Chap 17: Ai đây??

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó cứ thế đi thẳng đến trường luôn chứ bây giờ quay lại mà gặp mặt hắn thì biết nói gì.
- "Nực cười, mình đường đường chính chính thì sợ gì chứ!!" -nó đã nghĩ như vậy trong vài giây.

Nó quay lại, định thẳng bước đi vào nhà, ...nhưng lại dừng lại trước cửa nghĩ sâu
- "Không nên vào, tốt nhất vẫn là không nên vào." -nó dời cửa đi đến trường

Được hai bước, nó lại đứng yên, không ngừng nhăn mặt, bộ dạng vô cùng khổ sở
- "...Nhưng cặp sách mình vẫn trong đó..." nó dùng vài giây suy nghĩ "Aish..." quay lại đá cửa cái "rầm", nó tâm trạng khó chịu đành cứ thế đi luôn.

Cánh cửa sau vài giây bị đá, hắn bước ra. Trên tay vắt vẻo cái cặp của nó.
-------------------------------------

Đến trường, hai tiết đầu không có cặp sách, nó đành bỏ tiết, đi làm công việc ở hội học sinh. Hôm nay có học sinh mới chuyển trường nhưng cả ngày nay nó vật vờ đi xung quanh nhưng chả thấy bóng đáng tên đó đâu. Tên này mới ngày đầu tiên mà đã gây rắc rối cho nó thế này rồi, nó thầm nghĩ nên tìm cách cho hắn khổ cả năm học.

Nó đang đi quan sát ở hành lang. Đầu óc bay bổng nghĩ ra bao nhiêu kế vô cùng "hạ tiện" để tên khốn học sinh mới kia chết không toàn thây. Cắt ngang suy nghĩ của nó, tiếng chuông ra chơi vang lên. Nó quay người định đi về lớp thì đột nhiên, một cái bóng lớn, lướt qua, ôm chầm lấy nó.

Vài giây trước khi ra chơi, hắn ngồi trong phòng học. Chán thật, mấy bài giảng này hắn căn bản đã xem qua từ lớp 3. Những thứ này nhìn qua thấy hắn ngày càng buồn ngủ.

Hơi liếc mắt ra cửa sổ, hắn thấy bóng dáng nó. Đầu hắn nảy ra trò vui. Đúng lúc đó, chuông reo lên, hắn nhanh chóng tóm lấy cái cặp của nó dưới hộc bàn, đứng dậy đuổi theo nó.

Vừa mở cửa ra, đập vào mắt hắn, một tên học sinh đang ôm nó chặt trong vòng tay. Khuôn mặt vui mừng, hắn reo "Sela, mình nhớ cậu chết mất!!!"

Hắn vô cùng sốc. Tất nhiên rồi, lúc này, đến nó còn sốc nói chi là hắn. Nó để tay trước ngực, cố gắng đẩy người đàn ông trước mặt mình ra nhưng vô vọng. Hắn ta ôm nó quá chặt. Hơi liếc qua thấy hắn bên cạnh, nó càng bối rối mà phản ứng mạnh hơn.

Hắn nhìn kĩ lại, đây không phải là tên học sinh mới sáng nay vào học ở lớp hắn đây sao. Hắn ta lại có thể chạy ra nhanh hơn mà tranh dành nó với hắn!!!

Hắn bực mình, một lúc tách rời nó với hắn ta, giọng kiềm chế sự tức giận "Hai người ôm nhau chưa đủ sao???"

Hắn ta được tách ra khỏi nó. Nhân cơ hội này, nó đã nhìn rõ hắn ta hơn.
- "Railey?!!!!!"- nó hết toáng lên.

Railey là bạn thân nhất của nó từ lúc 2 tuổi nhưng lúc 5 tuổi thì hắn ta đi nước ngoài. Từ lúc đó nó chẳng có một ai chơi cùng.

Nó nhảy lên ôm lấy hắn ta, vui mừng vô cùng. Nó không hề để ý đến hắn đang ghen tức đứng bên cạnh cùng muôn vàn ánh mắt chết người của mấy đứa con gái lớp hắn đang liếc nó.

- "Cậu về khi nào vậy?? Sao không báo trước một tiếng để mình đi đón" -nó có chút trách móc

- "Không phải đằng nào cũng gặp sao. Chẳng nhẽ cậu nhớ mình đến độ thêm một phút cũng không chịu được!!" - hắn ta cười đùa.

Nó sưng mặt, huých hắn ta một cái vào bụng "Tui nói nhớ hồi nào!!"

Lúc này, Zen Yuu đi tới. Yuu cũng ngạc nhiên không kém gì lại xoa đầu hắn ta, có phần tra tấn "Thằng bé này! Về hồi nào vậy???"

Hắn ta cười "Vừa về, vừa về. Mới hai tiếng trước thôi."

Cảnh này trong mắt cũng cô gái khác phải nói là vô cùng ghen tị. Một con nhỏ bốn mắt mà lại được toàn hot boy của trường vây quanh. Nếu người đó mà là bọn họ thì tốt quá rồi.

Hắn không hiểu chuyện gì đang sảy ra nhưng nhìn nó thân mật với một người đàn ông khác ngoài hắn khiến hắn vô cùng khó chịu. Cảm giác này có thể gọi là "ghen"

Tức mình, hắn quay đi vác theo cặp của nó. Nó thấy hắn đưa tay lên, tưởng là muốn trả lại cặp nhưng ai ngờ hắn một bước đi luôn.

- "Nè, anh đem cặp tôi đi đâu vậy!!" -nó nhìn theo hắn hét

Hắn không trả lời lại chỉ đưa tay lên vẫy vẫy. Nó lúc này vụt qua mắt hắn ta chạy về phía hắn.
- "Đưa cặp trả tôi nhanh lên!!"

Hắn một tay giữ đầu nó, tay còn lại giơ cặp thật cao khiến nó muốn với cũng không với được.
- "Em nghĩ tôi sẽ trả nó lại dễ dàng như thế sao???" -hắn trêu đùa nó.

Nó vươn tay với mãi không tới "Anh đang làm cái gì vậy chứ, mau trả cặp đây"

Chiếc cặp từ trên tay hắn bỗng nhiên bị một lực mạnh giật xuống
- "Anh không nghe thấy cô ấy nói muốn cái cặp sao!!!" -hắn ta một tay giật cặp, tay còn lại nhanh chóng bắt lấy tay nó kéo lại.

Sự xuất hiện của hắn ta khiến hắn không hề vui chút nào. Hắn cảm thấy thật nực cười khi bị một tên mới gặp hôm đầu đã muốn giành nó với hắn
- "Không phải không nghe thấy ...mà tôi căn bản là không muốn trả lại"
     ---------------------------------
Railey (hắn ta): hắn ta là bạn từ nhỏ của tụi nó từ nhỏ nhưng khi lên 5, gia đình hắn chuyển ra nước ngoài sống để thuận tiện cho việc làm ăn. Hắn ta từ nhỏ đã đẹp trai phong độ, được rất nhiều bạn nữ thích nhưng hắn ta lại luôn đem lòng thích nó.
________________________
Hết chap 17
Mọi người đọc xong nhớ vote+cmt dùm mình nha!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro