41. chuyện ở quê (6)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Renjun: Jaemin à, 2 đứa nhỏ về rồi.
Sau khi nghe Renjun thông báo, chỉ độ 10 phút sau Jaemin đã có mặt tại nhà.
Cửa mở toang ra, Y/n và Jisung đang ngồi ở bàn ăn, đang từ tốn ăn cơm. Nhìn thấy em gái, Jaemin nhẹ thở dài rồi nhanh chóng trở lại bộ dạng nghiêm túc, lớn tiếng nói:
Jaemin: hai đứa đã đi đâu từ sáng tới giờ? Có biết các anh lo thế nào không?  Anh Taeyong đã gọi tới cuộc điện thoại thứ 20 rồi đó. Hai đứa đi không nói với ai một lời nào là sao?
Renjun: Jaemin bình tĩnh, nói nhẹ nhàng với hai đứa nhỏ thôi là được rồi mà.
Jaemin: từ trước đến giờ, anh chưa lớn tiếng với em như này. Em nghĩ anh hiền nên không nghe lời đúng không Na Y/n?
Y/n: anh nhẹ nhàng chỉ bảo em là được rồi mà? Sao anh phải quát lên như thế?
Jaemin: anh nhẹ nhàng với em quá nhiều lần rồi..
Jisung: là do em rủ Y/n đi. Em xin lỗi, hai người đừng cãi nhau nữa.
Renjun: thôi được rồi Jaemin..
Jaemin: Na Y/n, anh cảm thấy em không cần đến anh nữa.. em không hề coi anh là anh trai của em. Anh thấy em chỉ biết nghĩ cho bản thân em thôi...
Renjun: Jaemin.. Đừng nói nữa
Jaemin: nếu bản thân em thấy em có thể tự quyết định mọi chuyện thì từ giờ đừng coi anh là anh trai em nữa.
Y/n:.. anh ...anh nói vậy mà nghe được à?
Jisung: Y/n à.. Thôi đi mà, tại tao..
Y/n: được. Nếu anh đã không cần đứa em này nữa thì được rồi, em cũng không cần làm em của anh nữa.
Cả đêm hôm ấy, Jaemin suy nghĩ về lời nói của mình. Thật sự đến bây giờ, anh mới cảm thấy bản thân mình hồ đồ đến nhường nào... Đấy là điểm trừ của Jaemin: không thể kiểm soát lời nói, suy nghĩ của mình khi nóng giận.
Sáng hôm sau, Renjun và Jisung đi từ sớm, Jisung cứ nói đi nói lại là lỗi của cậu, mong Jaemin đừng mắng Y/n. 8h sáng, Jaemin coi TV ở dưới phòng khách. Mắt nhìn TV nhưng tâm trí của cậu đã xa xôi phương trời nào. Y/n vừa xuống lầu thì thấy Jaemin, nhưng con bé không nói lời nào, nhanh chóng kéo Vali đi qua.
Jaemin: em về Seoul à? Anh lái xe đưa em về.
Y/n: không cần, bạn đón rồi.
Sau đó là chuỗi ngày tránh mặt nhau trên công ty. Jaemin thấy tay Y/n đã tháo bột, hỏi:
Jaemin: em tháo bột từ bao giờ vậy? Sao không nói cho anh?
Y/n: hôm qua.
Jaemin: các anh lớn đưa đi sao?
Y/n: không. Đi một mình.
Y/n ít nói đi hẳn, có vẻ con bé đang cố gắng trở nên mạnh mẽ hơn, và từ chối mọi sự quan tâm của các anh.
Jaemin nghe có đơn hàng dưới sảnh của mọi người, vừa xuống đến cửa sau, đã thấy Y/n từ đằng xa, đang bê một thùng hàng lớn. Bất ngờ con bé vấp ngã, thùng hàng bị đổ ra ngoài, Jaemin tiến lại giúp con bé sắp xếp vào rồi bưng thùng lên. Y/n nhanh chóng lấy lại, khập khiễng bê đi.
Y/n: cảm ơn.
Sau khi lấy kiện hàng lên phòng. Thấy Y/n đang ngồi ở cầu thang, vụng về dán băng gạc vào chỗ bị thương lúc này. Jaemin đau lòng, thầm trách bản thân mình vì đã làm tổn thương em gái.
Y/n hôm sau đang tập luyện liền ngất xỉu, cả nhóm cuống cuồng đưa em tới bệnh viện. Được biết do ăn uống không điều độ, làm việc quá sức nên xảy ra tình trạng thiếu năng lượng.
Y/n tỉnh lại, thấy mình đang trong bệnh viện, bên cạnh là Jaemin đang nằm gục đầu trên giường bệnh ngủ thiếp đi. Con bé rón rén rút kim trên người ra, chuẩn bị lăng lẽ rời đi.
Jaemin: anh xin lỗi, những lời nói hôm ấy do anh quá nóng giận. Anh không suy nghĩ. ..
Y/n: không sao, đừng tự trách bản thân.
Jaemin: anh xin lỗi, anh khiến em tổn thương. Y/n à, xin em hãy tha thứ cho anh. Lúc ấy vì quá lo cho em nên nóng giận mất kiểm soát. Xin em hãy tha thứ cho anh.
Jaemin tiến lại quỳ xuống, nghẹn ngào rơi nước mắt. Thấy anh mình quỳ gối Y/n nhanh chóng quỳ theo, rối rít nói:
Y/n: cũng do em trẻ con nữa ...
Jaemin vốn mạnh mẽ, nay lại thút thít trước mặt em gái, Y/n không khỏi xúc động mà khóc theo, con bé khóc lớn.
Y/n: anh ơi..em buồn quá. Còn đau nữa chứ. Huhu rất đau luôn.
Jaemin: anh xin lỗi, là anh sai. Em đừng khóc nữa ..anh xin lỗi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro