Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Và chắc ai cũng hiểu những ngày sau đó tôi sống trong tâm trạng gì, phải nói là ngất ngây tột đỉnh, hay nói đúng hơn là đắm chìm trong mộng mị. Đi đâu cũng vện cái mặt đần thối cùng giọng cười hềnh hệch như thằng nghiện chưa cai thuốc.. Và tất nhiên, người nhận ra việc đó đầu tiên vẫn luôn là em gái tôi.

Trong phòng tự học của 2 anh em.

- Anh hai..

- ...................!

- Anh hai...!!! - Cùng với tiếng kêu gằng giọng là cuốn vở đang đáp xuống mặt tôi =..=

- Giề?!

- Anh làm gì mà suốt trưa giờ cứ cười hoài vậy?

- Hề, đâu gì đâu.

- Hoàn toàn khác với bình thường - Con bé tay chống cằm quay qua quan sát tôi..

- Nít ranh, giỏi nghĩ vớ vẫn.. Cơ mà làm xong bài tập Sinh chưa? Đưa anh chép nào :))

- Em bằng tuổi anh đó nhé, tập Sinh thì tự kiếm đi, em quăng rồi. Hừ

- Ớ, thế là..

Chưa kịp nói hết câu thì nhìn lại cái nhãn vở của cuốn tập vừa đáp xuống mặt mình, 2 chữ "Sinh học" hiện ra thấy rõ như mùng 1.

Thế là cô em ngồi nheo mắt lại tiếp tục thăm dò động tĩnh của ông anh mình trong khi hắn ta đang hí hửng chấm bút cọp py nhanh như gió. Gì chứ môn Sinh thì tôi chẳng biết cái mô tê gì sất, toàn chép của nhỏ em thôi.

- Anh nói thiệt đi, hôm nay sao thế?

- Èo, hỏi mãi, có sao đâu - Cắm cúi viết

- Có mà, được cô nào xinh tỏ tình nữa hả?

Tự nhiên nghe nhột mũi, tôi ngước lên rồi lại tiếp tục cúi xuống chép.

- Bộ em không muốn có chị dâu xinh đẹp sao?

- Ơ..

Chợt thấy con bé im lặng 1 hồi lâu không nói gì, tôi ngước mặt lên lần nữa.

- Vậy là có người tỏ tình mà anh nhận lời rồi á?!!?

- Điên =='

- Ai vậy, học lớp mấy.. - Nó hỏi dồn và chồm người qua bàn tôi.

- Èo, làm gì có ai, anh chỉ hỏi vậy thôi mà >_<

- Còn lâu, anh hai chả bao giờ nghĩ đến chuyện đó trước đây cả.

- Chậc, anh lớn rồi bộ ^^~..

- Lớn này..

Nói rồi con bé cốc đầu tôi cái cốp rồi co giò chạy thẳng ra phòng. Thường thì tôi sẽ làm bộ đuổi theo cho vui nhưng hôm nay tôi bận rồi, bận suy nghĩ về người đó :)..

Tối đó, nhà tôi phải tốn thêm 3 lon gạo và nửa tiếng ngồi chờ cho nồi cơm chín vì tôi ba chớp ba nháng bắt nồi cơm lên mà quên bật nút nấu. Thông thường thì cũng có trường hợp đó xảy ra nhưng hôm nay điều đó lại là tác nhân để nhỏ em tôi suy nghĩ.. Nhìn cái mặt đăm chiu bà cụ non của nó mà tôi phì cười. Đừng nghĩ nhiều em ơi, anh sẽ rước người đó về cho em xem mặt, cỡ anh cua thì dính hết. Hề hề..

Cơ mà tôi bị chứng hoang tưởng các bác ạ, tôi chưa biết gì về người ta hết mà @..@

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nghi