Chương 6: Phát triển

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

4 tuần. Đó là thời gian mà cậu phải ở tại bệnh viện. Thật ra kết quả sinh thiết cho ra u lành, lại nằm vị trí không nguy hiểm nên cậu không cần phải lên bàn mổ. Tuy nhiên do vấn đề sức khỏe suy nhược nên cậu cần nhập viện theo dõi thêm. Mỗi ngày đều như bao ngày, cậu nằm viện cũng đã đã bắt đầu muốn chán rồi. Thật ra bản tính Gulf có phần năng nổ, nghịch ngợm, hồi trước sau mỗi giờ tan học ở trường là lại cùng bạn bè bay nhảy khắp nơi. Hôm thì đi chơi Net, hôm thì đến trung tâm thương mại, khuya về lại đi quán bar. Ôi, cậu nhớ cuộc sống trước đây của mình biết bao.
P Mew, đây là cách xưng hô mới cậu gọi "anh chàng định mệnh" sau bao lần chạm mặt mới biết tên. Hiện tại 2 bên đạt tới thỏa thuận làm bạn trước đã, tình cảm không thể nóng vội được. Mỗi ngày P Mew đều dành thời gian nghỉ trưa và tan làm để đến chơi cùng cậu. Tất nhiên cậu phải trân trọng và yêu quý anh ấy hơn chút rồi. Dù gì đây cũng chính là người bạn đầu tiên quan tâm và bên cạnh cậu cho đến thời điểm này kia mà.
Hôm qua, P Mew có hứa, sau giờ tan làm ngày mai, anh ấy sẽ mang máy Nintendo đến cho cậu mượn :3 Đối với cậu những chuỗi ngày không được chơi game là những niềm đau mà.
Trong lúc chờ đợi P Mew đến, cậu cũng như bao ngày, lại đi tản bộ hưởng tí gió trời. Đi tới đâu mọi người chào đến đó, bởi mới nói, "khách quen" có khác mà.
"N Goof ơi, anh đẹp trai đang chờ em ....." – chị Nuen vừa nháy mắt đùa vừa nói, đây là chị y tá đã luôn quan tâm đến Gulf và cũng là chị gái gần gũi nhất với Goof trước đây.
"Thế ạ, để em quay lại phòng" Cậu vừa cười vừa nhảy chân sáo thật nhanh. Trời ơi, rốt cuộc thì sắp được nhìn thấy "Nintendo" dấu yêu rồi.
"Mình chưa nói hết câu kia mà...Haizzz đúng là em trai nhỏ đã đến lúc cần được gã đi rồi hiu hiu " Nuen vừa nhìn theo Gulf một cách ngậm ngùi vừa cảm thán với đồng nghiệp.
Cậu vù chạy về phòng thì cùng lúc thấy anh đang đứng tại khu vực hành lang. Tính chạy lại trêu P Mew một chút nhưng hình như tình hình có gì đó không đúng.
Hình như P Mew đang nói chuyện với ai đó, cậu đứng nấp 1 xó nhiều chuyện.
Hôm nay anh đã hứa sẽ mang máy chơi game đến cho cậu. Từ cái ôm tình bạn đến nay, anh vẫn luôn chăm sóc cậu. Mỗi ngày đều muốn gặp cậu ấy, gặp mỗi ngày cũng không chán. Lúc cậu khóc nháo lên thì an ủi, lúc giận hờn thì dỗ dành, lúc vui thì vui cùng cậu. Mặc dù quãng thời gian này ngắn ngủi chỉ mấy tuần qua nhưng đối với anh đó là khoảng thời gian anh thay đổi rất nhiều.
Trước đây anh ôm ý niệm đó với người ấy nhưng trong anh luôn biết có 1 khoảng cách vô hình giữa cả hai, anh u mê chấp niệm và nhận lấy toàn vết thương. Nhưng từ lúc bên cậu, anh thoải mái lắm. Mặc dù cậu thường hay nghịch ngợm, trêu chọc và đôi khi nói những câu gợi đòn nhưng anh biết cậu ấy có quan tâm đến anh. Điển hình như có hôm nọ, anh mang cháo đến chăm bệnh, cậu nằng nặc không chịu ăn, nói gì mà "cuộc đời cậu sắp xong rồi" "tại sao cậu không được ăn gà chứ" "ai mượn anh mua cháo". Rồi trong lúc vùng vẫy, cậu vô tình hất tay đổ cháo lên người anh. Thật ra anh giận lắm. Anh đã cố nhịn vì cậu là người bệnh.
Trong lúc anh vào WC để gột rửa vết dơ trên áo, ngoài kia chàng trai "Gulf" đang hối hận. Anh biết, biết cậu đang nhìn theo anh nhưng anh giả ngơ. Anh chỉ muốn thử, thử xem trong lòng cậu ấy, anh đang ở mức độ nào.
Đang đứng thu xếp lại tí đồ trên bàn thì cậu nắm lấy góc áo anh. Gương mặt hối lỗi ngước lên nhìn anh :
"P Mew, đừng giận mà, em xin lỗi, em sai rồi"
"P Mew, để tâm đến em đi, em đang ăn cháo nè"
"Cháo ngon lắm Pi, em hứa sẽ ăn cháo bổ dưỡng, không đòi ăn mấy thứ vô bổ nữa"
Nghe xong mà lòng anh thấy ấm áp. Anh biết cậu bé này thuộc kiểu người nào, lúc chưa thân thì như con mèo lúc nào cũng xù lông, lúc thân rồi mới thấy con mèo này cũng thường xuyên làm nũng.
Thật trông đợi để nhìn thấy gương mặt hớn hở của cậu ấy mà. Vừa đi trên hành lang anh vừa cười ngây ngốc. Bỗng anh chạm mắt 1 người, 1 người mà anh đã mong muốn không gặp lại nữa.
_Chào anh, lâu rồi không gặp nhỉ. Cậu trai mà anh dành hết cả thanh xuân để yêu thương trước đây, đang đứng trước mặt anh. Cậu ấy vẫn như ngày nào, vẫn điềm tĩnh, như thể chưa từng có việc đau lòng nào xảy ra.
_Chào..em... Anh không biết nên cư xử thế nào. Người từng tổn thương mình sâu đậm đang ngỏ lời chào. Cảm xúc trong anh giờ này như chết lặng.
_Nghe nói anh đã rời ngôi nhà cũ. Quyết định đúng đắn lắm, thật vui khi thấy anh chịu từ bỏ em. Với lại, hình như anh tìm được "định mệnh" rồi nhỉ, chúc mừng anh nhé ! Một người chưa từng tin vào "định mệnh" như anh lại bắt gặp được, nghe có chút thú vị ha ? Cậu ta nhoẻn miệng cười, nụ cười 1 thời anh mê đắm nhưng giờ nhìn, anh chỉ thấy đó là nụ cười giễu cợt. Giễu cợt sự ngu ngốc bao lâu của anh.
_Cảm ơn em đã hỏi thăm. Thế còn em sao rồi.
_Cũng bình thường thôi ạ, tìm được "định mệnh" khiến em hạnh phúc lắm. Sắp tới tụi em còn dự định sang Mỹ sinh sống để chăm sóc cho đứa bé. Cô ấy được 6 tháng rồi, hôm nay đến là để giúp cô ấy khám thai. Những lời cậu ấy nói như vết dao găm vào lòng anh. Hóa ra cái thai được 6 tháng, có thể nói là anh bị cắm sừng suốt thời gian dài được không ? Không. Anh không có tư cách, vì vốn dĩ đoạn tình cảm này chỉ có mình anh tự huyễn hoặc mọi điều thôi.
Anh nắm chặt đôi tay, cố kiềm lấy cảm xúc bất ổn của mình. Lúc này, đột nhiên có bàn tay mát lạnh nắm lấy tay anh.
Đó là Gulf. Là cậu trai nhà bên, là cậu trai mà anh đã chăm sóc suốt 4 tuần qua, là người bạn mới dễ thương của anh.
Gulf đang đứng nghe lén ở phía góc tường, dù chỉ thấy phía sau lưng của anh thôi nhưng cậu thấy đôi vai ấy sao lúc này lại đỗi ưu thương đến thế. Một nỗi cô đơn đau khổ không tên bao trùm lấy anh ấy, cậu thấy ngột ngạt lắm. Cảm giác này nó giống như lúc cậu và P Mew ngã trước tháng máy, anh ấy cũng đã khóc. Là người đó sao ? Kẻ đã khiến P Mew đau lòng đến vậy.
Đứng nhìn thấy anh ta đang mỉm cười cùng giọng điệu có phần khoe khoang khiến cậu thấy ghét vô cùng. Muốn chạy lại cào nát cái bản mặt khó ưa đó ghê.
Cậu quyết định, phải giải vây cho P Mew – anh trai yêu quý của cậu (cậu tự phong danh hiệu thế). Cậu chạy lại nắm lấy tay anh. Đôi bàn tay đang cố kìm nén cảm xúc ấy.
_P Mew ơi, Gulf ở đây. Nắm lấy tay anh thật chặt, cậu nhìn kẻ đối diện thách thức như kiểu "muốn đánh nhau không". Những lúc cần ngầu thì cậu vẫn ngầu lắm đó chứ bộ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro