Never Sleep

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh có biết em yêu anh thế nào không. Yêu anh không phải vì ngoại hình hay sắc đẹp như cô bạn thân hỏi em mà em yêu anh bởi tính cách và trái tim ấm áp của anh. Sao em có thể biết anh đẹp trai hay gia thế như thế nào, em có con bạn thân em nói anh vô cùng đẹp trai, gia đình vô cùng giàu có. Đúng rồi! Em bị mù! Em không thể thấy được ánh sáng. Trước lúc gặp anh em chị có bạn thân, còn bây giờ em có anh. Dù mắt vẫn không sáng được, nhưng em thấy sáng trong tim. Trái tim em trở nên ấm áp. Từ lúc anh giúp em nhặt quyển sách em làm rơi khi va vào anh, từ lúc anh nâng vai em dẫn em vào lớp và ti tỉ những lần ta gặp nhau, em đã yêu anh rồi. Dần dần chúng ta là bạn, anh giúp đỡ em rất nhiều. Càng bên anh em càng yêu anh nhiều hơn. Anh biết đấy , ông trời không lấy tất cả của ai một cái gì. Em bị mù nhưng em có thể cảm nhận một cách nhanh nhạy và đôi tay khéo léo, chính vì thế mỗi ngày em đều làm một món quà tặng anh, nhưng anh biết đấy, em không bao giờ ghi tên em vào hộp quà đâu. Em muốn đi chữa mắt rồi sau này mới dám nói với anh rằng em yêu anh. Vì sao ư, em biết gia đình anh giàu có nếu anh yêu em thật thì gia đình anh cũng phản đối, sao có thể yêu một con mù như em. Em không thể để món quà đó vào tủ của anh được nên em luôn nhờ con bạn thân giúp đỡ.
Anh nói với em dạo này luôn có hộp quà để vào tủ anh. Anh rất trân trọng món quà đó, anh muốn gặp người mà tặng cho anh. Nếu là con gái chắc anh sẽ đem lòng yêu cô ấy vì cô ấy hiểu anh, toàn tặng anh những món đồ anh thích
Trong lòng em như nở hoa vậy. Bao công sức em bỏ ra tìm hiểu, chuẩn bị cho em, em thấy vui lắm: hãy đợi em, em sẽ trở nên thật xinh đẹp để bên anh, mắt em sắp sáng rồi, em tin như vậy. Em nghe bác nói có người hiến mắt cho em. Anh chínhđộng lực cho en vượt qua đau đớn sắp tới.
Em cười không nói , trong lòng em vui quá
Hôm sau hôm sau nữa, em vẫn đều đặn gửi quà cho anh.
Nhưng điều tồi tệ nhất đã đến với em
Anh kể anh tìm thấy cô ấy rồi
Em bất ngờ
Anh nói: Cô gái hay đi với em đã tặng quà cho anh. Cô ấy rất xinh đẹp. Anh rất biết ơn cô ấy. Anh và cô ấy đang quen nhau
Em bất ngờ, em tức giận, đáng lẽ những câu này em phải nghe chứ, em đang nghe mà. Nhưng nghe anh nói về người khác
Em mệt mỏi quá, em muốn ở một mình
Em đến gặp cô ấy trong sự oán giận
Cô ấy nói với em: mình xin lỗi, thực sự mình cũng yêu anh ấy, mình rất có lỗi với cậu. Nhưng xin cậu , cậu không thể bên anh ấy được, hãy để tớ ở bên anh ấy làm cho anh ấy vuk và chăm sóc anh ấy.
Em nói: nhưng sao cậu có thể lấy công sức của tớ làm mà nhận đó là của mình, sao cậu lại nói dối. Cậu thật hèn nhát
Em nói như hét lên, em thực sự tức giận , lần đầu tiên em nghe vậy đấy, vì ai chứ, vì Park Jimin như anh đấy
Cô ấy chỉ nói xin lỗi rồi bỏ đi. Để em một mình lặng lẽ khóc ở đây
Rồi em bỏ đi, bỏ sang nước ngoài để không ai nhìn thấy em nữa
Suốt 1 năm em đi. Anh có tìm em không. Em luôn mong anh tìm em. Không em ngu ngốc quá, trong thời gian qua chắc anh sống hạnh phúc bên cô ấy
Mai em trở về rồi, em về để xem 2 người sống như thế nào. Em hận hai người. Đêm nay em không ngủ
------- Sáng hôm sau
Em về Seoul, bây giờ là mùa đông. Cái lạnh làm buốt tim em. Thì ra khung cảnh quê hương em là như thế này, lần đầu tiên em nhìn thấy. Đúng rồi, em nhìn thấy rồi, em đi 1 năm để tìm ánh sáng cho em
Em đi tìm cô bạn đó, gặp được nhau cô ấy vui mừg ôm em, nhưng cô ấy không biết em hận cô ấy nhưng nào sao, em gạt tay ra
Cô ấy như hiểu mọi chuyện, cô ấy nói; tôi biết cậu nghĩ gì, đợi tôi một lát
Em ngồi đợi, lúc sau coi ấy đưa em một bức thư. Em định mở ra thì cô ấy ngăn lại, cô ấy nói:  tôi biết cậu hận tôi, tôi biết trong 1 năm qua cậu làm . Cậu biết đôi mắt cậu được ghép của ai không? của Park Jimin đấy Kang Seulgi . Cậu thật ngu ngốc khi nghĩ phải xứng đáng mới yêu được nhau, giờ thì cậu mất anh ấy rồi. Cậu biết không , anh ấy kể với tớ anh ấy biết  cậu yêu ann ấy,  anh ấy biết cậu tặng quà anh ấy, anh ấy biết cậu muốn mắt sáng để yêu anh ấy. Cả 2 các cậu đều ngu ngốc. Cậu thì suy nghĩ ngu ngốc, anh ấy thì hành động sai lầm, anh ấy đã hiến mắt cho cậu. Rồi anh ấy nhờ tớ làm bạn gái anh ấy để cậu sang ghép mắt. Cậu khát khao bây giờ thành hiện thực rồi. Cậu ích kỉ lắm. Nếu như lúc đấy cậu nhận lời yêu anh ấy thì bây giờ sẽ khác.
Từng lời cô ấy em đều nghe thấy hết, vậy là em sai sao? Em nhớ hôm anh hỏi em hãy làm bạn gái anh, em hết mực từ chối, em nói còn có việc phải làm. Em thấy mình ngu ngốc quá. Thì ra anh cũng yêu em. Em nên vui hay nên buồn .
- giờ anh ấy đangđâu?
- ngôi nhà hai người từng . Căn nhà đấy tôi thường hay đến giúp anh ấy, nhưng bây giờ tôi người yêu rồi nên không hay giúp đỡ nữa người yêu tôi sẽ ghen đấy nên mau đến đấy chăm sóc anh ấy đi

Cô ấy vẫn như xưa, cái cô bạn thân làm tôi vui vẫn như xưa, tôi chỉ kịp cảm ơn rồi cầm túi đến ngôi nhà cũ
Mở cửa, ngôi nhà vẫn như xưa, còn có anh ngồi đó lặng thinh. Anh như nghe được có người đến , anh khẽ lên tiếng : Wendy à, em đến thăm anh ư? Anh bảo em không cần đến đây đâu, Suga sẽ mắng anh mất
Anh cười như không cười , em đặt túi sách lên bàn sắp xếp lại chút đồ dưới sàn
Em khẽ cất tiếng: -Đúng rồi, em đến thăm anh
Em không đủ dũng cảm để nói đó là em
Anh lại nói: Nếu là em thì hãy nói đi, bao năm qua anh vẫn luôn nhớ đến em , em biết giọng em vẫn không thay đổi mà
Em khóc, chạy đến ôm lấy anh: -sao anh lại làm thế , anh cứ bỏ mặc em rồi sống hạnh phúc có phải tốt hơn không?
Anh: Em muốn biết tại sao ư? Từ đầu đến bây giờ anh luôn yêu em và tình yêu đó không bao giờ thay đổi. Xin em hãy ở bên anh
Em: Em cũng yêu anh mà, sao em có thể rời xa anh. Em xin lỗi vì đã đem lại đau khổ cho mọi người. Em ngu ngốc quá
Anh ôm chặt em, cả anh và em cùng khóc xen lẫn cả nụ cười hạnh phúc
Đêm đó em và anh không ngủ

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro