.. thì.. Aishhhh!!

Đúng là vừa nhắc là tào tháo đến. Dứt mồm đã thấy Kris với Luhan cười cười nói nói bước vào.

- Hey Sehun, hôm nay đến sớm thế!

- Sao anh lại vào đây?

- Anh chỉ đi theo Luhan vào lấy đồ thôi. Bọn anh chuẩn bị đi chụp ảnh cho bộ sưu tập mà.

- Chào giám đốc, tôi đi trước đây.

Rồi hai người lại vui vẻ đi ra.

- Không thể để như thế này được. Phải bám theo thôi. Coi như đi kiểm tra.

Sehun đến, mắt đeo kính râm, tay cầm tờ báo ngồi một góc, thỉnh thoảng lại ngó lên. 2 cái người này chết chắc! Chỗ đông người mà hồn nhiên gần gũi nữa. Phải hạ hỏa!

Đã đến giờ về, mọi người cũng đã bắt đầu giải tán. Kris và Luhan lại đi cùng nhau. Sehun vừa đi vừa nấp chỗ nọ né chỗ kia. Sau khi ra được đến ngoài phát hiện ra họ đang đi vào quán cafe bên đường.

Trong quán cafe Jolie

Sehun do không chọn được chỗ ngồi gần họ nên nhờ một người phục vụ nghe lỏm.

- Luhan, tôi có điều cần nói.

- Anh cứ nói đi.

- Thực ra, anh thích em từ rất lâu rồi. Từ lần đầu tiên anh nhìn thấy em. Cái cảm giác em mang lại khác với tất cả các cô gái khác mang lại cho anh. Em cho anh biết hồi hộp là gì, hạnh phúc ra sao.. Aaa, đây là lần đầu tiên vì em mà anh mới nói mấy cái lời sến súa như vậy chứ đây không phải là style của anh đâu. Vậy.. Đồng ý làm bạn gái anh nhá?!

- A, cái này..

- Không nhất thiết phải trả lời ngay đâu, chỉ là..

- Thôi được, em sẽ cho anh câu trả lời. Em thực sự không thể. Tại.. tại.. em..

- Em có ai khác rồi phải không?

- Ơ.. em..

- Là Sehun?

- Dạ?

- Vậy cứ coi như chúng ta là bạn. Anh vẫn sẽ không bỏ cuộc đâu! Anh đi trước đây.

Sau khi Kris đi, người phục vụ ra chỗ Sehun và hỏi:

- Có phải anh là Sehun?

- Vậy anh cố lên nha!

- Ơ, cậu đã nghe được gì rồi?

- Không có gì mấy đâu ạ. Vậy tôi xin phép.

- Hầyyy, ra hỏi thẳng em ấy vậy. - Sehun bước đến chỗ Luhan.

Bước đến nơi, Sehun vô cùng ngạc nhiên vì biểu cảm của Luhan. Cậu cúi gằm mặt, thở hồng hộc. Đối với Luhan mà nói, cậu chưa từng nghĩ rằng từ chỗi một người lại tốn nhiều sức đến thế.

- Luhan.

Luhan ngước đầu lên, bắt gặp ánh mắt Sehun bỗng cảm thấy yên tâm lạ thường.

- Giám đốc, sao anh lại ở đây?

- Không có gì. Đợi anh đi mua chút gì nóng cho em.

...

- Đây.

- Cảm ơn giám đốc.

- Em không cần kể cho tôi đâu.

- Dạ?

- Thì lí do tại sao em lạ thế.

- À.

- Bù lại, trưa nay em mời tôi.

- Ok luôn! =))))

Thế là tất cả lại quay trở về quỹ đạo của nó.

Còn về phần Kris, sau khi bị thất tình..

- A!

- Xin lỗi cậu, tôi không để ý. - Kris nói.

- Lại là anh à. - Tao không có vẻ gì là ngạc nhiên.

- Ừm.

- Người đâu mà lạnh lùng, khó chịu.

- Ơ hay!

- Ble :P

- Ây da, lại cảm giác gì nữa đây!

_____________________________________

Dạo này Luhan càng ngày càng giống gái mà cứ đòi lấy vợ là sao? Thương Sehun :<<<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro