Chap 2: Thử thách lòng can đảm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1:30' tại hội trường của SJ....
- Xin chào tất cả các học viên, chắc mọi người đã nghỉ ngơi xong hết rồi nhỉ? Bữa trưa ở đây có phù hợp với khẩu vị của mọi người không? Chiều nay chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua các thử thách để rèn luyện lòng can đảm của mỗi người! Sẽ có 2 game, cụ thể thế nào, các coach sẽ hướng dẫn đội mình! Trước tiên chúng ta sẽ bật nhạc nhảy tập thể dục cho nóng người nào!

- Không biết game thứ nhất sẽ là gì nhỉ? Hồi hộp quá đi! - Tử Nhi phấn khích
- Tớ đã xem trailer, đối với cậu chắc không đáng sợ lắm đâu trò này khá là đơn giản! - Kiến Hạo đứng sau nói
- Cậu biết gì mà nói là không đáng sợ chứ! Mong là nó sẽ không liên quan đến độ cao, mình chúa ghét mấy tòa nhà cao tầng! - Tử Nhi chắp tay
- Ờmm... Thực ra cả ba trò chơi chiều nay đều liên quan đến độ cao, vì sợ độ cao là nỗi sợ của khá nhiều người, kể cả những người không sợ, nếu đứng từ mép một thứ gì đó dù chỉ 2,3 mét rồi rơi xuống thôi thì cũng khá căng thẳng... - Kiến Hạo xoa cằm - Chắc họ lợi dụng tâm lí này của chúng ta ...

- Rơi xuống sao.... Ôi trời... Mẹ ơi cứu connn.... Tớ ngất ra đất mất! - Tử Nhi ôm lấy mặt - Lại còn 2,3m độ cao đấy mà dùng từ "chỉ " hả?
- Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi mà! - Kiến Hạo đặt tay lên vai an ủi cô bạn nhỏ

Game đầu tiên....
Nào mọi người, game này tuy không quá nguy hiểm nhưng cũng có thể gây ra các chấn thương nhẹ vì thế mọi người nên cẩn thận, và đặc biệt là chúng ta cần phải tin tưởng đồng đội của chúng ta. Một người sẽ đứng trên chiếc bàn này cao tầm 1m2 và sẽ quay lưng lại với đồng đội của mình. Nhiệm vụ của những người ở dưới là phải bắt cặp hai tay người này sẽ đan vào hai tay người kia, tạo thành một lớp thật chắc chắn, chúng ta có 3 cặp và tùy vào chiều cao của bạn mà sẽ phải giãn ra hay ngồi sát vào! Bạn ấy ở trên sẽ được buộc dây đai bảo hộ để chắc chắn rằng tay hoặc chân bạn ấy sẽ không vung vào mặt của bất cứ bạn nào. Được rồi bắt đầu từ người thứ nhất, Phan Minh lên bàn nào!
- Em ấy ạ? - Phan Minh bất ngờ
- Chúng ta sẽ làm từ người nặng nhất đến nhẹ nhất để giảm áp lực cho các bạn, trông em to con nhất ở đây nên.. ok em lên đi, các bạn nam sẽ đứng sát mép bàn và ở sau là các bạn nữ. Chuẩn bị đi nào!

- Giai Giai, cậu với tớ đứng giữa nhé? - Tử Nhi đề nghị
- Ô kê con bê! Hì! - Vương Giai cười - Ở giữa theo tớ thì là chỗ nặng nhất đấy, lúc ngã xuống trọng tâm con người sẽ nằm ở phần giữa lưng và mông, còn chưa kể đến việc nếu người đứng ở trên mà ngã cong người như kiểu ngồi xuống ý thì chỉ có chúng ta thiệt thôi
- Aizz... Không sao đâu, tớ khỏe lắm! - Tử Nhi hồn nhiên cười
- Lúc đỡ người khác thì không sao đâu chứ lúc mình lên bàn thể nào cũng la oai oái lên cho mà xem! - Kiến Hạo đi qua chế giễu
- Cút đi cái đồ....  - thuận chân Tử Nhi đá cậu ta một phát
- Câu sợ độ cao à? - Vương Giai nghiêng đầu hỏi
- Không hẳn là vậy... - Tử Nhi ngập ngừng
- Không thì là sao? - Vương Giai nói
- Ờmm... Thực ra mình không sợ độ cao đâu... Chỉ là...mình.... Không, không sợ đâu hì, hơi căng thẳng tí thôi. - Tử Nhi ngập ngừng từ chối

Lúc đỡ Phan Minh, Tử Nhi nuốt nước bọt :
- Giai Giai này... Thực ra ....tớ có hơi sợ độ cao một xíu !
- Không sao đâu mà! - Vương Giai cười - Đấy! Hơi sợ là thế nào? - Kiến Hạo lè lưỡi
- Aixx.. Cái thằng điên này!
- Chuẩn bị nhé, em hít thở sâu vào, từ từ ngả ra đằng sau... - chị coach đứng trên bàn cùng Phan Minh và trấn tĩnh anh đấy
1...2...3...
- Aaaaa.....  Được rồi.... - tất cả mọi người reo lên
- Các em làm được rồi, Phan Minh các em đỡ được thì không một ai các em không thể đỡ được hết! Cố lên!

Từng người từng người một cuối cùng đã làm xong thử thách, chỉ còn người thấp bé nhẹ cân nhất chính là Tử Nhi.

Cô nín thở đứng trên chiếc bàn cao 1m2, nuốt ừng ực cả lít nước bọt xuống họng
" Ôi mẹ ơi... Mình thậm chí còn không dám nhìn xuống, mới hơn một mét mình đã thế này không hiểu 2,3 mét mình thế nào? " cô ngắm nghiền mắt lại
- Cố lên nào em, tất cả mọi người ở trại này đều xong hết rồi, chị biết em mắc chứng sợ độ cao, bình tĩnh lại nào, hít thở sâu, hít ra thở vào, hít ra thở vào.... Em cứ thả lỏng người ra, mọi người sẽ đỡ được em, được chứ? Bây giờ đứng lùi lại mép bàn một chút... - chị coach nói với giọng nhẹ nhàng
- Em...em.... Em không làm được đâu.... Thực sự đấy... Cho em xuống được không chị... - cô rơm rớm nước mắt từ khi nào
- Bình tĩnh, em là đội trưởng của đội mình, là biểu tượng của đội mình, một thử thách đơn giản thế này em không vượt qua được thì những thử thách khó hơn sẽ thế nào? Cố lên nào....
Chị đếm nhé 1...2...3...
Cô mím chặt môi, từ từ ngả người ra phía sau và.....
- Aaa được rồi....  Cậu làm được rồi đấy, không sao cả! - Vương Giai reo lên
- Được rồi! - Chị Thiên Ly cười
- Chị làm được mà!
- Anh biết mày làm được mà! - Phan Minh cười
- Tốt rồi! - Nhất Phong cũng cười
- Không sao mà.... Được đấy! - Kiến Hạo nhe răng cười, lấy tay cù léc cô
- Hahaaaa.... Bỏ ra đi mà... Bỏ ra đi mà... Hahhaaa - cô cười bò lăn lộn, cuối cùng, những giọt nước mắt sợ hãi đã trở thành những giọt nước mắt hạnh phúc

Cô cứ vô tư, hồn nhiên như thế mà chẳng để có một ánh mắt dõi mình từ nãy đến giờ, từ khi cô trèo lên bàn, những giọt nước mắt của cô, rồi đến khi cô cười bò lăn lộn trên thảm cỏ. Anh khẽ nở một nụ cười...

- Aaaaaaaaaaaaaaaaa!!! Mẹ ơiiiii!!!!! Con muốn về nhà!!! - cô hét lên khi nhìn thấy sợi dây thừng dài thòng lọng nối từ ban công tầng hai xuống cái cây dưới mặt đất tầng 1

- Trật tự đi nào! - Kiến Hạo tìm cái khăn nhét vào mồm cô - Trò này cũng khá an toàn, ít ra là cái dây kia sẽ không bao giờ đứt! Hoặc có... Ai biết được?

- Mẹ ơi... - Tử Nhi mếu mặt nhìn Kiến Hạo - Câm mồm vào đi, cậu nói xui thế hả, lỡ tôi chết thật thì sao?

- Phủi phui cái mồm cậu đi, cách cậu an ủi con gái thế này đây hả? - Vương Giai ra dỗ dành Tử Nhi
- Gì mà căng?  - Kiến Hạo nhún vai - Dù sao thì cậu cũng không chết được đâu!

- Mọi người tập trung nào- chị coach gọi - Trò này khá là nguy hiểm, vậy nên là nếu em không thể làm được thì hãy bảo với chị, Tử Nhi nhé? Chúng ta sẽ có một sợi dây thừng buộc từ tầng hai xuống cái cây dưới kia, để đảo bảo an toàn thì sẽ có một sợi dây buộc quanh bụng chúng ta, nếu ta thả tay ra thì sợi dây ấy sẽ giữ mình lại để không bị ngã! Tử Nhi vẫn sẽ làm cuối! Chuẩn bị bắt đầu đi nào! Vì lần này là từng người trong trại sẽ leo xuống nên sẽ phải chờ một chút nhưng chúng ta là nhóm 2 nên chắc không lâu đâu!

- Bình tĩnh nào, sẽ không sao hết, chỉ cần mày nhắm mắt lại, bám chặt vào cái dây đấy và leo xuống từ từ thì sẽ ổn.... - Tử Nhi tự trấn an mình - Cái dây sẽ không đứt đâu...

Kiến Hạo đứng đằng sau, nghe thấy những lời lẩm nhẩm ấy, anh nhoẻn miệng cười rồi hét lên :
- A cái dây đứt rồi... Đứt rồi kìa! Cái dây đứt rồi!
- Hả dây gì cơ? - Tử Nhi giật mình nhìn xung quanh, mọi người cũng dáo dác nhìn theo
- Dây chun buộc tóc cậu đứt rồi! - anh nhe răng cười
- Dây...chun... - Tử Nhi từ hoang mang chuyển sang tức giận vì biết mình đã bị lừa
- Kiến Hạo! Đứng lên ngồi xuống 50 cái cho anh! - anh Vũ nói lớn

Cuối cùng cũng đến lượt nhóm 2, lại là Phan Minh leo xuống trước, thử thách này khá là đơn giản với anh vì anh ấy rất khỏe và nhanh nhẹn.

Mọi người lần lượt xuống hết, chỉ còn cô và Kiến Hạo.
- Này, cầm lấy! - Kiến Hạo đưa cho cô một đôi găng tay leo núi
- Sao lại đưa cho tôi? - cô ngây thơ hỏi - Đôi găng tay này sẽ làm giảm lực ma sát với dây thừng, cậu sẽ cầm dây chắc hơn, không sợ tuột tay, vả lại, nó sẽ bảo vệ tay cậu nếu trong quá mình cậu bám quá chặt lòng bàn tay sẽ bị tổn thương!
- Còn cậu?
- Tôi làm sao? - Kiến Hạo tranh thủ nhảy vài cái lấy sức
- Cậu sẽ dùng gì chứ? - cô nhìn đôi găng tay
- Tôi không giống cậu! Tôi có thể cầm không được, cứ nghe tôi! - nói rồi cậu bám vào dây rồi từ từ đu người xuống
- Cẩn thận! - cô cổ vũ

- Done - Kiến Hạo tiếp đất một cách nhẹ nhàng rồi nhìn lên Tử Nhi, gật đầu

Cô nhìn thấy cái gật đầu của Kiến Hạo, cảm thấy như mình được tiếp sức, hít thở sâu, cô đeo đôi găng tay vào bắt đầu trèo xuống. Sau khi ổn định trên chiếc dây, cả người cô ôm lấy nó rồi từ từ tụt xuống, mắt vẫn nhắm nghiền.

- Ôi trời! Thế này sớm muộn gì cũng đâm vào cái cây! - Kiến Hạo thở dài

Cô cứ tụt xuống dần dần như thế, mắt vẫn nhắm tịt lại, không biết trăng sao gì cũng không chú ý khi nào mình sẽ dừng lại.

Khi cả người cô chuẩn bị đâm vào cái cây, Kiến Hạo vươn người ra, ôm lấy eo cô rồi bế ra ngoài.

- Xong rồi sao, ai vừa bế tôi xuống thế? - Tử Nhi mở mắt mơ màng nói, như thể cô vừa ngủ dậy vậy

- Chúa bế cậu xuống đấy! - Kiến Hạo nói với giọng không vui vẻ khi thấy vê mặt ngơ ngác của người vừa được mình cứu

- Cảm tạ chúa! - Tử Nhi chắp tay, mặt tỏ vẻ biết ơn rất nhiều

" Tin thật kia? Ôi mình cứu vừa cứu một mạng người và người đó cảm ơn chúa, mình là chúa à? " anh lắc đầu nhưng cũng phải bất giác nở một nụ cười, cô hồn nhiên thật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro