Chapter 2 Mở Đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm nay là một ngày đẹp trời để đi chơi dạo phố cổ hay được bạn trai dẫn đi hẹn hò.... Còn tôi thì... lê bước tấm thân ra cửa hàng bách hoá đầu nhà để mua những đồ dùng cần thiết để tự lực cánh sinh trong hoàn cảnh thiếu.... mà thiếu gì nhỉ? Hay chỉ đơn giản là tôi  đã ở trong nhà tròn 1 tháng và hiện giờ đang bị mẹ dọa giết người diệt khẩu nếu không ra ngoài mua đồ nấu carry về trong vòng 5 phút. Trích dẫn nguyên câu là "Bạch Thiên Nga, mày ra khỏi phòng ngay và luôn!!! con gái con đứa gì mà 17tuổi phơi phới rạng ngời thế mà ở trong phòng riết 24/23 là thế nào... Bla.. Bla.. Mày mà không ra mua được đồ nấu carry về trong vòng 5 phút thì xác định là nhịn cơm là vừa nha con".
Vâng, sự tình nó là như vậy các bạn ạ.
Thực tình thì mình đang là học sinh năm hai trường amsterdam, oách chưa. Mình có  sở thích là anime manga nhật, piano violin, đồ ăn Pháp Anh. Sở đoản vào bếp (lạy chúa đừng bao giờ để tui vô bếp dù nấu không đến nỗi nào nhưng... vẫn nên thôi đi). Ước mơ rất bình dị là đủ lịch khắp thế giới và thực hiện niềm đam mê của mình(vụ này riêng tư à nha). Rồi ngoại hình là một đứa có nhan sắc rất thường nhưng vẫn không hiểu tại sao lại được mọi người ai cũng khen xinh,tóc ngắn mắt đen da trắng.
Hiện giờ đang lê bước tấm thân ra cửa hàng bách hoá đầu nhà để mua những thứ mẫu hậu đại nhân nhắn gửi. Thực ra việc ở nhà riết 1 tháng vì đang trong đợt nghỉ hè đầy oanh liệt. Tạm biệt những tháng ngày mệt mỏi đau đầu thi cuối năm để lên lớp, ta đây sẽ có những trải nghiệm thú vị. Vâng thứ thú vị thì không có mà thứ dở người thì nhiều.
Lết xác về nhà thì cũng là khoảng 6h trời đẹp vậy mà tao nhìn mình chả khác gì con bất cần đời chả bù cho bà chị 25 tuổi hoa khôi của trường đại học Bách Khoa khoa được coi là nữ thần của biết bao nhiêu người. Mà lại còn hiền thục nết na nữ tính nấu ăn thì thôi rồi bả là quán quân đấu trường ẩm thực thế giới 3 năm liên tiếp.
Còn thằng em mới 5 của mình thì khỏi nói nó đáng yêu hết mức. Còn nhỏ mà chả hiểu sao số đào hoa dễ sợ, nó hiện nay đang được các chị em trong khu phố của tui cưng chả khác gì báu vật. Gia đình tui là vậy không ấm cúng cũng không quá lạnh lẽo. Cuộc sống hàng ngày trôi qua rất bình dị. Tôi chỉ thấy mình sao mà thất vọng quá không xinh như chị, học giỏi như thằng em(mới 5 tuổi mà nó giải được đề lớp 5),cũng chẳng có nhiều bạn gì ngoài mấy đứa bạn thân.
Dù đã hứa sẽ thay đổi mà sao khó quá dù biết rằng anh sẽ chẳng trở lại nhưng... em vẫn mong ngày mà chúng ta lại có thể là bạn.
Ăn cơm xong thực hiện nghĩa vụ rửa bát của mình rồi chạy ra phòng khách nằm xem anime mới ra hôm nay. Tuy dễ buồn dễ giận song mình lại dễ tha thứ buông bỏ. Đôi lúc cũng thấy bản thân có hơi già dặn so với tuổi nhưng không sao nó đã là bản tính rồi mà.
"Sao vậy chứ?! Bố cứ bắt con gánh thay trách nhiệm của mình là sao?". Oh... Là tiếng bà chị yêu vấu của mình đây mà. Xời cái tính tình vẫn như xưa chả thay thay đổi tí nào vẫn là cái tính cách mạnh mẽ trái ngược hoàn toàn so với bề ngoài của mình. Hóng tí vậy!
"Nếu bố đã hứa với người ta thì bố phải nghĩ đã rồi hẵng đồng ý chứ!! Mà bố nỡ lòng đem con ra là sao?".
"Kìa,Dạ Lâm! Con hiểu lầm rồi ý bố bảo là xem mặt là Xem Mặt đó mà. Tại vì chủ tịch tự dưng thấy ưng con đó chứ..".
"Con không quan tâm. Vấn đề là bố phải hỏi ý kiến con trước khi đồng ý với người ta!!!".
Xem ra ông già lại khổ rồi nhờ ai không nhờ lại đi nhờ bà chằn này...Thôi một phút cảm thông và mặc niệm cho số phận ổng. Khoan... Sao tui thấy có gì đó sai sai. Là xem mặt sao? Bả có bao giờ nhắc đến nó đâu.. dù bả là đại mĩ nhân trong trường bả.
Nhiều lần còn bắt tui cải trang thành bả để từ chối dù không thành công vì ngực bả cup E(ăn kiểu gì bự thế?!), còn tui cup D (không cup gần D cũng được coi là cup D mà nhỉ?) mỗi lần như vậy nhục mặt chết nhưng vì phần thưởng lại quá lớn:buffer món nhẹ của Pháp khiến tui không thể từ chối được.
Mà thôi lượn cho nước nó trong ở đây kiểu gì cũng bị lôi kéo vào. Hừm vậy...
"Hả?! Em gái yêu vẩu của chị em làm gì ngoài này vậy?".
"Hả?! Em tới giúp chị đúng không? Chị biết em rất tốt bụng mà!"
"Hả??Em sẽ thấy chị đi buổi xem mắt á?"
"Không! Em..."
"Nhưng em còn nhỏ vậy mà. Hả? Gì cơ? Là em tự nguyện sao? Em làm chị xúc động quá.. Vậy thì trăm sự nhờ em nhé!"
"Không phải thực ra em..."
"Chị sẽ đăng tấm hình này lên nhé lúc đó em đáng yêu lam lắm đó" - nói nhỏ
"Chị... Chị dám..."
"Tại sao không? Thôi tạm biệt nhé em gái. Bố!! Mọi việc đều nhờ bố nha!! Con đi ngủ đây. Bye bye!!"
"Chờ đã Dạ Lâm..."
"Không nghe thấy gì hết"
BÀ CHỊ CHẾT TIỆT! XUỐNG ĐÂY NGAY CHO TUI! ". Trời ơi tại sao mình ngu vậy chứ ông trời ơi cứu cháu đi.
" Vậy con sẽ giúp bố nha?! "
" Không đâu!!!Con...con sẽ giúp bố. Huhuhu ". Tại sao á? Bởi vì bả dùng ánh mắt max nguy hiểm nhìn tui đó. Chả hiểu mình ăn ở kiểu gì mà xấu như mình chắc người ta sẽ từ chối thôi.

Mình có thói quen đăng ảnh phong cảnh. Các bạn thích thì cmt nha!!! Thanks mina-san!!!




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro