Chap 15: Tuyên bố chính thức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Đặt cho tôi hai bình hoa hồng trắng cạnh chân cầu thang.
...
- Đã chuẩn bị tuyết để phun chưa?
...
- Chỗ này cần thêm ánh sáng, lắp thêm đèn ở đây đi.
...
- Nhớ những gì tôi dặn đấy, chuẩn bị cho tốt.

Hôm nay là 24/12, cả công ty tưng bừng chuẩn bị cho bữa tiệc giáng sinh. Nhưng chính Sehun là người đứng ra chỉ đạo. Vì hôm nay sẽ có một điều kì diệu xảy ra 🎅✨

- Luhan, tối nay có đi dự tiệc không?

- Chắc là có ạ.

- Vậy đi mua quần áo với tôi một lát.

- Á!

Sau mấy ngày hai người mới nói chuyện với nhau. Sehun hình như rất bận nên Luhan có chút giận.

Sehun kéo Luhan đến trung tâm mua sắm EXO của tập đoàn Chanyeol sở hữu.

Đi mất mấy tiếng đồng hồ cuối cùng mới bước ra. Trên tay cả hai người ngổn ngang rất nhiều túi hàng hiệu.

Tối đến, buổi tiệc được bắt đầu lúc 7h

Bên cạnh công ty EXO design and fashion là chuỗi nhà hàng thuộc quyền quản lí của chủ tịch Chanyeol và phu nhân Baekhyun. Hôm nay, tiệc được tổ chức ở nhà hàng chuyên tổ chức tiệc. Nơi này vô cùng rộng, có thể chứa đến 2000 người.

Bước vào bên trong, ai cũng bị vẻ đẹp nguy nga, tráng lệ làm cho ngợp. Cả nhà hàng được trang trí bởi những cây thông lớn sáng lấp lánh, hoa, đèn... Đây đúng là một thiên đường.

Rất nhiều người đang bắt đầu đến, trong đó có cả ChanBaek.

- Hôm nay chúng ta có chuyện hay để xem đó! 😉

Sehun đã sớm đến và đang ở trong phòng chờ. Đi qua đi lại, đi lên đi xuống, đi tới đi lui, mãi vẫn thấy hồi hộp.

Sehun bước lại phía trước gương lớn. Nhìn vào gương chỉnh sửa lại đôi chút. Mái tóc trắng được trải lại gọn gàng, nằm yên vị trên trán. Trên người là bộ vest màu ghi sẫm có những hoa văn đen chìm sang trọng. Trên gương mặt thuần khiết kia có những vệt ửng hồng.

Phía dưới, Luhan bước ra từ xe của Sehun vì anh đã giao nhiệm vụ cho tài xế của mình phải đưa đón cậu cẩn thận.

Hôm nay Luhan được Sehun mua cho rất nhiều đồ. Cậu chọn lấy một bộ trông được nhất, khoác lên người, nhanh chóng rời khỏi công ty để sang nhà hàng.

Trong sảnh nhà hàng xuất hiện một người rõ ràng là trai cơ mà còn xinh hơn con gái. Mái tóc nâu xoăn nhẹ. Khoác trên mình bộ vest trắng kết hợp với sơ mi đen lại càng nổi bật làn da không tì vết. Gương mặt cậu vẫn đang ngơ ngác, ngóng qua trông lại như đang tìm kiếm ai đó.

Tất cả mọi người đều đã ổn định chỗ ngồi và bắt đầu đi lấy đồ ăn. Luhan vốn dĩ đã không thích ăn mặn nên đứng ngay bên cạnh bàn đồ ngọt, cầm kem với bánh ăn ngon lành.

- Thật đáng tiếc, nhà hàng sang trọng không có trà sữa nha~ 😔

Bỗng dưng đèn tắt phụp, tất cả mọi chỗ đều tối om, riêng chỉ có sân khấu là được chiếu sáng.

- Thưa quý vị và các bạn, sau một năm làm việc vô cùng vất vả, chúng ta cùng nhau ngồi lại, ngắm nhìn khoảng thời gian 1 năm trôi qua rất nhanh. Và hôm nay, chúng tôi đã tổ chức một trò chơi vô cùng thú vị. Trên tay tôi là chiếc hộp có tên tất cả mọi người trong công ty chúng ta. Và 1 sẽ bốc tên một người để làm người may mắn nhất đêm nay. Trên tay tôi bây giờ chính là người đó. Hãy chờ xem đây là ai!

Ha, ai bầy ra cái trò này cũng hay gớm! - Luhan nghĩ.

- Và người đó chính là Luhan!!!! 🎉🎊👏

- Hở?

Ánh đèn chiếu vào Luhan, tất cả mọi người đều quay lại nhìn. Bỗng từ sau lưng có người bịt mắt Luhan lại và nói.

- Cậu yên tâm, cứ đi theo chúng tôi.
...
- Giám đốc thật là! Sao có thể nghĩ ra cái trò này nhỉ?! Cả 1 cái hộp to như thế, toàn tên Luhan là sao?! Chả bốc vào Luhan thì còn vào ai nữa?! 😔😒😂

- Không biết họ làm gì trên đó nhỉ?!
...
Phía trên tầng 2

Luhan được tháo bỏ bịt mắt nhưng lại bị đẩy vào một căn phòng tối mịt.

- A, sao lại đẩy tôi vào đây chứ?! Có ai không?

*Phụt*

Đèn bừng sáng, căn phòng lộng lẫy tràn ngập ánh đèn hiện ra.

Nhưng đó chưa phải là tất cả. Trên bức tường lớn đối diện Luhan là một bức ảnh lớn được ghép bời rất nhiều bức ảnh nhỏ khác. Se không có gì đáng nói nếu như đó không phải là cậu. Đó là cậu từng ngày, từng ngày. Thậm chí còn có một vài ảnh từ hồi còn nhỏ. Không biết ai đã làm cái này nữa.

- Thấy sao? Đẹp không? - Bỗng Sehun từ đâu xuất hiện.

- Hở? Anh ở đây à? Bảo sao từ nãy đến giờ tìm không thấy. Nhưng mà ai làm ra cái này vậy?

- Ừm, tôi đó.

- Mấy ngày trước anh bận rộn như vậy là vì cái này sao?

- Phải. Nhưng tôi có chuyện quan trọng cần nói. Em sẽ không tin đâu nhưng mà từ lâu rồi, từ lầ đầu tiên anh nhìn thấy em, từ khi chúng ta còn nhỏ, từ khi lần đầu mắt chạm nhau, anh đã.. thích em. Thích thật sự đấy! Anh chưa bao giờ nghĩ mình sẽ như bao thằng con trai khác nói mấy cái lời sến súa này với em đâu. Nhưng nếu đó là em, anh chấp nhận chỉ cần tầm thường như vậy thôi cũng đủ rồi. Còn nữa.. Ừm.. Nhìn em là anh quên hết những gì mình chuẩn bị rồi. Ầy, thật tình. Anh chỉ muốn nói là làm người yêu anh đi. 😳

-...

- Sao không nói gì hết vậy?! Nói đi chứ!! 😰

Luhan bị những lời thật lòng kia làm cho cảm động phát khóc đến nơi rồi. Vốn bị vô cảm, cậu xa lánh mọi người. Chưa ai yêu thương, trân trọng cậu đến vậy. Cuối cùng cậu cũng có thể cảm nhận được rồi. Cảm nhận được tình yêu chân thành của giám đốc. Sehun có thể cảm hoá Luhan, qua từng ngày một, cậu có thể cảm nhận được sự sống xung quanh mình. CẬU ĐÃ KHÔNG CÒN BỊ VÔ CẢM NỮA! Hoá ra rốt cục lại có một người vì cậu mà làm nhiều việc như vậy. Vậy mà cậu không hề hay biết. Người cậu đờ cả ra vì quá xúc động.

- Tôi hiểu rồi. Chắc em không thể. Đến tôi còn khó có thể chấp nhận nó. Chỉ cần em coi tôi như một người bạn để chia sẻ là tốt lắm rồi. Thực sự rất xin lỗi. Tôi đi trước đây.😞

- Anh cứ độc thoại như vậy, không để tôi nói gì mà bỏ đi sao?

- Ý em là sao?

- Được, tôi đồng ý. 😉

- Cái gì cơ? Em nói thật chứ?

- Đương nhiên rồi.

- Yehet! - Sehun bế Luhan lên quay một vòng.

Sehun cảm thấy mình chính là người may mắn nhất. Anh quyết định rồi, sẽ cùng Luhan đi tiếp quãng đường trước mắt.

Hai người cùng nắm tay nhau đi xuống dưới.

- Giám đốc thành công rồi. 😊

- Từ giờ chúng ta sẽ có phim hay để xem đó.☺

- Từ bây giờ Luhan sẽ là bạn gái tôi. Đã đánh dấu chủ quyền! Nghiêm cấm chiếm đoạt! 😄

- Bạn gái? Tôi bảo thế bao giờ?

- Em chỉ có thể làm thụ, mãi mãi ở dưới thôi! 😉

- Wooooo!!!! 🎉

- Chúc mừng hai người! 🎊

- Huýt huýt! 👏
...
- Vậy ra người Sehun nhà ta để ý đã lâu là con. Hãy thay ta chăm sóc tốt cho nó nhé. 😉 - ChanBaek từ đâu bước tới.

Đây là bố mẹ của anh ấy sao? Người nhỏ bé hơn có khuôn mặt tươi sáng, tràn đầy sức sống và tuổi trẻ. Con người bên cạnh là chủ tịch đây mà, đĩnh đạc, đầy quyền lực, sự nghiệp thành công, gia đình hạnh phúc. Ai cũng mong muốn được như họ.

- A, chào bác ạ. Con sẽ cố gắng hết sức. Bác cư tin tưởng ở con. 😳

- Đáng yêu quá đi! - Baekhyun lấy tay nhéo má cả hai người.

- Mẹ thật là! Con đâu còn nhỏ nữa!

- Vậy ta đi trước đây. Hai đứa tiếp tục vui vẻ nhé!

- Chào bác/Chào mẹ!
...
- Từ bây giờ, em chính thức là cục nợ của anh, gắn chặt rồi nhé! Không thoát nổi đâu! 😜

- Hứ! Ai thèm! 😒

- Anh nói thật lòng đó. Anh sẽ luôn trân trọng em thật tốt. Sẽ yêu thương, chăm sóc em. Hàng ngày sẽ cùng nói chuyện, đưa em đi chơi, mua trà sữa cho em. Khi em ốm sẽ chịu trách nhiệm. Em buồn anh cũng buồn. Em vui anh cũng sẽ vui. Anh sẽ cố gắng sửa tất cả mọi tật xấu. Sẽ hoàn thiện bản thân mình. Anh sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình mọi lúc mọi nơi khi bên em. Hứa đừng rời xa anh đi!

- Được, nhất định nhé!

Sẽ còn rất nhiều chuyện xảy ra, nhưng họ sẽ cùng nhau vượt qua.
_________________________
Chap này dài ghê! Noel đến nên up sớm luôn! Merry Christmas mọi người!!!! À Sehun, đừng buồn nữa, cười nhiều vào! 😄😘😉😝😁💋💛💙💜💚❤💗🎅🎉🎊👌👏💪✌👍✨🌟

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro