[SE] [ONESHOT-MinJong] DON'T SAY GOODBYE

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author : Sandy aka SungYoung

Parting : MinJong ( MinHyun & JongHyun )

Rating : K

Category : OneShot, SE, na ná như tình cảm của học sinh ấy =__=

+ Note : Ai bị tim gan phèo phổi hay kì thị TTT3, anti -> Click back :v

Đây là cái fic đầu tiên của em :3

------------------------------------------------------------------

                     ‘’ ‘’ Anh vẫn nhớ lúc chúng ta vui đùa bên hành lang…

            Chúng ta vẫn rất vui vẻ cho dù đang bị phạt… ‘’ 

                                    Ngày Thứ nhất…

            - Này, tên kia, xong chưa đấy ? Trễ 15 phút rồi

            - Rồi rồi xuống ngay – Hắn hớp một ngụm thuốc màu trắng rồi ực một cái, chạy xuống lấy chiếc xe đạp của hắn đèo cậu từ nhà cho đến trường.

                                                ~~~~~~

Hắn và cậu trèo qua cái tường đằng sau trường để trèo vào giảng đường một cách thuận tiện, hắn cõng cậu trên vai rồi nâng cậu qua bước tường. Sau khi cậu qua rồi, hắn nhảy qua một cách dễ dàng…

            - Hai cậu nghĩ qua mặt được tôi à ? – Thầy giám thị túm 2 cái cặp của bạn họ rồi kéo lại. Cậu bây giờ không biết làm gì, vì đợi hắn nên cậu mới trễ học, không muốn kỉ lục ‘’ Học sinh không đi trễ 3 năm liền ‘’ của cậu bị phá vỡ nên cậu mới trèo qua bước tường của hắn

            - Hwang MinHyun, Kim JongHyun, 2 cậu đi trực vệ sinh cho tôi – Thầy giám thị trỏ cây thước vào mặt của họ, rồi giận dữ bỏ đi, để lại 2 con người đang bơ vơ giữa cái trường đại học rộng lớn này

Mỗi người hai xô nước đầy, đối với hắn thì đây không là gì cả, vì hắn đã quen với việc này rồi, nhưng còn cậu, mặt cậu ướt đẫm mồ hôi, cầm một xô còn không vững đến chi hai xô, nhưng cậu cũng chẳng nói gì, vì cậu hiểu hắn, học chung 3 năm liền nên cậu nghĩ hắn không cô ý làm cậu đi trễ, và cậu cũng hiểu cái căn bệnh tim quái ác đang hành hạ hắn và cũng không biết hắn còn sống được bao lâu. Càng nghĩ, cậu càng thấy sợ sệt và bất an…

            - Đưa đây, tôi cầm giúp cho, cậu mệt rồi, ra kia nghỉ đi – Hắn giựt lấy hai cái xô kia trên tay của cậu, rồi quay lưng lại, bỏ cậu một mình giữa hàng ghế đá cưới gốc cây kia, gốc cây có khắc tình bạn của 2 người

                                                ~~~~~~~

                                    Ngày thứ 2….

- Chết tiệt, lại đi trễ nữa rồi, kiểu này chắc lại bị ông thầy phạt cho mà xem – Hắn than thở, mặc vội chiếc áo sơ mi trắng còn chưa kịp gài mấy cúc trên cùng, đầu tóc thì còn Gel của tối qua ở tiệc sinh nhật ba cậu ở công ty, đôi giày Converse chưa buột dây giày, uống gấp ngụm thuốc tim rồi vọt ra ngoài chở cậu đến trường

            - Cậu cảm thấy không phiền à ? khi tôi cứ bắt cậu chờ tôi, trong khi đó, tôi lại thường xuyên đi trễ… - Hắn quay ra sau hỏi cậu

            - Kh..Không hề - Cậu cúi mặt xuống, nhắm mắt lại và cười nhẹ, vì cậu biết đó chẳng hề hấn gì với việc hắn đã bảo vệ cậu khỏi đám côn đồ, chịu tội thay cho cậu, cậu chỉ biết làm như thế để cho cậu vui vẻ, hưởng thụ thời gian của quảng đời còn lại của mình…

Cậu ôm chầm lấy hắn, xem như là cái ôm cuối của cậu dành cho hắn, giọt lệ đầu tiên của cậu lăn trên má, ướt cả chiếc áo trắng thanh khiết của hắn

            - Đi chơi nhé, hôm nay không đi học vậy – Hắn quay sang nhìn cậu và cười, đại khái chỉ là cái nhếch môi thôi, nhưng đối với cậu, cái nhếch môi này, rất quý báu…

Khu vui chơi là nơi đầu tiên cậu gặp hắn, khi đó, cậu rất ghét hắn, ghét không thể nào tả được, vì hắn đã đụng phải cậu mà không xin lỗi và đi mất hút. Sau đó, để bù lại lỗi lầm của mình, hắn đã gắp thú bông, một con Agumon để đền bù cho cậu, và hắn nói giọng cậu na ná như Agumon. Và khu vui chơi là nơi để hắn ôn lại kỉ niệm giữa hắn với cậu…

Sau chuyến đi chơi này, cậu cảm giác cậu không thể mất đi người bạn này, nghĩ tới chuyện cậu phải xa hắn mãi mãi thì cậu lại không cầm cự được nước mắt

            - Này, cậu sao thế ? Chằng phải chúng ta đi chơi rất vui sao ? Trời cũng tối rồi, tôi đưa cậu về nhà nhé – Hắn cầm cây kem đưa cho cậu

                                    ‘’  Cái làm cho tôi vui không phải kem, gấu bông Agumon, khu vui chơi hay bất cứ thứ gì nhưng trừ nụ cười của anh.. ‘’       

                        - Tới rồi, cậu ngủ ngon nhé, sáng mai gặp, tôi sẽ không đi trễ nữa đâu – Hắn quay đầu xe rồi chạy đi, lẫn vào bóng tối, khi đã không còn thấy hắn nữa, cậu cũng quay vào phía trong nhà, ‘’ tình bạn này, hắn sẽ nhớ chứ ? ‘’ cậu cứ lo lắng nghĩ về điều ấy, khuôn mặt cậu buồn rười rượi…

                                    ~~~~~~~~~

                        1.00AM – Ngày thứ 3

Reeng Reeng ~~~

            Alo ? Kim JongHyun nghe ạ…

            Sao ? Cậu nói cái gì ? MinHyun bị làm sao ?

Cậu mặc vội chiếc áo khoắc và chạy thật nhanh đến bệnh viện, khi bước đến trước cửa phòng bệnh, cậu thấy MinKi và BaekHo đang khóc sướt mướt ở ghế. Cậu ngã bệt xuông khi nghe BaekHo nói là MinHyun đi rồi, Giọt lệ của cậu lăn trên gò má ửng hồng vì thời tiết lạnh, cậu hoàn toàn mất đi tinh thần,  MinKi lại an ủi cậu và đưa cho cậu tờ giấy, nói rằng đây là thư của MinHyun đưa cho cậu. Cậu run rẩy mở lá thư ra đọc…

                        ‘’ Gửi Kim JongHyun

Xin lỗi vì ra đi không nói với cậu, vì tôi biết, cậu sẽ giãy giụa và không muốn tôi ra đi một cách đột ngột như thế này, thật sự xin lỗi. Tôi biết cậu rất buồn và hận tôi, nhưng không sao đâu JongHyun bé nhỏ của tôi à, nỗi buồn rồi cũng chóng qua thôi, hãy hứa với tôi nếu không có tôi thì cậu cũng sẽ sống tốt nhé, tôi vẫn luôn ở bên cậu, chúng ta vẫn là bạn mãi mãi nhé, mãi mãi… ‘’

Cậu dựa đầu vào tường, nhếch môi cười một cái nhưng nước mắt của cậu vẫn không ngừng chảy, cậu sẽ sống tốt nhưng cậu thiếu mất cái tình cảm giữa 2 đứa bạn, từ bao giờ cậu đã xem MinHyun quan trọng trong cuộc sống mình đến thế ? Cậu cũng không rõ vì sao…

                        ‘’ Đừng nói câu đó đêm nay, tại sao anh lại rời bỏ em  ?

            Lòng em đau đớn, trái tim đau đớn và những giọt lệ cứ tuôn trào

Chúng ta chưa thể tạm biệt nhau đâu, xin anh đừng hé đôi môi ấy ra

            Đừng nói lời tạm biệt với em… ‘’

------------------------------------------ END ----------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro