Phần 1 - Bắt Đầu Mối Duyên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Vì là chuyện ngắn nên chỉ có ba phần thôi nghen )
Minh An Năm nay vừa từ thành phố Hồ Chí Minh chuyển ra Hà Nội cô năm nay đã 17 tuổi.

Cô vừa từ sân bay Nội Bài Về nhà, ba mẹ cô vì công việc đã ra đây tứ tuần trước. Đang ngồi trên taxi thì mẹ cô gọi
- Minh An à con đến Hà Nội chưa?
-Dồi !
Tus..tus..tus...
Mẹ cô ở đầu dây bên kia lẩm bẩm "cái con nhỏ này..." Mẹ cô là người phụ nữ hết mình vì công việc ,say mê vì nó quên cả gia đình ba cô vì thế mà có bồ nhí, bà ấy biết cũng chẳng quan tâm. Cô còn tưởng bà không nhớ có đứa con như mình.

Minh An còn nhớ năm cô 8 tuổi có lần.........
<
- Mẹ ơi hình như trán con hơi nóng , mẹ ạ!
-ừ đợi mẹ xíu!
Miệng thì nói nhưng tay và mắt bà vẫn nhìn vào máy tính >
.........
-Bác tài ơi cho cháu xuống !, của cháu hết bao nhiêu?
-73 nghìn đồng, cháu ạ!
Cô đưa tiền cho bác Tài, chưa đến nơi nhưng cô muốn tham quan hà Nội, đang mải ngắm cảnh thì ....
-A...
Cô hét lên ,vì cô ngã đè lên cái vali màu xám. Cô va vào một chàng trai đeo kính cận tay cầm vali tay cầm bản đồ .
Chàng cận bỏ đồ xuống nhấc cô lên ghế đá gần đó.
- Cô không sao chứ? Xin lỗi nha.
- Ai daaa..., cái đồ...
Cô xoa cái tay bị đau, chàng lại hỏi
-Tại tôi bất cẩn quá. Để tôi đưa cô về nhà! Nhà cô ở đâu?
Anh cười nụ cười tỏa nắng, không phải cô chưa thấy trai đẹp nhưng nụ cười của anh rất hút hồn.
-à ờ... Đây
cô đưa tờ địa chỉ cho anh, hai người mò mẫm mãi cũng đến nhà cô ,anh nhìn tờ địa chỉ quen quen , anh lôi tờ giấy ở trong túi quần ra chỉ khác số nhà, anh cười khổ, vậy vừa nãy mình đã đi ngược dồi "may" đã đâm phải cô gái mày. Minh An thấy anh ngẩn ngơ thì hỏi
-anh sao vậy?
Đức Trung thoát ra khỏi mớ suy nghĩ .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro