Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1 tuần sau đó, bọn họ mặc dù chưa xác thực mối quan hệ nhưng hành xử cứ như những cặp đôi thật sự, Lưu Cảnh Nghi đến bây giờ cũng đã biết rõ vị trí của Tiêu Thiên Tuyết trong lòng mình, cậu không còn bài xích cô như trước, mà sẽ là người hay pha trò cùng cô nhất.

Hôm nay là ngày chụp ảnh tốt nghiệp, Tiêu Thiên Tuyết nhón nhón gót chân để sửa mũ đội và áo cho cậu, Lưu Cảnh Nghi thì lại ngoan ngoãn như chú cún con, mặc cô muốn làm gì thì làm

"Oaaaa, A Nghi của chúng ta là số một luôn đó!" Tiêu Thiên Tuyết vừa nói vừa cảm thán vì độ đẹp trai của cậu, tay nhỏ đưa lên giơ ra dấu like để thêm chắc chắn cho lời mình nói

Lưu Cảnh Nghi cười phì rồi xoa đầu cô một cái, chỉnh mũ cho cô rồi cả hai đợi ra chụp ảnh

Lớp của Tiêu Thiên Tuyết sẽ chụp trước, sau đó đến lớp của cậu, mọi thứ đều diễn ra rất suôn sẻ

Sau khi chụp tập thể lớp xong, Tiêu Thiên Tuyết kéo kéo tay cậu ngụ ý muốn chụp cùng nhau một tấm, cậu cũng không ngại ngần mà đồng ý ngay tức khắc, nói là chụp một tấm thế thôi, chứ thật ra họ tạo đủ kiểu dáng, trông chẳng khác gì một cặp đôi yêu nhau
------------------------------
1 năm sau đó, lúc này cả hai bọn họ đã đi từ Tỉnh Vân Nam lên đến Bắc Kinh để học đại học, Tiêu Thiên Tuyết và Lưu Cảnh Nghi thuê một chung cư gần trường để tiện cho việc đi học, họ chỉ cách nhau một bức tường thôi nên đêm nào cũng nằm tâm sự rồi mới ngủ

Lưu Cảnh Nghi mới ngày nào còn nghiện cà phê, bây giờ đã hoàn toàn bỏ hẳn, điều đó cũng khiến cậu ngủ đủ giấc hơn trước hoặc có thể nói là nhờ Tiêu Thiên Tuyết đêm nào cũng líu lo mà trò truyện với cậu, khiến cậu mệt mỏi rồi ngủ quên khi nào chẳng hay, Tiêu Thiên Tuyết cứ như là một liều thuốc ngủ ngọt ngào ý..

6:00 AM

Cốc cốc cốc

"Tiểu Tuyết ơi mau dậy thôi nào!!" Lưu Cảnh Nghi gõ gõ cửa kêu cô dậy, đây hầu như là thói quen buổi sáng của cậu trong suốt một năm qua, luôn thức sớm để gọi cô dậy rồi cả hai cùng đi ăn sáng, rồi trưa lại đi làm thêm, còn Tiêu Thiên Tuyết, tiếng đồng hồ báo thức thì cô chả bao giờ nghe được, nhưng cứ hễ nghe thấy tiếng của crush gọi mình là tai lại thính lắm

"Hơ, dậy rồi đây! A Nghi đợi tớ tí nhé" Tiêu Thiên Tuyết ngáp ngắn ngáp dài từ từ bò ra khỏi chăn ấm, nhanh chóng đi vệ sinh cá nhân rồi cùng cậu đi ăn chút gì đó

Lưu Cảnh Nghi kiên nhẫn đứng trước cửa chờ cô 40p, mặc dù cậu cũng không muốn phải chờ cô như thế vì khá tốn thời gian nhưng cũng đành chịu thôi, người ta là con gái cơ mà

"Tadaa xong rồi nè, A Nghi chờ có lâu lắm không?" Tiêu Thiên Tuyết mở cửa ra, trên tay còn cầm thêm chiếc áo ấm và khăn choàng cổ tone xanh đậm

"Cái này là tớ mua cho cậu đó, dạo này trời trở lạnh rồi, cậu nhớ phải mặc ấm khi ra ngoài nhé!" Tiêu Thiên Tuyết đưa áo cho cậu khoác lên, sau đó cẩn thận choàng khăn cho cậu.

"Cảm ơn Tiểu Tuyết~" Lưu Cảnh Nghi nói xong câu đó lại còn cười một cái, hai từ "tiểu Tuyết" khiến cho cô muốn ngã gục tại chỗ, dạo này cô không để ý lắm, nhưng tên này hình như ngày càng sến súa hơn trước nhiều, nhưng mà như thế cũng tốt, Lưu Cảnh Nghi giảm bớt độ lạnh lùng đi lại càng đẹp trai hơn!
----------------
Giữa lòng đường đông đúc tấp nập người qua lại, cả hai người họ vẫn cứ làm trò cùng nhau mặc kệ người đi đường xung quanh dòm ngó, đúng là khi biết yêu thì cả thế giới thoáng chốc chỉ thu lại còn mỗi một người~

Tiêu Thiên Tuyết đang đi thì chợt cảm thấy có gì đó lạnh lạnh rơi xuống tay mình, cô ngước lên nhìn rồi sung sướng kêu lên
"Aaa, tuyết rơi rồi này!!" Cô thích thú đưa tay ra hứng từng bông tuyết rơi xuống, nhưng đã bị cậu cản lại

"Đừng làm thế nữa nữa, tay cậu đỏ hết lên vì lạnh rồi này, chúng ta đi mua găng tay để giữ ấm đi!"

Cậu nói rồi không đợi cô kịp đồng ý mà đã nhanh chóng kéo cô đến bên một tiệm bán đồ dành cho mùa đông, mua vội hai cặp găng tay màu đỏ, cậu thật sự không để ý thấy rằng chủ tiệm đã chọn cho bọn họ cặp găng tay có thêu hình trái tim nhỏ và một chiếc ổ khoá ở dưới (găng tay cặp), ngụ ý là muốn họ mãi mãi khoá chặt bên nhau, vĩnh viễn yêu không chia xa

------------------------
Tiêu Thiên Tuyết và Lưu Cảnh Nghi những khoảng thời gian đi học đại học này đã có rất nhiều hồi ức tốt đẹp cùng nhau, bọn họ đi chơi rất nhiều chỗ, chụp cùng nhau rất nhiều hình, đồ đôi cũng nhiều vô số kể, cả hai người như hình với bóng, từ đi làm đến đi học đều dính lấy không rời nhau giây nào, bọn họ thật sự đã rất rõ vị trí của đối phương trong lòng mình, nhưng vẫn giữ mãi trạng thái mập mờ thế này, chưa ai muốn thổ lộ cả. Lưu Cảnh Nghi thì có suy nghĩ rằng, cậu sẽ đợi đến khi cả hai học xong đại học, đến khi cậu có cuộc sống ổn định rồi thì sẽ cầu hôn cô luôn, còn Tiêu Thiên Tuyết thì lại chờ đợi cậu thổ lộ, vì bây giờ bọn họ vẫn chưa ổn định được gì cả, thật sự là vẫn còn quá sớm để tiến tới chuyện yêu đương.

---------------------
Thoáng chốc đã đến tết, nhưng bọn họ vẫn chưa ai về thăm nhà, bởi vì đường khá xa, sau tết cũng phải đi học trở lại.

Căn phòng nhỏ phát ra mùi thơm khó tả, Tiêu Thiên Tuyết đeo tạp dề đang bận rộn nấu nướng để mời bạn bè đến nhà ăn tết cùng mình, cô nấu những món như: sủi cảo, bánh gạo, bánh gạo nếp, chả giò v.v đều là những món ăn phổ biến mọi người hay ăn vào dịp tết, vì bọn họ đều là sinh viên đi học xa nhà, nên dịp tết cũng ít khi nào về được, thế nên cô muốn bọn họ đón một cái tết vui vẻ nhất ở nơi đất khách quê người này mà không có phiền muộn nào cả.

Lưu Cảnh Nghi cũng qua chỗ cô từ rất sớm, cậu gọt hoa quả và gói sủi cảo, còn cô thì làm những món khác, lâu lâu cậu còn đến phụ cô nhưng vì tài năng đốt bếp thần chưởng của cậu mà Tiêu Thiên Tuyết luôn luôn "đuổi" cậu đi chỗ khác, trước đây Lưu Cảnh Nghi đã từng trổ tài nấu nướng một lần, nhưng kết quả không chỉ đồ ăn dở tệ mà bếp còn cháy đen, thế nên kể từ lần đó mỗi lần họ không đi ăn là cô đều nấu cho cậu, có vẻ cậu thật sự không phù hợp với công việc nội trợ thế này.

Tầm 4 giờ chiều, bạn bè của họ cũng đã đến đông đủ, gồm 2 cặp đôi và một anh chàng còn độc thân

"Haizz, biết vậy tôi sẽ không đến đây đâu, ở đây chỉ có mỗi mình tôi là cô đơn aaa" Lý Hạo Nhiên chán nản nhìn sáu người kia ân ái mà lòng không khỏi đau nhói, đợi đến khi anh có người yêu thì nhất định sẽ cho chúng tôi ăn cẩu lương ngập mồm

"hahaha, cậu nói gì vậy chứ, chẳng phải cậu nói châm ngôn sống của bản thân mình là độc thân vui tính hay sao? bây giờ lại than vãn cơ à!" Một cậu bạn nam nhanh chóng tiếp lời, không quên đút đồ ăn cho bạn gái ngồi kế bên

Cô nhìn thấy bọn họ ân ân ái ái như vậy quả thật rất ghen tị aa, nhanh chóng nhìn qua bên hướng cậu mà chớp chớp mắt, Lưu Cảnh Nghi cũng nhanh chóng hiểu ý, gắp chả giò đút cho cô ăn, động tác rất ân cần và nhẹ nhàng

Tiêu Thiên Tuyết thật sự không ngờ cậu sẽ làm như thế, miếng chả giò trong miệng đột nhiên ngon gấp ngàn lần!

Sau khi ăn xong cũng đã chạc tối, bọn họ kéo ghế sofa lớn ra ban gần ban công để chuẩn bị ngắm pháo hoa, cô khoác tay cậu, đôi mắt hướng về phía bầu trời kia mà âm thầm cầu nguyện rằng: "Hy vọng những cái tết sau này tớ và cậu vẫn còn ở bên nhau."

Độp độp độp

Pháo hoa được bắn lên với đủ hình dạng, nào là hình con thỏ, hình trái tim và hình bông hoa, xung quanh phát ra nhất nhiều tiếng đốt pháo, bầu trời sáng rực lên, ai ai cũng đều hân hoan đón chào năm mới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro