39. chuyện về quê (5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Y/n: anh..
Y/n đứng giữa gian phòng khách nhìn Renjun đang tất bật nấu cơm và Jisung đang cặm cụi thái cà rốt. Cả hai đồng loạt dừng hàng động lại, chờ đợi con bé nói tiếp.
Y/n: bao giờ anh Jaemin mới về ạ?
Renjun: chắc mấy hôm nữa...Jaemin bận nhiều việc quá.
Y/n: anh ấy hình như rất giận em. Em có gọi có nhắn tin nhưng mà anh ấy không trả lời..
Renjun: Y/n đừng lo, Jaemin bận quá thôi.
----
Về phía Jaemin, cậu đang ghi âm cho lần comeback NCT U cuối năm nay. Thấy tâm trạng Jaemin không ổn, mấy anh lớn có hỏi thăm, mà Jaemin nói không sao.
Đến tối, khi trở lại ktx của công ty, cậu nằm dài trên giường, mắt nhìn trần nhà rất lâu. Mãi cho đến khi điện thoại trong túi áo rung lên, mở ra nhìn, là Renjun gọi.
Jaemin: Tao nghe đây.
Renjun: Y/n nay hỏi mày sao lâu về? Mày đang tránh con bé hả?
Jaemin: tao không tránh, nhưng mà nhất thời chưa biết đối mặt với con bé ra sao..
Renjun: sao lại không biết đối mặt ra sao? Từ bao giờ 2 đứa mày lại xa cách thế?
Jaemin: tao không biết..tao thấy rất thất vọng về bản thân tao. Tao muốn thay đổi bản thân. Có lẽ con bé bị gò bó bởi tao quá.. nó cần phải học cách tự bước đi. Nhưng mà tao vẫn không thể ngăn bản thân tao quan tâm Y/n. Liệu con bé có quá khó chịu khi tao quan tâm nó vậy không?
Renjun: Jaemin à..Y/n 21 tuổi thật.. nhưng mà nó vẫn là đứa em gái bé bỏng của chúng ta. Có thể bản thân mày thấy mày thừa thãi khi Y/n có nhiều người chăm sóc. Nhưng mà mày ơi, đó là nhất thời, bọn tao đâu có thể chăm sóc, yêu thương con bé đến hết đời được. Mà vả lại, tao nói thật mày đừng buồn.. sẽ có lúc bọn tao phải bỏ mặc con bé vì những thứ quan trọng đối với bọn tao hơn. Nên với Y/n mày mới chính là anh trai của con bé. Con bé cần mày hơn ai hết... Không còn sớm nữa Jaemin à. Mày ngủ đi. Hoàn thành công việc sớm rồi về nhé.. Chứ 2 đứa nhỏ quậy quá.
Để giúp tinh thần của nhỏ bạn thân tốt thêm, Jisung tìm Y/n trò chuyện. Trò chuyện chẳng thấy đâu, chỉ lát sau hai đứa lại cãi nhau. Cãi lâu thì cũng mệt, Jisung hỏi:
Jisung: Mai đi chơi đi.
Y/n: có xe đâu mà đi.
Jisung: tao thấy ở gara để xe có xe đạp màu xanh. Hình như vẫn sử dụng được.
Y/n: được đó. Mày tính đi đâu?
Jisung: thì đi lượn lượn đâu đó, chủ yếu là muốn đi ăn. Chứ tao ngán món Renjun nấu rồi.
Y/n: ngon mà..
Jisung: tao thấy mai có nắng. Cứ chốt vậy nhé? Mai 8h xuất phát.
-----
Jaemin mở cửa studio bước vào, cả nhóm đang ngồi bàn bạc nhau về phần hát của mỗi người. Bỗng điện thoại Jaemin trên bàn vang lên
Jaemin: Jaehyun anh nghe bật loa giúp em với, tay em đang ướt.
Vừa bật thì tiếng Renjun rất lớn, vang khắp căn phòng.
Renjun: Jaemin, Jisung với Y/n đi đâu từ sáng tới giờ rồi, giờ đã quá trưa mà chưa thấy hai đứa nó về. Tao gọi cho Jisung thì máy nó để nhà, còn Y/n thì không có tín hiệu nối máy.
Taeyong: em đã đi tìm quanh đó chưa?
Renjun: anh Taeyong? Vâng em đi xung quanh khu dân cư này rồi. Không thấy đâu cả.
Jaemin: mày có qua nhà bên cạnh hỏi không?
Renjun: tao hỏi Jiyoon rồi, mà con bé đi học từ sáng sớm nên không biết.
Jaehyun: hai đứa nhỏ không nói với em là đi đâu hả?
Renjun: sáng nay Jisung có nói là đi chơi. Hai đứa đèo nhau đi bằng xe đạp, xe đạp sao mà đi xa đến vậy.
Jaemin: giờ tao về đấy. Mày nhờ Jiyoon hoặc ai đấy tìm mấy chỗ con bé hay đến giúp tao. Tao sẽ đi nhanh nhất có thể.
Jaemin nói xong liền cúp máy, nhanh chóng khoác áo đứng dậy.
Taeyong: anh đi cùng nữa.
Jaemin: dạ thôi anh. Em đi được rồi. Anh đừng lo, tụi nhỏ không sao đâu.
Jaehyun: Đi chậm thôi, đừng cuống quá mà đi ẩu.
Jaemin gật đầu rồi đi. Đi từ Seoul về đến Jeonju mất gần 2 tiếng. Giờ là 2h chiều rồi, muộn nhất là hơn 4h sẽ đến nơi. Jaemin không nghĩ gì nhiều, nhấn ga mà lên đường.
Vừa xuống xe, cậu bước nhanh vào nhà. Renjun đang ngồi đó, lo lắng đi đi lại lại khắp căn phòng.
Jaemin: hai đứa vẫn chưa về?
Renjun: phải. Jaemin, mày thông thạo đường ở đây, mày lái xe đến chỗ nào Y/n hay đến đi. Tao vừa rồi mới báo cảnh sát, mà người ta nói quá 24h mới tính là mất tích.
Jaemin: mày nhờ Jiyoon chưa?
Renjun: con bé đang đạp xe đến chỗ khu công nghiệp. Tại chỗ đó nhiều địa điểm để chơi có lẽ hai đứa nhỏ sẽ lang thang ở đó.
Jaemin: được, giờ tao sẽ đi tìm hướng ngược lại. Mày ở nhà, hai đứa nó mà về thì gọi cho tao ngay nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro