52. có gì đó không ổn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jaemin: dạo này mày với Jisung lại sao nữa hả?

Y/n: sao đâu? Em với Jisung vẫn bình thường mà!

Jaemin: 2 đứa mày rất không ổn. Nói thẳng ra là đang tránh mặt nhau.

Y/n khựng lại, nhưng mà không đáp gì nữa. Tiếp tục coi phim trên laptop.

Jaemin: tháng có 31 ngày, giận nhau đến 32 ngày luôn hả?

Y/n: kệ bọn em.

Jaemin: giờ 2 đứa lớn rồi, 22 tuổi rồi đó. Đừng suốt ngày giận nhau như 2 trẻ con được không?

Y/n: chính vì lớn rồi nên em mới tránh mặt.

Jaemin: vấn đề tình cảm?

Y/n liếc anh mình một cái, rất bực mình nói:

Y/n: vớ vẩn, anh giỏi tưởng tượng thật đấy.

Jaemin: còn chối? Nếu là giận bình thường thì 2 đứa tụi em không ra sức né thế đâu, chỉ hằm hằm chuẩn bị đánh nhau thôi.

Y/n: haizz..em thật sự không muốn để tình bạn này đi vào dĩ vãng như thế.

Jaemin: nói rõ đầu đuôi.

Y/n: Park Jisung hôn em.

Jaemin ném điện thoại lên giường, cầm áo khoác chuẩn bị ra ngoài.

Y/n: anh đi đâu?

Jaemin: anh phải đấm cho Park Jisung một trận. Nó nghĩ gì mà hôn em? Anh còn chưa có ý định gả em gái mà nó dám hành động?

Y/n: anh bình thường xíu được không? Em đang rối như tơ vò nè!

Jaemin ném áo khoác ra sau, tay cầm lấy bịch khăn ướt ở bếp. rất nhanh chóng rút khăn giấy, tay đỡ sau gáy Y/n, lau môi con bé.

Y/n: Na Jaemin! Anh có bệnh hả?

Jaemin: Thời điểm này chưa phải lúc. Anh không cấm em, cũng không phải là anh ghét Park Jisung! Nếu nó là bạn trai em, anh rất yên tâm để em cho nó. Nhưng 2 đứa phải suy nghĩ kĩ, loại công việc chúng ta đang làm, chuyện tình cảm là điều khó chấp nhận. Nếu hai đứa thấy tình cảm đủ nhiều, kiên trì và chống chịu được mọi thứ, anh rất đồng ý cho 2 đứa đến với nhau.

Y/n không đáp, cũng không biết tình cảm dành cho Jisung là gì. Do ở bên nhau lâu như vậy, nên dường như khó phân biệt được là tình thân hay tình yêu.

Jaemin: nhưng anh vẫn phải đấm nó 1 trận.
----

Chenle: em mang qua cho Jisung giúp anh. Anh ra ngoài lấy đồ đã.

Y/n nhận cái túi giấy chưa nói được gì thì Chenle đã chạy mất hút.

Bối rối mất 15 phút, liền nhận được điện thoại từ Jisung.

Y/n: alo?

Jisung: Chenle bảo mày mang qua cho tao?

Y/n: ừ, mày ở đâu, tao đem qua.

Jisung: tao đang không ở công ty, giờ tao qua, mày cứ ở yên đó là được.

Đến lúc Jisung đến, đeo khẩu trang kín mít, Y/n cũng lấy làm lạ vì chẳng bao giờ tên này đeo khẩu trang mà nói chuyện với cô.

Y/n: của mày đây. Tao đi trước nhé?

Y/n đặt đồ lên bàn trước mặt, chưa để Jisung nói xong liền đứng dậy chuẩn bị đi.

Jisung: mình đừng tránh mặt nhau nữa được không? Tao thấy khó chịu lắm.

Y/n: ừ, được mà.

Jisung: tao muốn mày xem xét một vấn đề. Tao muốn làm bạn trai mày.

Y/n khóc trong lòng, bạn thân 10 năm trời đột nhiên tỏ tình, đem này dựng thành phim thì độ dài chắc cũng gần bằng cô dâu 8 tuổi mất.

Y/n nhấc chân, sẵn sàng chạy đi. Nhưng lại bị Jisung kiên quyết nắm tay kéo lại.

Jisung: nụ hôn đầu tao đã hứa dành cho người tao yêu thật lòng. Giờ mày tính sao?

Y/n: bỏ tao ra, Park Jisung, là mày cưỡng hôn tao! Bỏ ra, tao hét lên đó.

Jisung: đây là studio của mày, cách âm tốt như nào chắc mày rõ đúng chứ?

Y/n: Park Jisung, mày là tên tồi tệ. Bỏ tao ra.

Jisung: Na Y/n, đừng phí sức. 10 đứa như mày cộng vào tao vẫn nhấc lên được.

Y/n: Park Jisung! Mày bỏ ra! Mày bỏ tao ra rồi hai đứa nói chuyện đàng hoàng.

Jisung thỏa hiệp, vừa buông ra thì Y/n đã bỏ của chạy lấy người, nhưng chưa bước ra khỏi studio liền bị lôi lại, cửa Studio bị khóa lại.

Jisung lại giữ chặt tay Y/n, biểu tình không tin tưởng con bé nữa.

Y/n: bỏ ra. Jisung! Tao ghét mày.

Jisung: Y/n, suy nghĩ đi. Tao ở cạnh mày 10 năm rồi, tốt xấu tao cũng nhìn thấy hết rồi. Hiện tại cái gì cũng làm rồi, nắm tay, ôm, hôn. Đều có. Còn ai đủ tin tưởng với mày hơn tao nữa?

Y/n: mày có loại suy nghĩ này từ bao giờ?

Jisung: mấy năm trước.

Y/n: Park Jisung, mày không coi tao là bạn!

Jisung: thôi mà..

Jisung làm nũng, đem cái thân to lớn tiến lại, cưỡng chế gục lên vai Y/n, dụi đầu vào cổ con bé.

Y/n: Jisung! Tránh xa tao!

Jisung nghiêm túc, thay đổi dáng vẻ, dồn Y/n vào góc tường, nguy hiểm nói:

Jisung: mày không thể từ chối. Giờ tao cho mày 2 lựa chọn, 1 là làm bạn gái tao, 2 là trả lại tao nụ hôn hôm qua.

Y/n: mày nói chuyện có đạo lí một chút được không? Là mày hôn tao! Tao không có chủ động, sao tao phải trả mày?

Jisung: hôm qua tao không tỉnh táo, có men trong người, là mày bắt nạt người say. Tao không biết.

Y/n: mày....tao trả, bao nhiêu?

Jisung: mày nghĩ tao làm trai bao, hôn rồi trả tiền?

Y/n: vậy chứ sao?

Jisung: hôn trả tao một cái!

Y/n tức đến nghẹn họng, rất tức giận mà căm phẫn nhìn Jisung.

Y/n: tao nên để Jaemin đánh mày.

Jisung tháo khẩu trang, nhếch miệng cười:

Jisung: em bé à! Anh trai em đánh anh không biết lối về nè.

Y/n thấy khóe miệng còn vết bầm, có vẻ rất đau.

Y/n: anh ấy đánh mày mấy cái?

Jisung: giờ nói ra thì em sẽ hôn anh bằng số đấy có đúng không?

Y/n: không biết xấu hổ.

Jisung: vậy có trả không?

Y/n: trả. Trả xong từ giờ tao với mày không có quan hệ gì nữa.

Y/n kéo áo Jisung, để cậu ta cúi xuống, há miệng cắn một cái vào môi Jisung. Jisung chỉ nhăn mặt, cũng há miệng đáp lại.

Y/n: Park Jisung! Mày tuổi chó hả?

Jisung: em nói em còn không biết nhìn lại mình.

Jisung lau miệng, máu từ khóe môi chảy ra, trông rất thảm.

Jisung: Na Y/n, nhìn xem em làm gì nè?

Y/n chớp mắt, rất hối lỗi nhìn qua.

Jisung: mồm miệng thế này, em muốn anh ăn cơm nước gì nữa?

Y/n: thế mày muốn ăn cái gì?

Jisung: ăn em!

Y/n: mày phát bệnh lâu chưa? Tao trả xong rồi, hết nợ! Đường ai nấy đi.

Jisung: em gọi đấy là hôn?

Y/n: vậy thì như nào mới là hôn?

Jisung nhấc con bé đặt lên bàn, một tay ôm eo, một tay giữ gáy, thả một nụ hôn xuống môi.

Y/n bị hôm cho mơ màng, thiếu oxi mà như tỉnh như mơ. Đến lúc dứt ra cũng là 2 3 phút sau, môi vẫn còn ướt, son môi cũng bị Jisung lấy hết.

Y/n: tao cảm thấy mày phải trải qua hàng chục mối tình rồi đấy.

Jisung: nói bậy!

Y/n: vậy là xong rồi đúng chứ?

Jisung: không không! Na Y/n nghe đây! Anh nhận Na Jaemin làm anh rồi! Em không thoát được.

----
Không biết các bồ có muốn fic phát triển theo hường này không?

Nhưng mà chỉ chap này thui!
Fic này của tui là mỗi chap 1 cốt truyện, ít liên quan đến nhau lắm. 🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro