09. Ngày tuyết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seoul mấy hôm nay nhiệt độ xuống cấp, gần -10°C. Trời mấy ngày này thì tất nhiên sẽ có tuyết, Y/n trong phòng khách của ký túc, kéo rèm ngắm tuyết rơi miệng không ngừng cảm thán.


Jungwoo: Y/n àaaaaaaaa!! Đừng có dí sát vào cửa sổ như thế nữa..sẽ lạnh lắm đó! Mang vớ vào nè.
Jungwoo nói, xoa đầu Y/n, trên tay là đôi vớ hình con thỏ xinh xinh màu hồng ra. Nhanh chóng mang vớ vào cho Y/n, Jungwoo vẫn càu nhàu:


Jungwoo: Anh nói rồi. Chân lạnh thì mang vớ vào!
Y/n cũng ậm ờ rồi nói:


Y/n: Jungwoo!! Em muốn ra ngoài nghịch tuyết!!


Jungwoo: Đâu có được? Anh Taeyong sẽ mắng đó.


Y/n: Nhưng mà em được fan tặng rất nhiều gậy nghịch tuyết..không chơi sẽ rất uổng.


Y/n sau 1 hồi tranh luận thì lên tầng 2 vào phòng anh lớn...


Y/n: Là em nè các anh!!!!


Cửa nhanh chóng được mở, các anh đang nằm tránh rét trong đấy. Thấy em gái tìm liền nhanh chóng bật dậy.
Taeil: Có chuyện gì vậy? Làm sao rồi?


Taeyong: Không lẽ em đói rồi? Anh nấu gì cho em ăn nhé?
Y/n lắc đầu, chu cái mỏ, bẽn lẽn lại gần anh Taeyong, dụi đầu vào cánh tay anh ấy.


Y/n: Taeyong oppa!! Em muốn đi nghịch tuyết.
Taeyong: Không được! Bên ngoài rất lạnh. Anh ra ngoài mang tuyết vào cho em chơi nhé?


Taeil: Thật đó! -10°C chứ có nhiều gì đâu?
Y/n: Không! Em không muốn chơi như thế. Cho em ra ngoài nghịch khoảng 30' thôi, Xong cái chơi xong từ giờ trở đi sẽ không giảm cân nữa!?
Taeyong: 20' thôi!
Y/n: Được!!


Thế là chẳng nói chẳng rằng, lát sau 9 con người của 127 đã tập trung trong phòng khách để trang bị cho con bé ra ngoài chơi. Thấy Jaehyun, Jungwoo với cả Doyoung và Haechan đã mặc áo khoác đầy đủ, Y/n liền nói:


Y/n: Bên ngoài lạnh lắm. Em tự chơi một mình được mà..
Taeyong: để em chơi một mình thà không cho em ra ngoài còn hơn.


Jaehyun cẩn thận mặc áo len ngoài cái lớp áo phông mỏng dính, rồi lại, mặc 1 lớp áo hoodie dày của Jaehyun vào cho cô. Tiếp sau đó là áo khoác phao to xụ dài quá đầu gối. Cẩn thận đội cái mũ áo hoodie, mũ áo khoác rồi tới cái mũ con gấu màu trắng.
Haechan: Tý bọn Dream cũng tới đó.
Y/n nghe thấy mắt sáng lên, vui mừng vỗ tay. Nhưng chưa vỗ được bao lâu, Doyoung đã gỡ tay Y/n ra, cẩn thận đeo cái găng tay dày cộm vào. Con bé vội nhăn nhó, khó chịu nhìn tay:


Y/n: Eo!! Đeo vào nặn tuyết xấu lắm.


Doyoung: Xấu cũng không được tháo ra. Nhớ đấy!


Y/n vì muốn ra ngoài chơi liền ngoan ngoãn đồng ý. Rồi chìa tay về phía cái tủ đồ ngay cửa ra vào, khó khăn lấy cái gậy nặn tuyết. Nhưng nhanh tay Jungwoo đã với lấy nó, rồi 5 người ra ngoài.


Vừa nhìn thấy sân tuyết dưới sảnh, Y/n không kìm được lao đến với thân hình to xụ, theo sau đó là Jungwoo và Haechan.


Y/n: anh Hyuck!! Lại đây nhanh lên, Giúp em nặn người tuyết đi!!


Y/n hào hứng bốc 1 nắm tuyết bỏ vào cái khuôn người tuyết trông rất đẹp.


Haechan: Y/n cười cái. Anh mày chụp cho 1 cái ảnh.


Yoojin: Hiiiiii!!!
Jungwoo: Y/n à. Con vịt này của anh trông cứ sao sao ấy!
Y/n ngó sang, mỉm cười, cầm 1 cái khuôn khác lên


Y/n: Anh phải làm như này nè!
Haechan: Doyoung hyung! Jaehyun huyng! Lại đây chơi đi! Theo ra ngoài rồi hai anh ngồi đần ra ở đấy thì chẳng vui tý nào. Hiếm khi được anh Taeyong cho ra ngoài chơi.


Haechan độc ác cứ ném đám tuyết về phía hai ông anh đang co rúm người lại ở cạnh cái xích đu!!


Y/n lúi húi 1 lát rồi khó nhọc đứng lên


Y/n: Hyuck!! Giúp em với.
Sau khi được Haechan giúp đứng lên, Y/n lạch bạch chạy đến chỗ hai anh lớn.


Y/n: Doyoung oppa, Cho anh nè.
Y/n chìa 1 con thỏ bằng tuyết ra đưa cho Doyoung, mỉm cười tự đắc bởi chính tác phẩm của mình!
Jaehyun: Y/n thiên vị quá! Thế em không làm cho anh à??
Y/n: Không! Hôm qua anh mới quát em.
Doyoung: Nghiệp!! Mày chán lắm Jaehyun ạ! Dám quát em gái của anh Taeyong..lát tao sẽ xui anh ấy!
Y/n: Nhưng em sẽ làm cho anh. Nếu như anh cho em ăn kem.
Jaehyun: Không được. Như vậy sẽ đau họng đó Y/n.
Sau khi chơi chán chê thì đám nhà Dream đến.
Jaemin: Aigoo con bé này. Tuyết bám đầy mặt mũi rồi..
Mặc cho Jaemin lau đám tuyết trên mặt với cả mũ Y/n vẫn mải mê nghịch tuyết...


Jisung: Mày 19t rồi chứ còn con nít đâu mà cứ nằng nặc đòi ra ngoài chơi thế này?


Y/n: Thế cứ phải là con nít mới được chơi tuyết hửm? Mất cả tuổi thơ.
Chenle: Ai nặn đám vịt mà thiếu đầu thiếu cánh vậy?
Jungwoo: Anh mày đã cố hết sức. Nhưng nó cứ bị vỡ mất...


Doyoung: có cái việc bỏ tuyết vào khuôn thôi cũng không xong nữa. Chán quá chán quá.
Renjun: Mày đừng có mà ngang ngược nhé. Tao không ngán gì mày đâu!
Thế là Haechan với cả Renjun đuổi đánh nhau như trẻ con. Điều gì đến rồi sẽ đến, Haechan đã giẫm vô đàn vịt của Y/n. Con bé cau mày lạ nhăn nhó:


Y/n: Yahhhh!!! Lee Donghyuck!!!!!!!
Thế là hai con người đuổi bắt nhau, Haechan thì luôn miệng xin lỗi còn Y/n thì cứ nhằm người cậu mà đáp tuyết vào.


Chenle: Aigoo cứ như hai đứa trẻ con mẫu giáo ấy! Yahhh!!! Jisung...mày bỏ tay khỏi con thỏ của tao đi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro