Oneshort

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh và cậu đã cưới nhau được gần 5 năm nhưng cậu cứ cắm đầu vào công việc mà bỏ bê anh.

Có lúc cậu ngủ lại ở công ty luôn, anh phải ở nhà , anh cảm thấy co quanh với bốn bức tường trắng toát.

Vào một hôm, anh gặp một cô gái, anh đã yêu cô ngay từ lần đầu gặp. Bắt đầu từ đó, họ lui tới nhau nhiều hơn.

Anh thặm chí còn dẫn cô ta về nhà của anh và cậu. Làm tình cùng cô ta trên chiếc giường anh của với cậu, trên chiếc anh từng ôm cậu vào lòng rồi cùng chìm vào giấc ngủ.

Rồi bỗng một ngày, cô ta báo với anh rằng cô ta có thai. Lúc đó , anh vừa vui , vừa buồn.

Vui vì anh sắp được làm cha, vui vì anh đã có con với cô.

Buồn vì anh sợ cậu sẽ nhìn anh bằng ánh mắt thất vọng, bằng ánh mắt buồn bã. Rồi cậu sẽ bỏ anh mà đi.

Nhưng anh vẫn quyết định nói với cậu. Khi anh nói xong, cậu chỉ cười nhẹ nhàng

-"Chúc mừng anh vì đã được làm cha và...... Ôm em ngủ đêm nay được không?"

Cậu ôm anh, dụi đầu vào lòng anh. Mắt nhắm lại mệt mỏi.

Anh biết cậu tươi cười như thế thôi chứ cậu đang buồn lắm . Nhưng mọi chuyện đã như thế rồi, không thể thay đổi được.

-"Được thôi"

Anh bế cậu lên giường rồi ôm cậu cậu ngủ.

Sáng hôm sau, khi anh thức dậy đã thấy chỗ bên cạnh mình lạnh ngắt. Anh thấy lo lắng liền chạy khắp nhà tìm cậu nhưng không thấy, liền chạy lên phòng kiểm tra tủ quần áo thì thấy quần áo của cậu đã biến mất.

Cậu đi rồi.....

Chân anh vô lực ngã xuống sàn. Tim  đau nhói như bị ai bóp nghẹn, từ trong hóc mắt chảy ra dòng mắt nóng hổi, mặn chát.

Nhưng anh tự nhủ rằng cậu chỉ đi ra ngoài mua đồ thôi, cậu không bỏ anh đâu.

Anh đi lại bàn làm việc của anh thì thấy một tờ giấy màu vàng ghi dòng chữ :

" Cảm ơn anh vì đã cho em biết tình yêu là gì, cảm ơn vì đã yêu em. Chồng à , em yêu anh lắm .
Giấy ly hôn em để trên bàn làm việc anh đó, em đã kí rồi , bây giờ anh chỉ cần kí vào là ta sẽ được giải thoát.
Chúc anh hạnh phúc, người em từng yêu "

Cậu đi rồi, cậu đi thật rồi . Anh ngồi bệt xuống sàn lạnh lẽo, nước mắt đua nhau chảy ra trên khuôn mặt điển trai đó.

Anh hối hận, hối hận tại sao đã không nhận ra tình yêu cậu dành cho vẫn nguyên vẹn như thế, không hề thay đổi.

Anh hối hận tại sao không nhận ra cậu luôn luôn quan tâm anh, luôn ở bên anh khi cần.

Anh hối hận tại sao mình lại ngu ngốc mà bỏ người yêu thương mình nhất để đi theo một người qua đường.

Anh hối hận.....

Anh xin lỗi em.....

Làm ơn......

Quay về đi em à.....

---------------------------------------------------------------------
7 năm sau....

Anh bây giờ đã là một tổng tài máu lạnh, một tổng tài máu lạnh không nương ai.

Từ khi cậu đi, anh đã tự đứng lên , làm đủ công việc rồi anh mở được một công ty nhỏ. Dần dần công ty phát triển , giờ đã là một công ty thời trang lớn nhất thế giới.

Anh còn là một bang chủ khét tiếng, một sát thủ lạnh lùng.

Nghe đến tên anh, ai cũng phải sợ.

Còn cô tình nhân khi xưa của anh, ả đã bị chính tay anh giết chết. Vì trong một lần , anh vô tình nghe được cuộc nói chuyện của ả và tình nhân.

Ả nói rằng cái thai trong người ả không phải của anh, mà là con của tình nhân ả.

Lúc đó, anh thật sự tức giận, từ từ rút súng ra mà bắn viên đạn xuyên bụng rồi lưng và cuối cùng nó ghim vào tường.

Tình nhân ả thì cũng chung số phận. Anh tặng cho cậu ta một viên đạn.

Rồi gói thi thể hai người lại mà hỏa thiêu.
-------------------------------------------------------------------
Từ đó, bên cạnh anh luôn có các cô gái vây quanh vì khi ả còn sống, bất kì cô gái nào tới gần anh, ả sẽ giết họ.

Nhưng anh không quan tâm các cô, trong tim anh chỉ có một người. Người đó là mối tình  đầu cũng như là người chiếm giữ trái tim anh mãi mãi.

Nếu không vì quá bận rộn thì anh đã lật tung cả cái đất nước Hàn Quốc này lên để tìm cậu rồi.

Hôm nay là ngày nghỉ, anh đang đi dạo thì thấy bên đường một hình bóng hết sức quen thuộc mà anh tìm suốt 7 năm.

Anh chạy lại, vỗ nhẹ lên vai người đó, người đó quay lại. Anh nhìn thấy khuôn mặt đó liền mỉm cười.

Đây rồi, người mà anh yêu đây rồi...

Anh ôm chặt cậu vào lòng, thầm hứa nhất định sẽ không để cậu đi thêm lần nữa vì anh đã biết là anh yêu cậu rất nhiều.

-"Anh.....Anh....."

Cậu lấp bấp, trên mặt lộ rõ sự ngạc nhiên và sợ hãi.

Cậu sợ hãi vì khi gặp anh, cậu sẽ không kìm lòng được mà khóc nức nở anh.

Cậu sợ hãi vì khi gặp anh, cậu sẽ không kìm lòng được mà lại yêu anh lần nữa

7 năm qua như cực hình với cậu, cậu phải đối mặt với cuộc sống mà không có anh. Không có hơi ấm yêu thương của anh.

-"Em đây rồi SeokMin. Anh xin em, quay lại với anh em nhé?"

-"Nhưng em........"

-"Anh xin em đó,anh hối hận rồi. Anh yêu em"

-"Nhưng....."

Cậu quay qua nhìn vợ chồng JeongCheol a.k.a bạn cậu. Thì nhận được cái gật đầu.

-"Được rồi, ta sẽ quay lại nhưng hứa sẽ không làm em bỏ đi nữa nhé"

Cậu cười, cậu cười thật rồi. Nụ cười chân thật nhất sau 7 năm xa cách và buồn tủi.

-"Anh yêu em"

Anh cười rồi đột nhiên nhấc bỗng cậu lên quay vòng vòng.

-"Thả em xuống đi, người ta nhìn kìa"

-"Họ nhìn kệ họ, anh vui quá bảo bối ơi"

Hai người bạn của cậu sau khi được cho ăn một rổ 'bơ' thì cũng lên tiếng trêu chọc vợ chồng SooSeok:

-"Ai gu~~~~~~ SeungCheol ơi!!!! Nhìn họ hạnh phúc chưa kìa?"

-"Hạnh phúc thật đó, JeongHan ơi!!! Em cũng muốn như thế "

-"Nhưng.......

-"Đi mà JeongHan~~~~"

-"Nhưng.......Haizzzzz...... Được rồi vợ yêu, lên đây chồng bế vợ "

-"Hihi!!! Yêu chồng nhất"
-------------------------------------------------------------------
Tui viết SE thật đó, Suga Ending đó
A Huy Huy
Tặng nhimminhchau  và trucly17112008
Muồn xem ngoại truyện không?
H đấy
Muốn thì cmt cho mình biết nhá :3
Cảm ơn các bạn đã đọc
Mình là Gạo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro