Có phải quá sớm rồi không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chifuyu nghe vậy, em bỏ các ngón tay đang che cả khuôn mặt của mình chỉ để lộ ra đôi mắt màu xanh dương tuyệt đẹp, em gật gật thật nhiều lần để người kia cảm nhận được. Baji cười:
- Haha, không cần gật nhiều thế đâu, gãy cổ bây giờ. 
Chifuyu mặt đã đỏ, nhìn nụ cười của anh làm em bất giác với hai cánh tay ôm lấy cổ anh, mặt thì rúc vào ngực của Baji. Em hít một hơi thật dài, rồi ngủ gục trên tay anh. "Thật an toàn..." - đó là câu em nói thì thầm trước lúc chìm vào giấc ngủ. Có vẻ như Baji sắp chịu không nổi rồi, hai tay anh run như cầy sấy, mặt anh đỏ không kém gì Chifuyu, nhưng nếu tiếp tục tình trạng này thì đến bao giờ mới về đến nhà, mà run như vậy sẽ làm Chifuyu ngã mất, nên anh lấy lại bình tĩnh lần thứ n và đi về nhà... của anh.

Chifuyu tỉnh dậy, thấy mình đang nằm ở phòng khác, em nhận ra ngay đây là phòng của Baji. Nhìn ra cửa sổ trời đã tối, em ngồi dậy và đi khập khiễng mở cửa phòng bước ra ngoài. Baji đang nấu ăn nhìn thấy Chifuyu, anh vội rửa sạch bọt xà phòng, lau tay rồi chạy ra đỡ ai đó đang muốn đổ gục kia. Không muốn để Baji chứng kiến khuôn mặt đỏ au của mình lần nữa, Chifuyu nói to:
- D-Dừng lại Baji-san! E-Em tự đi đ-được. - Em vừa nói vừa bám vào thành tường để không bị ngã. Xui cho em Baji bỏ ngoài tai câu nói đấy mà bước đến dìu em đi. Chifuyu vẫn đẩy Baji ra, ngang bướng không muốn anh dìu em, vì em sẽ không chịu được mà nói ra điều gì đó quá. Khi Baji đến gần hơn, em bước một bước về đằng sau, không may chọc chỗ bị thương, em mất thăng bằng lảo đảo ngã xuống. Baji phản ứng nhanh, anh vội đỡ lấy eo của Chifuyu, nhưng sức mạnh vô hình nào đấy đã kéo cả hai con người ngã xuống với tư thế vô cùng không trong sạch. Tay Baji vẫn đang ôm eo của Chifuyu.
- Bé quá! Eo của cậu bé thật đấy Chifuyu! - Anh trêu chọc em trong khi em muốn ngất xỉu đến nơi rồi. 
- A... Thôi mà, đừng chọc em nữa... Nhỡ ai đó vào mà nhìn thấy thì sao? 
- Haha, không phải lo, cả nhà này chỉ còn 2 đứa thôi, mẹ tôi đi làm đến tối muộn ngày mai mới về. Bố thì công tác đến cuối tuần cơ! 
Chifuyu vẫn ngại ngùng ôm lấy khuôn mặt, cúi gằm mặt xuống, mái tóc vàng rủ xuống chạm vào hai bàn tay em. Lại là bộ dạng đáng yêu đấy, lúc em hé mắt ra đã thấy mặt của Baji đã gần lắm rồi. Em giật mình, hai mắt mở to nhìn anh, làm màu đỏ phủ đầy mang tai. Baji kéo tay của Chifuyu xuống:
- Này Chifuyu, em đang cố tình... Em làm tim tôi cứ đập thình thịch từ nãy đến giờ đấy. Thật là, tôi cứ nghĩ mình thẳng cho đến khi gặp em. Có phải hơi quá sớm để nói tôi thích em không nhỉ? Nó giống như là... Tình yêu sét đánh ấy...
Trời ơi, Chifuyu muốn ôm vồ lấy anh lắm rồi, nhưng mà em cần phải kiềm chế, em lấy hai bàn tay của mình nâng khuôn mặt của Baji, mặt anh đỏ không kém gì Chifuyu. "Tay em lạnh quá!" Nhưng Chifuyu lại cười và nói:
- Baji-san không ngờ cũng có lúc như này đấy hehe. - Môi em đỏ mọng, uốn thành hình cung cùng với đôi mắt đang nhìn anh say đắm. 
- Hả? Tôi cũng biết rung động mà? Đừng cười nữa- 
Câu nói của anh bị đứt đoạn vì đôi môi của Chifuyu đã chạm vào trán của anh. Chifuyu lại hôn nhẹ lên mái tóc của Baji. Sau đấy, khuôn mặt em bắt đầu trở nên nghiêm túc, đôi mày cau lại:
- Baji... em nghĩ em có điều quan trọng cần nói với anh. Chúng ta nói chuyện được chứ?
Đột nhiên em trở nên như vậy làm Baji rất hoang mang. Đang chìm trong màu hồng bỗng chốc tắt cái rụp. Anh bế em lên, đặt em ngồi lên giường. Anh đi rót cốc nước mang đến cho em. Em không từ chối mà cầm cốc nước trên tay, anh ngồi cạnh để có thể nghe rõ từng lời em sắp nói, vì có vẻ, nó thực sự rất quan trọng. 
- Baji-san... em sợ lắm! - Dù vẫn nở một nụ vười, nhưng khuôn mặt em lộ rõ vẻ mệt mỏi và đau khổ, nước mắt em tuôn rơi, lần này, có lẽ vì em đang hạnh phúc bên anh, rồi nghĩ tới ngày anh ra đi, em chưa bao giờ ngừng suy nghĩ về nó. 
- H-Hả, sao lại khóc vậy Chifuyu? Đau lắm hả? 
- Không, Baji-san, cái đau này chẳng là gì đâu... Có thể anh không tin em, nhưng làm ơn, làm ơn... hãy tin em! Thật ra... em đến từ tương lai. Em đã quen biết và đã yêu anh từ trước đó, từ trước đó rất lâu rồi! Nhưng mà... ở tương lai, 12 năm ấy, anh đã chẳng đi cùng em, bởi vì... ngày hôm ấy... anh đã tự đâm con dao vào bản thân, để cứu bạn của mình. Và người bạn ấy của anh, người bạn hiện tại đang ở trong trại cải tạo... là Kazutora Hanemiya đúng chứ? - Tâm trí em hiện giờ rất lộn xộn. Em đang cố gắng sắp xếp lại những điều trước và sau để giải thích và nói rõ nhất có thể cho Baji hiểu. 
- Đúng là như vậy, tôi đã mắc sai lầm lớn... này Chifuyu, tôi cũng có điều cần nói với em. Tôi có cảm giác tôi đã gặp em từ rất lâu về trước... Ngay lần gặp đầu tiên... Chifuyu à, để tôi đáp lại tình cảm của em được chứ?
Anh lấy tay gạt nhẹ giọt nước mắt đang lăn dài trên má của Chifuyu, hôn nhẹ lên gò má đang đỏ nhẹ.
- Anh yêu em Chifuyu! 
Anh ôm Chifuyu vào lòng, làm em đang khóc mà còn khóc lớn hơn, nước mắt ướt đẫm một bờ vai của Baji. Em ôm chặt lấy anh, quyết lần này sẽ không để anh phải chết. 
"Muộn rồi sao Chifuyu chưa về nhỉ, chắc lại ăn chực nhà bạn nó rồi...haiz..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro