4: tớ không chạy trốn họ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

            Hôm nay, một ngày rất đặc biệt với cậu. Hôm nay Jin tới quán cậu, cậu thầm cảm ơn người bạn thân khi lặn lội từ Seoul đến Busan để thăm người bạn như cậu. Vì sao lại là người bạn như cậu? Vì từ khi quen nhau tới nay cậu hầu như chưa làm gì được cho Jin.
           Vừa gặp cậu, Jin chạy tới ôm chầm lấy cậu. Y bắt đầy khóc, không biết là vì lâu quá không gặp hay vì y quá vui khi được gặp cậu nhưng, cậu biết một điều, Jin đang khóc vì cậu. Đã lâu lắm rồi, phải gần nửa năm rồi họ không gặp nhau.
- cậu về Seoul đi!
Jin nói trong nước mắt, Đối với y, Jimin đang trốn chạy sự thật.
-Cậu về lại Seoul đi, tớ đang có một chỗ đứng trong công ty của ba tớ, cậu về lại Seoul đi tớ sẽ giúp cậu vào làm ở công ty.
Jin tin là với địa vị và quyền lực của cậu. Jimin sữ không cần làm ở quán cafe nữa. Ba Jin là một giám đốc ở một công ty bất động sản, cậu cũng đag làm trong công ty của ba.
- tớ không muốn về. Tớ muốn ở nơi tớ đước sinh ra, tớ muốn ở nơi không có nhiều xe cộ. Đặc biệt hơn, tớ muốn ở nơi gia đình tớ đã từng hạnh phúc, nơi mai sau mất tớ sẽ ở lại. Tớ muốn ở cùng với ba mẹ tớ.
Cậu yêu sự yên tĩnh ở đây. Cậu yêu sự đơn giản ở đây.
- Cậu đừng trốn tránh sự thật nữa, ba mẹ cậu mất rồi. Cậu phải vui lên, thì ba mẹ cậu ở bên kia trời mới vui được chứ.
- tớ không trốn tránh.....
Cậu chưa nói hết thì y đã xen vào.
- cậu như thế là đag trốn tranh đấy. Cậu biết không, Namjoon đã từng nói với tớ: dù gió vẫn tối, dù mưa vẫn rơi, thì hiện tại vẫn là hiện tại, tương lai vẫn là tương lai và quá khứ vẫn là quá khứ.......... Jimin này, cậu biết họ yêu cậu đúng không.
Jimin im lặng và không nói gì.
- Cậu cũng thích họ đúng không. Tại sao không đồng ý, họ giỏi nè giàu nè sao cậu không đồng ý.
- tớ không phủ nhận việc tớ thích họ. Nhưng tớ không thể chấp nhận được việc cha của họ làm những việc sai trái với ba mẹ tớ.
- cậu đang chạy trốn họ Jimin à!
  - Tớ không chạy trốn họ, tớ đang giữ khoảng cách với họ.
     Họ nói chuyện được một lúc thì Jin đành chia tay cậu rồi về. Cậu ngồi lại một lúc lâu và suy nghĩ về chuyện Jin nói. Cậu đang thắc mắc, tại sao họ không trả thù cậu? Tại sao họ lại thích cậu? Và tại sao họ lại còn thích cả chị Namin? Tất cả đang là một dấu hỏi chấm rất to ở trong lòng cậu.
_____________________
           Sau khi đóng cửa tiệm, cậu về nhà, việc đầu tiên cậu làm là cố nặn ra một nụ cười rồi tới bàn thờ của ba mẹ và ngồi xuống. Nhà của cậu gần giống biệt thự nhưng bằng gỗ và có kính, xung quang nhà cậu không có hàng rào nhưng phía sau lại có rừng cây thông.

Đây là căn nhà trước khi mất mẹ cậu đã cố dành giụm để mua cho cậu. Hôm nào đi làm về cậu cũng ngồi cạnh bàn thờ của ba mẹ và kể chuyện ngày hôm đó cho họ nghe.
     - Con nhớ lại lời chị Namin nói, chị ấy cũng yêu họ rất nhiều nhưng có vẻ họ chỉ yêu chị ấy vì chị ấy giống con thôi. Con có nên mềm lòng không umma, con có nên tha thứ cho họ không appa. Con không trốn chạy họ mà con chỉ đang giữ khoảng cách với họ thôi appa và umma không cần phải lo( khi nói chuyện với người ngoài Jimin sẽ gọi là Ba Mẹ nhưng gọi trong nhà thì Jimin sẽ gọi là Appa, Umma).
       Cậu đứng lên, xin phép ba mẹ vào phòng. Cậu biết cách sống của cậu thế này hơi tự kỷ nhưng cậu vẫn hành động như thế mỗi ngày.
       Đang chuẩn bị vào bếp thì nghe thấy tiếng chuông cửa. Mở cửa ra, là chị Namin, chị ấy đang khóc. Cậu đứng ngây người ở đó, cậu nhìn chị khóc. Nhưng khi cậu thấy có bốn cái bóng đi đằng sau thì cậu lại nhanh chóng đóng cửa vào. Chuyện gì đang sảy ra thế này, sao họ lại tới nhà cậu chứ. Cậu mở lại cửa lần nữa nhưng không thấy ai. Tính quay vào nhà thì có người ôm cậu ..... là Yoongi. Anh đang khóc:
     - Anh không quên em được, Jimin à. Đồng ý làm người của anh đi mà.
     - Tôi không cần biết anh có quên tôi được hay không, nhưng trước hết anh đi thay đồ đi, cảm bây giờ.
     - Anh sẽ không thay đồ tới khi em đồng ý.
     - Tôi không đồng ý nếu anh chưa chịu thay đồ.
         Yoongi lưỡng lự một hồi lâu mới để cậu dìu vào nhà. Vào tới nhà điều mà anh đã phải tròn mắt nhìn, đó là cảnh tượng cậu đứng nói chuyện một mình với ảnh của ba mẹ cậu trên bàn thờ. Nội dung không có gì nhiều chỉ là cậu xin phép ba mẹ cho anh ở lại một hôm.
- em bị sao thế.
- tôi hoàn toàn bình thường, không bị sao hết cả.
- nghe tôi nói này, ba mẹ em đã mất từ lâu rồi, em bình thường lại đi
- tôi HOÀN TOÀN BÌNH THƯỜNG, tôi biết điều đó nhưng chỉ là tôi không chấp nhận được thôi.
       Cậu không nói gì nữa. Cậu dìu anh về phòng, tìm cho anh cái áo sơmi cũ của ba cậu.
      - trả lời tôi đi.
      - đối với tôi, người yêu tôi phải là người yêu ba mẹ tôi, yêu tính cách của tôi, yêu hanh động của tôi dù là đúng hay sai, là người luôn tin tưởng tôi, và đặc biệt phải chung thuỷ. Tôi không biết các điều sau anh làm như thế nào nhưng anh lại sai ngay cái điều đầu tiên là anh đã bị loại rồi.
        - Tôi sai bao giờ.
        - ngay ngày gặp đầu tiên anh đã gọi mẹ tôi là mụ đàn bà, tôi không biết các anh thế nào nhưng với tôi đây là một sự xúc phạm.......... Hôm nay anh có thể ngủ ở phòng tôi, tôi qua ngủ với ba mẹ.
         Đêm nay có một người hối hận với việc mình làm và cũng có một người hối hận vì chót phải lòng một người.
         " nếu cha anh khôg làm điều sai trái, nếu mẹ tôi không gặp cha anh, có khi chúng ta bây giờ sẽ không như thế này. Sẽ ra sao nếu cha các anh không làm như thế.
-------------------------------------
    Ủng hộ chap của mình nha.
      Chuột Cống
    7/11/2016(21:37)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro