Hiện tại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Pavel ngoại tình "
Đó là ba chữ bật ra trong đầu tôi khi anh về nhà và dẫn theo một người lạ. Cô gái ấy có mái tóc đen nhánh, một gương mặt xinh đẹp và nụ cười duyên dáng, hơn thế nữa nơi lẽ ra phải phẳng lì thon thả như những cô gái xinh đẹp khác lại nhô ra như thể nơi đó tồn tại một đứa trẻ. Tôi cố lắc bay nhưng suy nghĩ của mình trước khi nhìn vào anh.
Tay anh vẫn đang nắm chặt cô gái ấy, ánh mắt nhìn vào tôi như áy náy, như cảm thấy có lỗi.
_ Cô ta là ai?
Tôi phá vỡ không gian yên lặng giữa ba người bằng câu hỏi mà tận sâu trong trái tim tôi vốn đã có câu trả lời.
_ Anh... anh xin lỗi
Chỉ ba từ đó thôi tôi cũng đã có thể thấy được tương lai của chúng tôi sẽ như thế nào.
_ Anh xin lỗi... hôm ấy đi tiếp khách hàng anh uống say quá nên...
Nên anh làm con gái người ta có thai
_ Từ bao giờ, cái thai đã được mấy tháng rồi
Tôi cố bình tĩnh nhất có thể nhìn vào hai người họ
_ Được 6 tháng rồi ạ
6 tháng, khoảng thời gian anh đi biệt tăm chỉ để lại câu nhắn " Đi công tác " cho tôi. Dù cho tôi có gọi anh đến cháy máy thì cũng chỉ nhận lại từng tiếng tút dài hoặc nhiều nhất là một hai câu hỏi thăm rồi anh lại biệt tích. Lúc ấy tôi đã nghĩ là do anh bận nhưng bây giờ tôi đã biết được lý do. Thì ra anh bận quan tâm chăm sóc cho người khác.
_ Chuyện này bố mẹ đã biết chưa?
_ Chưa, họ chưa biết , em tính như thế nào?
_ Anh đặt em vào thế đã rồi, giờ anh hỏi em tính thế nào? Pavel rốt cuộc đối với anh em là cái gì.
_ Anh... anh xin lỗi là anh có lỗi với em.
_ Bây giờ xin lỗi thì có ích gì, chuyện cũng đã xảy ra rồi giờ có trách anh cũng đâu thể làm gì khác
Với tư cách một người chồng hợp pháp, tôi hoàn toàn có thể la mắng chửi bới hay trút giận lên hai người họ. Nhưng một người là người tôi yêu bằng cả tính mạng hận không thể chết vì anh và người kia là phụ nữ lại đang có thai. Tôi chỉ có thể tự trách mình, tại tôi vô dụng không thể giữ được anh.
_ Trước mắt tôi sẽ tính như vậy, đứa bé dù gì cũng là một sinh linh vô tội, nên cô cứ sinh đứa bé ra  tôi sẽ nuôi nấng và xem nó như con ruột.
_ Không được, nó là con của tôi, tôi sẽ không để ai cướp nó khỏi tôi đâu.
_ Anh thấy tội nghiệp cô ấy lắm, em đừng làm vậy
_ Vậy giờ anh muốn thế nào? Anh muốn em đem vợ mình nhường cho người khác hay sao? Anh tội nghiệp cô ta rồi anh có tội nghiệp em không? Em đáng phải chịu như vậy lắm hả?
Tôi đã không còn giữ được sự bình tĩnh nữa. Giờ đây tôi chỉ muốn hét thật to, hét hết nỗi niềm của tôi hiện tại. Không thể tiếp tục ở đây được nữa, tôi đi một mạch lên phòng.
Bước vào phòng ngủ, nơi chứa nhiều kỉ niệm của hai chúng tôi, những khoảnh khắc vui vẻ ôm lấy nhau trên giường hay những đêm cháy bỏng đều hiện ra rất rõ trước mắt tôi. Không biết từ bao giờ nước mắt đã làm nhòa đi hình ảnh đó, tôi ôm lấy đầu mình và khóc như một đứa trẻ. Tình yêu của tôi, hạnh phúc mà tôi cố giữ giờ đây đang có nguy cơ biến mất. Tôi cố kìm nén nước mắt nhưng không thành, trái tim tôi đau đớn kinh khủng, nó như bóp nghẹt lấy hơi thở nơi tôi. Khóc nhiều quá, tôi chìm vào giấc ngủ từ lúc nào không hay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#poohpavel