CHƯƠNG 1: bắt đầu và kết thúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Lưu ý trước khi đọc: Nó có thể hơi lộn xộn một chút tại tôi viết suy nghĩ của cả hai cũng một lúc chứ không tách ra

__________________
[Nhắn tin]

-Chúng ta, gặp nhau đi
Ừ-
-Vậy hẹn chỗ cũ nhé
......
___________________

Thời tiết bắt đầu chuyển mùa, sắp thu nên lá rơi cũng nhiều hơn. Ở công viên nào đấy có cặp trai gái đang ngồi. Tuy nhìn họ giống như một cặp đôi nhưng sao lại ngồi cách xa nhau đến vậy?

"Chúng ta quay lại làm bạn nhé? Em thấy mối quan hệ đấy tốt hơn mối quan hệ hiện giờ của chúng ta.... Em mong cả hai đứa mình sẽ tìm được người phù hợp với nhau hơn " - Cô gái nhỏ chủ đống cất tiếng

Chàng trai ngồi cạnh suy nghĩ một lúc rồi trả lời với giọng điệu có chút tiếc nuối

"Không, anh không cần tìm được người hợp với anh hơn. Anh chỉ cần em tìm được người tốt hơn anh, biết lo lắng cho em hơn anh, tinh ý hơn anh, nhẹ nhàng với em hơn anh, biết lắng nghe em hơn anh và biết chiều chuộng em hơn anh.."

Nói xong anh đứng dậy rời đi, chẳng nói thêm câu nào. Khi bóng anh đi xa thì cô mới thở dài nhẹ nhõm

"Đến cuối..suy nghĩ của cả hai đứa vẫn giống nhau đến vậy sao...?"

Chẳng thể kìm nén được nữa, nước mắt cô cứ thế tuôn trào, cô cố che đi khuôn mặt của mình nhưng cũng chẳng ngăn được những giọt nước mắt rơi xuống

.....

Nửa tiếng sau, cô lấy lại tinh thần rồi rời đi.

Đêm hôm đấy, cũng vừa là nơi bắt đầu mà cũng vừa là nơi kết thúc một cuộc tình. Chuyện tình này, cả hai người đều không nỡ nói lời chia tay nhưng cũng chẳng ai muốn níu kéo bởi họ biết rằng nếu còn cố gắng níu kéo thì chuyện lại càng tồi tệ hơn. Trong một cuộc tình, chỉ cần tình cảm có chút nguội lạnh thôi thì chẳng có thứ gì níu giữ lại được nữa rồi, bởi vậy việc nói lời tạm biệt sẽ luôn tốt hơn là việc trốn tránh. Nếu còn duyên thì mong hai người sẽ gặp lại nhau và bắt đầu lại và mong họ sẽ không đi lại vết xe đổ như trước nhưng nếu hai người đã hết duyên thì mong hai người sẽ bắt đầu lại với một người khác và quên người kia đi.

Bởi chuyện tình của ta như một cái lọ thủy tinh, nó có thể sẽ đầy ắp sự hạnh phúc nhưng cũng có thể sẽ vỡ đi nếu hai người không tìm được tiếng nói chung, nếu không dọn kĩ thì khi người mới bước vào, họ có thể sẽ bị thương mất.

_____________________

[Bọn] tôi quen nhau được hai năm. Sở thích, thói quen, gu ăn uống, cách nói chuyện đều có điểm chung. Cuộc tình của tôi và anh ấy/cô ấy bắt đầu bằng cách bọn tôi vô tình gặp nhau ở công viên. Anh ấy thì đang dắt chó đi dạo, cô ấy thì đang chạy bộ. Tối ấy, trời bỗng dưng đổ cơn mưa khá to, cô ấy thì không cầm theo ô. Còn anh ấy thì lại mang theo ô. Chẳng biết là vô tình hay cố tình nhưng có thể ông trời muốn bọn tôi gặp nhau chăng?

Cô vì đang cố gắng tìm một nơi có thể trú tạm nên không để ý trước mắt mà va phải anh. Anh thấy cô như vậy nên đã ngỏ ý cho mượn ô đi cùng, lúc đầu cô ấy có chút bối rối và ngại ngùng, trông như nào nhỉ? Hình như có chút đáng yêu..?
Anh ấy thì có vẻ là một người tốt bụng quá mức, ngoại hình thì cũng được gọi là ok, có cảm giác như nào nhỉ? Chắc là có chút thiện cảm chăng?. Rồi [bọn] tôi đi cùng nhau một đoạn đường ngắn. Thấy trời mưa mãi không tạnh nên anh tốt bụng muốn đưa cô về. Cô cũng không ngại nữa mà đồng ý. Trên đường đi cả hai đều bất ngờ khi có khá nhiều điểm chung.

Đến trước cửa nhà của cô, cả hai không nỡ mà tạm biệt. Anh chủ động xin số điện thoại, cô vui vẻ mà đưa cho anh.

Đêm đấy, hai người đều thức xuyên đêm mà nhắn tin cho nhau. Càng nhắn lại càng thấy hai người sinh ra để dành cho nhau vậy.

Thời gian trôi đi, cả hai đều thân thiết hơn và cũng đều có tình cảm dành cho đối phương. Đến cả thời gian, địa điểm để hai người bầy tỏ tình cảm của mình cũng giống nhau.

[Ngày 27/09/xxx2]

Chúng tôi đã trở thành người yêu của nhau. Tuy cả hai mới ra trường nên có chút khó khăn về tài chính nhưng bọn tôi vẫn dành những gì tốt nhất cho đối phương. Đi đâu cũng có nhau, làm gì cũng nghĩ đến đối phương. Tình cảm cũng càng ngày càng nhiều lên, quen nhau được hơn một năm chúng tôi quyết định dọn về ở chung, nương tựa vào nhau từng ngày. Dù hơi khó khăn về cuộc sống nhưng chúng tôi vẫn rất hạnh phúc. Cho đến một hôm anh ấy [tôi] nói rằng anh ấy [tôi] muốn tôi [cô ấy] có một cuộc sống thoải mái hơn nên đã xin việc vào một công ty, lương tháng cũng khá cao và đã được tuyển. Cả hai vui vẻ dẫn nhau ra ngoài đi ăn mừng.

Thời gian trôi đi,

[anh ấy chỉ cắm đầu vào công việc để có thể lên chức cao hơn, tuy cuộc sống không còn khó khăn như trước nhưng bọn tôi không còn dành nhiều thời gian cho nhau nữa. Dần dần cũng vì thế bọn tôi không còn tiếng nói chung, cãi nhau cũng trở nên nhiều hơn. Giờ bọn tôi cãi nhau nhiều đến mức không còn biết phải cãi nhau vì gì nữa, tình cảm cũng trở nên lạnh dần. Nhiều lúc tôi đã cố gắng hết sức có thể để chuyện tình của bọn tôi không trở nên tệ hơn ví dụ như cuối tuần đi xem phim, đi ăn,..v..v nhưng có vẻ mọi thứ cũng không khả quan cho lắm. Nó chỉ trở nên tệ hơn từng ngày. Đi xem phim thì xem được 15-20p là anh bỏ ra ngoài nghe điện thoại, đi chơi TTTM thì cứ hở tí anh lại lôi máy ra nhắn tin. Tôi cố cũng chẳng nổi, chuyện tình yêu một người cố thì có tác dụng gì chứ? Biết là anh ấy có rất nhiều việc nhưng để dành một ngày cho tôi khó đến vậy ư? Chẳng biết tôi vô ý hay anh ấy vô tâm nữa đây..]

[Tôi cố gắng làm việc chăm chỉ để cho em ấy không phải ghen tị với bất cứ người con gái nào. Lâu dần tôi được thăng chức nên công việc cũng dần nhiều hơn. Tôi vẫn cố gắng từng ngày để cho hai đứa có một cuộc sống hạnh phúc nhưng hình như tôi quên mất điều gì đấy rồi...Chuyện tình yêu đâu phải cứ cố gắng kiếm tiền là hạnh phúc? Dù em ấy đã nhiều lúc rủ tôi đi chơi nhưng tôi lại làm lơ đi không thì đi nhưng lại không quan tâm vào buổi đi chơi ấy....Dần dần bọn tôi bắt đầu cãi nhau, cãi nhau rất nhiều. Nhiều lúc tôi chỉ muốn ở công ty đến sáng, không còn muốn về nơi gọi là nhà nữa. Tình cảm của chúng tôi bắt đầu lạnh đi, ít nói chuyện hơn, ít gặp nhau hơn. Chắc là do tôi đã quá vô tâm với em ấy rồi]

Cho đến một hôm, hai người cãi nhau rất to bởi cô nghĩ anh đã có người khác

"Nếu không có người khác thế sao anh cứ đi sớm về muộn thế? Chán cái nhà này rồi thì nói thẳng ra đi!"

"Em làm sao đấy? Em cũng biết anh phải tăng ca nhiều mà? Anh còn chưa bao giờ nghĩ anh sẽ có người khác cơ đấy, thế mà bây giờ em lại nghi ngờ anh?"

"Suốt ngày cắm mặt vào cái điện thoại, không điện thoại thì máy tính. Anh nói đi công ty anh giao những gì mà lắm thế hả? Bộ giao công việc của cả thế giới cho anh làm à?"

"Em đừng có vô lý thế nữa đi, em cũng biết anh là phó chủ tịch nên việc sẽ nhiều hơn nhân viên khác mà! Ở nhà lâu quá nên em đổi tính à? Toàn lấy lí ở đâu ấy!"

"Thế anh muốn em làm sao? Anh cũng phải làm gì để em không nghi ngờ mấy thứ đấy chứ?"

....

"Sao nào? Nói tiếp đi, không nói nữa à? Anh cứ như này thì làm sao em dám nghĩ đến chuyện tương lai chứ?"

"Vậy chúng ta kết hôn đi! Kết hôn rồi thì em không phải nghĩ đến tương lai chứ gì? Sẽ không nghi ngờ linh tinh nữa chứ gì?" - anh hét lớn

"Gì đây?"

"Không phải điều em muốn sao?"

"Anh coi đấy là lời cầu hôn ư? Thật đấy à? anh đang cầu hôn em với hoàn cảnh này sao?"

.....

Không gian trở nên im lặng, cô không chịu được mà vừa khóc vừa rời đi để anh ở lại ngôi nhà ấy một mình, ngôi nhà này..nó đã từng ấm áp đến nhường nào..mà sao giờ đây, nó trở nên...

Một tuần sau, cả hai không gặp mặt nhau. Hai người đều để đối phương suy nghĩ chuyện của họ

Cuộc tình cứ kéo dài như này cũng chẳng hay ho gì. Bạn bè của hai người đều khuyên rằng nên gặp mặt mà nói thẳng đừng để lâu bởi nếu để lâu thì hai người sẽ lại càng đau khổ thêm thôi..

Lúc đấy là anh chủ động xin số điện thoại của cô, chủ động làm quen cô và cũng là người tỏ tình cô trước. Có người bắt đầu thì phải có người kết thúc. Cô suy nghĩ hồi lâu rồi nhắn tin cho anh hẹn gặp mặt

[Ngày 27/09/xxx4]

Hai người đến nơi lần đầu tiên hai người gặp mặt, vẫn là khoảng thời gian ấy nhưng sau giờ nó chỉ toàn sự buồn bã? Cô và anh chấm dứt mối quan hệ một cách rõ ràng. Hai người cứ thế mà rời ra khỏi cuộc sống của nhau. Bắt đầu cho mình một mối tình mới, một cuộc sống mới. Sau cuộc tình này, họ cũng trở nên mạnh mẽ hơn và trưởng thành hơn.

Tình yêu mà, nó vừa là sự ngọt ngào nếu bạn biết trân trọng nó, nó cũng vừa là sự đau khổ nếu bạn không hiểu được nó. Ở đâu đấy trên thế giới, cứ một cuộc tình kết thúc thì lại một cuộc tình khác bắt đầu, đâu ai biết được điều gì nên vì vậy hãy cứ cố gắng mạnh mẽ mà sống tiếp thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro