Chap 19: Cùng đi công viên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Câu nói của Navy khiến nó vô cùng khó chịu
- "Bà nói cái quái gì thế??? Đông vui cái con khỉ khô ấy!!!"

Zen lúc này cũng xen vào "Chuyển cái gì mà chuyển. Cứ thử rồi thì đừng trách anh đây vô tình"

Cô có thể chấp nhận bị nó mắng nhưng không thể nào để bị lép vế với cậu được.
- "Cái loại không một mảnh tình vắt vai như anh thì biết cái gì mà có tính với chả vô tình"

Cứ thế mọi chuyện thế này thì sớm muộn gì cũng oánh nhau bể đầu mất. Anh nhanh chóng cắt ngang.
- "Thôi đi thôi đi, mọi người cứ nhìn thấy nhau là như chó với mèo. Lâu lâu mới tụ tập được thế này, đi đâu làm một trận đê"

Cậu nhanh như gió chẳng cần suy nghĩ gì "Đi Adventure Park đi!!!"

Đang vui hứng thì từ bên cạnh một người xô đến giẫm mạnh lên chân cậu. Nhìn qua thì thấy là Navy. Cô mất trí rồi hay sao mà lại giẫm lên chân cậu chứ?? Cậu đang định chửi Navy thì bất ngờ nhìn thấy cô nhăn mặt truyền tín hiệu
- "Anh điên rồi sao??? Đang nghĩ cái quái gì mà lại rủ đi công viên trò chơi chứ??" -cô nháy nháy đưa tín hiệu

"Sao???" -cậu không hiểu gì nháy lại nhưng trước mặt cậu, Sela có chút vui tươi hỏi "Đi đâu cơ???"

"Hở??" Có chút giật mình, cậu nhìn nhìn Navy rồi quay sang nói với nó "Công viên trò chơi. Sao? Có ai muốn đi không???"

Ngay lập tức hai cánh tay vụt giơ lên "Tui đi!!!" -nó với hắn ta nói lớn.

Cả lũ cùng im lặng. Nó đã nói muốn đi thì còn ai dám ngăn can chứ
- "Được rồi. Quyết định vậy đi" -hắn kết luôn câu cuối để cả đám còn tiến quân.

Hắn ta cùng nó vọt lẹ đi trước, sau đó cả đám mới bò theo sau. Hắn không ngừng nhíu mi khó chịu. Chỉ là bạn cũ gặp lại thôi, có nhất thiết phải thân mật thế không???

Không chỉ mỗi mình hắn khó chịu mà ở phía sau cô cũng đang vạn lời cằn nhằn với cậu
- "Anh làm cái quái gì vậy chứ?? Không phải tôi đã nói là đừng đi công viên mà!!"

Zen lúc đó cũng muốn hỏi rồi nhưng lại không có cơ hội. Bây giờ thì cơ gọi đã ở trước mắt, ngại gì mà không hỏi cho rõ ràng
- "Sao?? Đi công viên thì có vấn đề gì nào???"

Cô đưa tay lên lay lay thái dương, than thở "Anh không biết một khi Sela đã đi thì sẽ trở lên điên loạn thế nào đâu..."

- ".........."
Cậu lúc này mặt mới nghệch ra, phát hiện mình đã quá sai lầm

Đã thế, từ phía trước vọng lại một giọng nói khiến cậu còn nản lòng hơn
- "Mọi người đi nhanh nhanh chút đi" -nó thúc dục

20 phút sau khi đã đến công viên trò chơi

- "Nhanh lên cùng chơi tàu hải tặc đi"- vừa mới đến nơi nó đã hét lớn

- "Không đùa chứ, em muốn chơi cái đó thật sao??"-hắn hơi khó tin hỏi

- "Không bàn tán gì nữa, mọi người lên tàu hết đi" nó đẩy tất cả lên tàu không cho ai có cửa chạy cả rồi cũng ngồi xuống bên cạnh hắn ta.

Tàu bắt đầu chạy, càng ngày đu càng cao hơn. Bọn hắn ngồi phía sau đang chóng hết cả mặt thì trong khi đó hắn ta và nó vẫn dồi dào sức lực mà hét lớn "Ahhhhhh"

Vừa xuống tàu nó lại kéo cả lũ đi chơi một loạt những trò mạo hiểm khác: tàu lượn siêu tốc, đĩa bay hành tinh lạ, swing ride...

Sau một lúc bị nó ép buộc chơi, cả lũ đi xuống đứa nào cũng chóng mặt, muốn ói cũng không được mà không ói cũng không xong.

Bọn hắn ngồi nghỉ ở dưới một gốc cây. Khi đầu óc đã tỉnh táo hơn, hắn đảo mắt xung quanh để tìm nó. OMG! Cách đó không xa, khoảng hai mét, nó đang tràn đầy sức lực mà chơi... đập chuột trũi.

Bên cạnh nó là hắn ta cùng chơi.
- "Yaa, sao bà cứ đập sang bên tôi hoài zậy !!!"-hắn ta vừa đập vừa bức xúc

Nó cố xô xô hắn ta "Tránh qua đi, ông đập chậm như vậy chỉ vướng tay vướng chân thêm thôi"-nó vẫn đập liên tục không ngừng

- "Nói cái gì chứ??? Bà đập chậm thì có, mau tránh ra!!"

- "Tèn tèn tèn ten tèn ten...   Game Over..." -máy game

- "Yash..., thấy chưa, tại ông nên giờ mới thua đây này!!!"- nó quay sang nóng giận

- "Hoạt ngôn gì chứ, còn không phải tại bà lề mề nên mới thua..."

- "Ha, giờ thì ông đang muốn gây chiến với tôi chứ gì??" -nó hơi nóng, cũng cảm thấy hơi nực cười

- "Là chính miệng bà nói đấy, sau này thua đừng trách tôi vô tình"

- "Bla bla bla bla..."

Ngồi phía xa, cậu cũng đến chịu mà phải lên tiếng "Hai người đó vẫn còn sức để cãi nhau cơ à??? Đúng là khỏe như trâu vậy!!!"

- "Còn không phải tại cái loại não heo như anh nên chúng ta mới phải chịu khổ thế này..." -Navy thừa nước đục thả câu

- "Tôi sinh ra đâu phải để cho cô trửi đâu mà sao cứ lải nhải mãi vậy..." cậu thở dốc vài cái rồi nói tiếp "Ai đó ra gọi hai đứa kia về đấy cái. Chơi xong rồi thì về thôi"

- "Xem ra không được rồi..." Navy thở dài

- "Sao???"

Nó hất hất cằm về quán lưu niệm phía đối diện. Cậu cũng pheo phản xạ quay lại nhìn rồi bắt đầu than phiền "Lại gì nữa đây??"

Không biết từ lúc bài mà nó với hắn ta đã kéo nhau sang quán quà lưu niệm đối diện mà tranh tài bắn súng. Họ dùng súng bắn vào quà trên kệ tủ. Chỉ cần vật họ bắn vào rơi xuống thì sẽ được nhận ngay.

Nhìn cái cách nó cầm súng là biết nó đang nhắm vào con Pikachu nhồi bông trên kệ kia rồi. Nó hơn nâng đầu súng lên một tẹo rồi thẳng tay bóp cò.

"Bang!!" Tiếng súng vang lên, một phát hạ knock out con Pikachu luôn. Nhưng vấn đề là người bắn trúng không phải nó mà là hắn ta. Chỉ một giây thôi. Nếu nó bóp cò trước 1 giây thôi thì người trúng đã là nó.

- "Ya, ông làm cái quái gì vậy chứ?? Là tôi nhắm vào con Pikachu đấy trước mà!?!" -nó quay sang tức ơi là tức, chỉ thêm chút nữa thôi là tẩn hắn ta chết rồi

- "Mấy con thú bông khác đều là tôi nhắn trúng trước, giờ thêm một con nữa thì có gì lạ chứ!!!" -hắn ta thản thiên trả lời

Nói như vậy có nghĩa là hắn nghĩ nó thua sao. Thật không biết điều. Nó từ nãy đến giờ cố nén lại để cuối cùng hắn ta phần nào đó đỡ mất mặt nhưng giờ thì thôi, khỏi cần. Nó hết chịu nổi rồi. Hắn ta tưởng hơi thắng một tí mà ngon à!!
- "Yash..., lần này ông chết thật rồi!!!!"

Nó lần này nâng súng lên gần với tầm ngắm của mắt hơn. Ánh mắt thay đổi hắn rồi xả đạn. Không biết tốc độ ngắn bắn của nó đã nhanh hơn đến cỡ nào nhưng đạn của hắn chưa đến nơi thì đạn từ súng của nó xả ra đã trúng rồi.

Trong khoảnh khắc hắn ta có chút mất bình tĩnh thành ra bắn loạn hết cả lên. Phát nào cũng không trúng khiến hắn ta ngày càng bực đến nỗi dùng khẩu súng trên tay đập mạnh cái rầm xuống bàn.

Hắn ta biểu hiện như vậy không ngoài dự đoán của nó.
- "Giờ thì biết tui lợi hại chưa??"

- "Có khi nào, ...bà ăn gian không???"- hắn ta hơi nhăn mày hỏi lại

- "Tên khốn này thật là..." nó vất súng xuống, đi nhanh về phía hắn ta nện cho mấy chưởng "Tôi ăn gian khi nào hả??-nó quát

- "Bốp bốp bốp..." -nó nện thêm. "Ông thấy sao??? Có thấy tôi ăn gian chỗ nào không??"

Hắn ta bị đánh, thảm ơi là thảm
- "Không thấy"

- "Không thấy vậy mà ông còn đứng đó mà HOẠT NGÔN..." nó tức ơi là tức lại cho hắn ta thêm vào đấm vào ngực.

Hắn bị đánh đến khom lưng lại
- "Đứng đánh nữa, đau thật đấy" dù là đau nhưng hắn ta vẫn cười đùa với nó.

- "Tôi chính là muốn đánh ông đến chết luôn. Dám coi thường tui à!!!!" -đánh hắn ta cái bốp "Haizz, bực mình thật"

Nó đưa tay lên đánh cái cuối nhưng nắm đấm lần này chưa giáng xuống thì tay đã bị hắn nắm lại. Theo phản xạ, nó quay lại nhìn hắn, nhíu mày "Lại gì nữa??"

Sắc mặt hắn lúc này không được tốt "Cậu ta kêu đau kìa, em không thấy sao??" Càng nói hắn càng nắm tay nó chặt hơn
   __________________________
Hết chap 19
Mọi người vote+cmt ủng hộ mình nha!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro