One shot.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Triệu Khải Phong , một hot boy lạnh lùng . Mẹ mất sớm , cha theo người phụ nữ khác bỏ cậu khi cậu vừa mới 12 tuổi . Cậu thường đi làm thêm tại các quán ăn để trang trãi cuộc sống . Đến năm 14 tuổi liền đi học nhưng trễ hai năm . Năm 17 , cậu lấy được học bổng của trường cấp 3 An Lạc - một trong số những ngôi trường lớn ở thành phố . Năm đó , cậu gặp cô . Chiều cao của con nhóc có thể miêu tả là ba mét bẻ đôi nhưng lại là trùm của ngôi trường ấy . Cậu ghét cô ! Bởi cậu luôn ghét những tầng lớp thượng lưu .

Cậu ghét cả cái ánh mắt mà cô thường nhìn cậu .

Ghét cả cái cách mà cô ấp úng nói chuyện với cậu .

Ghét cả cái cách mà cô thường nghe lén lúc cậu đánh ghita sau mỗi giờ ra về rồi lại trốn đi khi tiếng đàn vừa dứt .

Nói chung , cậu ghét tất cả về cô!

Năm đó , cô tặng cậu hộp chocolate do chính tay cô làm . Cậu cảm thấy nó thật dơ bẩn . Liền vứt đi .

Ngay hôm sau , lại có hai người lần lượt đến tìm cậu . Chung quy thì cũng chỉ có một lý do . Đó chính là cậu đã làm cô khóc !

Họ yêu cầu cậu phải xin lỗi cô . Bằng không lập tức bước ra khỏi trường đó .

Cậu chọn cách hai . Cuối tuần liền đến trường rút học bạ , chuyển đến một ngôi trường quốc tế rất nổi tiếng .

Bởi cậu nghĩ cậu ghét cô , không muốn day dưa ở ngôi trường đó để thấy mặt cô . Mà giờ đây lại có người đưa cả mớ tiền lớn để rời khỏi nơi đó thì còn gì hay bằng!

Nhưng , cậu đã sai!

Cậu không hề ghét cô như cậu tưởng .

Cậu nhớ cô !

Nhớ những lúc cô đứng ngoài hành lang ngó trộm cậu làm bài .

Nhớ những lúc con nhóc lầm lì bước tới gần cậu khi cậu chỉ gục xuống bàn được một lúc .

Nhớ những lúc bị cậu bắt gặp lại đánh trống lãng rồi xấu hổ chạy đi .

Nhỡ những lúc con nhóc lặng lẽ rời đi khi tiếng đàn vừa dứt .

Có lẽ , cậu thích cô!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro