tình bất tử trong tim

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

gặp nhau khi thu sang

yêu nhau khi mùa đông tàn

bên nhau khi mùa xuân đến

và chia tay nhau khi vào mùa hạ nóng...

-----

một ngày nào đó năm 2000...

phạm khuê dùng một chiếc đũa gỗ, đặt vào bên dưới chiếc chốt cửa bằng sắt đã gỉ màu loang lổ bám đầy lên thanh đẩy, anh một tay giữ lấy tay nắm cửa, tay còn lại đẩy bật chiếc đũa. tiếng coong vang lên, theo sau đó là tiếng rít nhẹ qua kẽ răng của khuê. cửa mở, anh đẩy nhẹ nó ra, cánh cửa gỗ nặng nề, khớp bản lề xoay nửa vòng một cách chậm rãi, tiếng cọt kẹt the thé bên tai. đẩy cửa ra hẳn, khuê dùng hai hòn đá to hơn bàn tay anh, đè bên dưới hai cánh cửa. chút bột gỗ từ bên trong rơi ra bám lên chân anh, một đường tổ mối mọt kéo dài từ chốt trên xuống đến bản lề dưới.

khuê lấy một chiếc muỗng đã cũ mèm, cạo cái dường mối mọt đó, tổ mối rơi thành như những hạt bụi mịn xuống bên dưới sàn, lấm tấm rơi vào cả vũng nước từ cơn mưa đêm qua còn đọng lại, nổi lềnh phềnh như cảnh rải tro mà anh từng thấy cách đây vài ngày trước.

năm giờ sáng, vẫn như thường lệ, khuê dậy từ sớm, mở cửa căn phòng dẫn ra ban công tầng hai, rồi dùng chổi quét dòng nước mưa đọng lại trên sàn kia đi đến lỗ thoát nước nối lên tầng hai qua được ống nhựa. anh xếp hai chiếc ghế gỗ ở ban công, kê thêm một chiếc bàn anh lấy từ phòng ăn ra, một bộ ấm trà khác anh mua từ gian hàng đồ sứ vào cuối tuần trước, với một túi trà thơm mới tinh mà anh vừa được tặng. bật chiếc bếp gas đơn của mình, khuê đun một ấm nước nhỏ, đủ để pha một ấm trà, cũng đủ để thay một khay nước ấm trên bàn thờ.

nước sôi, khuê tắt bếp.

anh rót từ từ nước nóng vào bên trong ấm đã bỏ sẵn đôi ba thìa lá trà khô. lá trà nở dần, hơi nóng từ nước phả lên gương mặt anh, khuê nhăn mặt, vội đậy nắp ấm trà, hãm trà trong một chốc trước khi rót ra mời ông bà mình.

mời nội về uống trà!

xong việc rót trà mời ông bà đã qua đời từ hơn mười năm trước, khuê vứt vội đôi dép lê của mình sang một góc, anh vội chạy xuống bên dưới, canh đúng lúc xe bánh mì vừa đến bỏ mối, hớn hở chạy ra mua hai ổ.

môt phần cho anh, phần còn lại cho hiền.

thái hiền, khương thái hiền. phạm khuê cứ lẩm bẩm tên em trong đầu mình, môi không nhịn được mà kéo lên một nụ cười hạnh phúc. hiền của anh sẽ đến thăm anh vào lúc tám giờ, trên chiếc xe đạp hàng nhật mà ba em mua cho, tay lái bên trái còn treo con châu chấu bằng lá dừa anh làm cho em, trên chiếc chuông còn dán keo một con ếch bằng gỗ nhẹ. nhà em từ phía bên kia nhà thờ, còn nhà anh thì cách đấy hơn mười phút đạp xe. em sẽ đáp trước sân nhà bằng cả hai chân chạm xuống, gót chân đè mạnh trên đất đòi xe ngừng di chuyển. khuê thích cảm giác háo hức khi em đặt chiếc xe gọn vào một góc bên ngoài nhà anh, chui tọt vào bên trong nhà, tiến lại bàn thờ chào ông bà anh bằng một nén nhang trầm, rồi ôm chầm lấy anh như thể đã lâu rồi chẳng được nhìn thấy gương mặt này.

khuê ngồi chờ em ở trước nhà, hôm nay hiền đến trễ. đã hai tuần rồi em không đến, em chỉ gửi thư cho anh, nói rằng em về hà nội một thời gian, rồi sẽ lại về và ôm anh như mọi lần, yêu anh như mọi khi, đến tận khi anh chán.

hè đã sang, đêm qua vừa có cơn mưa rào nhẹ lướt qua con phố nhỏ. trên đường loang lổ vết mưa đọng lại, khuê nhặt lấy từng chiếc lá trên nền đất, thả nó trôi trên vũng nước, như con thuyền nhỏ giữa mặt hồ chốc chốc lại dao động vì bước chân người ngang qua.

chín giờ, từ phía xa xa cách căn nhà anh một đoạn, hiền chạy đến. vẫn chiếc xe đạp nhật quen thuộc, hiền dừng lại trước cửa nhà anh, nhẹ nhàng bước xuống, đặt chiếc xe gọn vào một góc tường nhà anh. em vào nhà, vẫn như cũ, thắp nhang chào ông bà của anh, chỉ khác là hôm nay, em lại quỳ xuống để chào.

hôm nay em lạ lắm.

em không chạy đến ôm anh như mọi lần hay như lời em đã hứa. em nhẹ nhàng dắt tay anh vào nhà, em không muốn ai bên ngoài nghe lời mà em sắp nói ra.

khuê muốn ôm em, em liền đẩy anh ra. im lặng một lúc, hít một hơi thật sâu, em mới dám mở lời:

mình chia tay thôi anh! em không còn yêu anh nữa.

ngừng một lúc, em lại tiếp tục, khi thấy khuê đang nghĩ rằng lời em nói là câu đùa nào đó mà em vừa nghĩ ra.

ta kết thúc thôi anh....

một ngày mùa hè trời đẹp hơn mọi hôm, cơn mưa rào xua đi nắng nóng đã kéo dài nhiều ngày qua, trời nắng đẹp và anh đang chờ em đưa mình đi dạo phố, em đã đến và nói lời chia tay.

-----

bé hơn anh ba tuổi, thấp hơn anh ba phân. em xuất hiện trong cuộc đời khuê, bắt đầu từ mùa thu năm ngoái. em theo bố chuyển công tác từ hà nội vào, nhà em cách nhà thờ đức bà chỉ vỏn vẹn vài trăm bước chân. ngày đầu chuyển đến đây, em háo hức lái xe đi tham quan nhà thờ. em theo đạo, đôi lúc người ta gọi em là terry. lần đầu gặp em, phạm khuê đang khệ nệ cầm chiếc giá gỗ kê tranh vẽ trên tay, anh muốn vẽ lại một góc nhà thờ dù anh không phải là giáo dân. gặp em nơi chốn linh thiêng này, lần đầu gặp nhau, chiếc xe không kịp hãm phanh, thái hiền chỉ kịp hét lên loạn xạ, em bối rối, em hoảng sợ, rồi em dừng, khi xe em đâm sầm vào khuê.

choáng váng, khuê chỉ biết ôm đầu mà khóc. chiếc áo đồng phục anh rách toạc một mảng, logo trường đại học mỹ thuật bị đất làm lem luốc, màu vẽ của anh rơi vãi ra đất, bám lên tay của cả anh và em, em quẹt lên mặt, lem nhem như một con mèo, còn anh khóc nức nở như một đứa trẻ.

em đâu biết, màu vẽ anh mua đắt lắm đâu.

em dỗ anh, anh giận. em đòi chở anh đi bệnh viện, anh lẫy. em bê giúp anh cái giá tranh, anh giành lại, đẩy em ra. hết cách, em chạy xe về nhà, lấy theo nhiều tiền mang đến cho anh. tiền này em mua đền anh chiếc áo khác, tiền này mua đền anh bộ màu khác, còn tiền này anh ơi lên xe em chở anh đến viện để bác sĩ khám cho anh. cuối cùng còn năm tờ nữa, em dúi vào tay anh:

"tiền này... em bịt miệng anh đó... đừng có báo công an bắt em!"

sau này khuê mới biết, em lục ví bố lấy tiền đền cho anh. anh hỏi bố có giận em không, em bảo bố chẳng biết đâu, em giấu bố đấy. nên là khuê phải đền bù cho em, khuê phải yêu em cơ.

em bám theo khuê trên đường anh về, đòi đèo anh khi anh đi bộ, đi ngang hàng bánh em mua anh một cái, đi tiếp đến hàng kẹo em mua anh một túi, khuê lại đi tiếp đến hàng chong chóng, em mua liền hai chiếc, rồi lại sữa, rồi lại táo, đến khi theo anh về nhà, em dúi vào tay anh một túi đồ to tướng.

"ăn lấy sức vẽ, sau này nhà mình anh thiết kế nhá!"

"anh bảo sống với em lúc nào?"

"sau này, chắc chắn luôn!"

mùa thu ấy, có em trời chẳng còn u ám. một tuần có bảy ngày, em bám theo khuê đến năm ngày. ngày thứ tư anh đi học, em không theo anh, tuần nào cũng thế. ngày thứ bảy anh cũng không thấy hiền, cứ vài tuần lại một tuần như thế. ngày chủ nhật anh nghỉ, nhà anh trong con hẻm nhỏ, cách đó vài căn nhà có quán cà phê hoài cổ, em ngồi lì ở đó chờ anh. đứng trên ban công nhìn em vẫy tay cười, em mời khuê mang sổ vẽ sang ngồi cùng em. anh sang, em ngồi ngoan xem anh vẽ, tấm tắc khen tranh anh xinh, hai cốc cà phê nóng em gọi đến nguội lạnh, em vẫn ngồi xem anh không rời.

hiền của anh, gặp anh khi mùa thu chỉ vừa chạm ngõ.

mùa đông đến, cái mùa lạnh lẽo và hanh khô. hoa anh trồng héo tàn hết đi, lá rụng dần đến chỉ còn cành trơ trọi. anh hạ những chậu hoa đó xuống, rồi ngồi ở ban công, nhìn ra xa xăm. mùa đông sài gòn nhạt nhẽo đến lạ, dạo gần đây cũng chẳng thấy em đâu. em không còn bám theo anh đến trường, cũng không còn mua bánh kẹo cho anh, yên bình đến lạ. nhưng lòng anh không thôi gợn sóng. anh nhớ em.

nỗi nhớ như một căn bệnh cảm.

tưởng chừng là chỉ ngủ rồi sẽ qua.

nào ngờ lại đau đớn đến rã rời.

em bỏ cuộc rồi.

anh giận em. anh nhớ em. anh muốn gặp em ngay lúc này, muốn nhìn thấy em lại ngồi xem anh vẽ như mọi khi, uống cốc cà phê nóng em mua, ngồi cùng em đến khi phố lên đèn, rồi đứng nhìn bóng lưng em xa dần. nhớ em, anh cầm lấy cuốn sổ vẽ, mẩu bút chì than chỉ còn phân nửa, ngồi vẽ hình bóng em lên trang giấy. anh nhớ mắt em to, nhớ mũi em cao, nhớ má em tròn, nhớ em có răng nanh be bé, nhớ mái tóc em, nhớ cả từng đường chân mày đến sợi mi. anh vẽ em trong nỗi nhớ, giữa mùa đông, khi hoàng hôn dần buông xuống, mặt trời khuất sau những tòa nhà, và ánh đèn xe từ bên ngoài có chiếc rọi vào nhà anh.

trời lạnh dần, trên ban công, anh vẫn không ngừng vẽ, hai vai run lên vì lạnh, nét chì đậm rồi lại nhạt, run run đi lệch khỏi nét phác thảo ban đầu, như cách mà hiền không còn theo anh như mùa thu lần đầu gặp gỡ.

lại có ánh đèn rọi vào nhà khuê, gian nhà tối om om. một chiếc xe đạp dừng trước cửa, hiền tắt đèn, dắt chiếc xe đặt gọn vào một bên góc nhà anh. em chạy vào nhà, rồi dừng lại trước bàn thờ trong nhà anh, thắp cho ông bà anh hai nén nhang. em bật điện, rồi lại chạy lên ban công tầng hai. tiếng bước chân em đánh động đến anh, khuê dừng bút, nét than chì đang họa đôi mắt em chợt nhạt đi.

"khuê!"

giật mình, anh quay đầu nhìn em. em đứng đó, trước mắt anh, tại nhà anh, ngay lúc anh nhớ em đến mức khóc òa. anh đánh rơi tập giấy vẽ, anh chạy đến bên em, ôm chặt em như sợ em đi mất. em bất ngờ, rồi em ấm áp ôm lấy anh, bịt lấy hai tai đang đỏ lên của anh vì lạnh, hôn lên đôi gò má phủ mờ sương, ủ ấm đôi tay anh trong lớp áo lông mềm. em hỏi anh có đói không, em xin lỗi anh vì em biến mất, em ôm lấy anh khi hai vai anh run rẩy, xoa đầu anh, dỗ dành anh, lấy ra chiếc áo khoác bông mới mình vừa mua, khoác lên vai anh, rồi lại lần nữa hôn lên đôi gò má anh.

"em... em còn cần anh không? có còn cần anh yêu em không?"

chỉ cần em bảo có, cả đời này về sau đều giao phó cho em.

em cười, nụ cười sưởi ấm cả mùa đông lạnh lẽo. em gật đầu, bảo rằng câu trả lời của em luôn là có, em thích anh lắm, em yêu anh nhiều lắm, em muốn cả đời sau sống với anh, tường nhà em là dành cho anh vẽ, ban công nhà em hoa phải do anh trồng, người hôn anh phải là em.

em yêu anh, cả đời này chỉ muốn yêu mình anh.

"anh ơi, mình đi dạo phố đêm đi!"

em nắm lấy cánh tay anh, em lại làm nũng anh, em đáng yêu lắm. khuê gật đầu, anh không từ chối được đâu, trẻ nhỏ xứng đáng được chiều mà. em chở anh trên chiếc xe đạp, gửi nó ở một bãi giữ xe công viên, em bảo hôm nay có hội chợ, em mua cho anh con gấu bông, tìm thợ chụp ảnh cho em với anh. anh đòi mua kem, em lắc đầu, mùa đông ăn kem đau phổi lắm. em mua cho anh một ly sữa đậu phộng nóng hổi, múc từng muỗng, thổi phù phù cho đến khi chỉ còn là dòng sữa âm ấm rồi mới đưa sang cho anh. một cái gật đầu, một câu uống đi! của em, như lời dỗ trẻ thơ em dành riêng cho khuê.

hiền của anh, đã yêu anh từ mùa đông tàn năm đó.

mùa xuân đến, khuê trốn tiệt trong nhà suốt mấy ngày cuối đông, anh buồn bã nhìn tủ đồ đơn điệu của mình, ngày một giản đơn chỉ còn hai màu đen và xám. anh không muốn ra ngoài, quần áo cũ kĩ chẳng nơi nào để anh đến. ngày xuân năm mới chẳng ai muốn gặp một kẻ như anh. khuê lặng lẽ đóng lại cánh cửa tủ, năm mới ở nhà anh chẳng khác gì ngày thường, vẫn có anh, có bàn thờ ông bà, có những đêm nằm khóc một mình vì những ký ức ngày tết xưa hiện về qua chiếc đài cũ. là cơn gió xuân lạnh buốt hai bàn chân, là những đêm sương rơi ẩm ướt bám lên từng góc nhà. vô vị đến không cần thiết.

anh thở dài, tiếng phanh xe đạp bên ngoài sân nhà làm anh giật mình, hình như em đang đến.

bên ngoài cửa nhà anh, hiền đứng yên ở đó, trên tay là túi quần áo mới còn thơm mùi vải, em gõ cửa nhà anh, gọi tên anh thật nhẹ nhàng, nói anh nghe mình đã mua quần áo cho anh rồi. em áp tai mình sát vào cửa, lắng nghe từng âm thanh từ anh, chờ đợi anh trả lời.

"khuê yêu thương của em hiền ơi! hiền mua áo cho anh rồi."

"khuê đẹp trai của em hiền ơi! hiền mua cho anh sơ mi đẹp lắm này."

khuê mở he hé cánh cửa của mình, đôi mắt hiền hiện trước mắt anh. em nhìn anh, chờ anh cho em vào nhà. em ngoan lắm, phải chờ anh cho vào cơ.

khuê đẩy nhẹ cửa, chút gió xuân lùa vào lạnh ngắt, anh thấy em run run, hai bên má em đỏ ửng, dòng nước mũi vẫn chưa kịp lau, viền mắt em ươn ướt. khuê áp lấy hai má của em, em ôm chặt lấy anh, dụi cái đầu tròn của mình vào ngực anh, thơm lên lớp áo cũ của anh mấy cái. em nhớ khuê vô cùng, em đến nhà khuê mỗi ngày, nhưng chẳng ngày nào gặp được anh. anh cứ trốn tiệt trong nhà, còn em thì đứng ở cửa nhà chờ anh cho phép.

"em đến đây làm gì?"

"em đến chúc tết khuê mà!"

thái hiền háo hức chờ anh mở cửa cho mình. mùa đông năm rồi làm bản lề bị cứng lại, chật vật một lúc anh mới mở được cửa. cánh cửa bung ra, anh vội chặn lại trước khi nó đập vào mặt em. hiền né được, em giúp anh cài lại chặn cửa, nhưng gió xuân lùa vào chạm lên da thịt anh, em vội đóng lại, ngăn cơn gió chạm đến người thương của em.

anh lạnh thì em xót lắm.

cửa nhà đóng, em thì lại ở trong nhà anh rồi, không gian im ắng đến khuê cũng thấy kỳ cục.

"này, dắt xe vào nhà đi, để đấy trộm lấy mất là ba đánh đòn đó!"

"thế khuê cho em ở lại nhé?"

"nay ba mươi, em định xông đất nhà anh à?"

hiền lắc đầu, em theo đạo, không có tục xông đất như anh. em muốn ở lại với anh, chỉ vì em muốn ngay thời khắc chuyển giao linh thiêng này, em được ở cùng người em thương.

"đón giao thừa với anh."

"thế thôi á? thôi anh không cho ở lại đâu, con nít thì phải về nhà chứ!"

"tết này em đủ mười tám rồi!"

"nhưng em vẫn là con nít!"

hiền không chịu, em ôm ghì lấy khuê, dụi đầu vào ngực anh.

"không chịu đâu ấy, khuê bảo em dắt xe vào là đã mời em ở lại rồi, đêm nay ngủ với khuê cơ! khuê yêu thương cho em hiền ở lại đi!"

khuê bị em ôm đến cứng ngắc, anh cúi xuống, hôn lên cái trán cao của em.

"ba em mắng thì sao?"

"bố em đêm nay chả về đâu... bố ở lại nhà thờ cầu nguyện qua đêm."

"thế hả?"

"thế khuê có đành lòng để em ở một mình đón giao thừa không?"

ừ thì anh không đành lòng thế đâu. hiền quay đầu, em định ra ngoài dắt chiếc xe đạp của mình vào nhà anh. nhưng khuê kéo tay em ngăn lại, anh nhìn túi quần áo mà em mua, rồi lại nhìn quanh căn nhà trống trải đến nhạt tuếch mà anh luôn ví nó với thứ nước trà pha qua mười lần châm nước.

thế này thì tết đâu mà đón em vào.

gãi đầu, ngượng ngùng rồi xấu hổ. sinh viên mỹ thuật lại để nhà mình như một khung tranh vô vị, sắc đỏ duy nhất là đoạn bỏ của nhang trầm, là chiếc đèn cầy chỉ thắp khi nhà bị cắt điện. nhìn theo ánh mắt anh, hiền nhặt lấy chiếc áo ấm nhất trong túi của mình, đặt lên tay anh, còn em thì đi đến mở lại cửa nhà.

"thay đồ đi anh, mình đi chợ tết!"

em lại chở anh trên chiếc xe đạp đó, chở anh trên con phố bán đầy hoa, đưa anh đi đến từng cửa hàng, chọn cho anh từng chiếc dây đèn đom đóm, từng tấm giấy đỏ, từng chiếc hoa xốp có một mặt keo ở đằng sau. hiền chở anh đi uống cà phê, em gọi một ly sữa nóng cho mình, rồi ngồi chờ khuê đút cho mình như em đã làm vào mùa đông năm trước. khuê biết em yêu của mình thích những thứ ấm áp, cà phê nóng, áo lông dày, sữa nóng, và cả anh.

mọi thứ ấm áp nhất trần đời này đều như dành cho em.

nhất là anh.

"em yêu anh! dù cho có điều gì xảy ra đi chăng nữa, em vẫn sẽ yêu anh."

em yêu anh. dù trong trời thu u ám và xám xịt, em vẫn muốn nói yêu anh.

em yêu anh. dù khi đôi tay em run lẩy bẩy vì mùa đông lạnh buốt, em vẫn muốn ôm anh.

em yêu anh. ngay cả khi mùa xuân này chẳng đẹp như anh đã từng nghĩ, em vẫn sẽ đến bên anh.

"yêu anh nhiều lắm..."

hiền nắm lấy tay anh, trước tiếng đếm ngược từng con số đến đêm giao thừa, em ôm lấy anh, ôm anh thật chặt, như thế gian này chỉ em và anh còn tồn tại. pháo hoa rực sáng cả bầu trời, thời khắc như huy hoàng nhất cuộc đời em, khi có anh trong vòng tay, và bên anh đến cả những ngày xuân sau đó.

mùa xuân đến, ta đã bên nhau.

-----

thôi phạm khuê, gửi mối tình vừa chết trong một ngày hạ nóng...

hai giờ sáng, anh vẫn chưa thể tin được, rằng vào một ngày mùa hè trời nắng đẹp, đáng lẽ anh sẽ được ngồi sau xe em, cùng em đi khắp các con đường mà khi trước ta đã bàn với nhau, được ôm lấy em, ngạo nghễ như có được cả thế giới, cùng em cho đến khi mặt trời lặn và đèn đường sáng rực thành phố ta đang sống. thay vì nhìn thấy em đến mà không thể ôm em, nhìn thấy em trước mặt, hốc hác đến mức như trải qua hàng đêm mất ngủ mà chẳng thể hôn em. chẳng còn cùng em ăn sáng như mọi khi, chẳng còn là câu chào quen thuộc của em mà anh nghe đến mức thuộc lòng, hay chẳng còn là đôi mắt long lanh và nụ cười dành cho anh.

tất cả ngày hôm nay anh nhận được, sau hai tuần ta chẳng thể gặp nhau, lại là câu chia tay của em.

tất cả đọng lại sau ngày hôm nay, chỉ là tiếng khóc của anh, ngay nơi này, ngay tại đây, tại nơi vẫn còn miếng giấy dán màu đỏ mà ngày xuân ta đã mua.

chúng ta không cãi vã với nhau bao giờ, em nhỉ? vì anh chưa từng thấy một lỗi sai nào từ em cả, em nhẹ nhàng, em yêu anh bằng tất cả những gì em có được, em luôn luôn lắng nghe, luôn luôn thấu hiểu anh, luôn luôn là em che chở, an ủi, vỗ về anh, thương anh như thể mỗi giây bên nhau là giây cuối của cuộc đời mình. đã biết bao nhiêu lần, khi anh nhìn em, anh lại thấy trong đôi mắt em, một sự nuối tiếc khó tả mà anh dám cá là mình sẽ chẳng thể vẽ nên được kể cả khi anh có được tài năng vượt trên cả nhân loại.

anh chẳng thể biết được em nuối tiếc điều gì, trong cuộc tình của hai ta.

nhưng anh biết, anh cũng có cho mình một nuối tiếc.

anh nuối tiếc cả bốn mùa đã qua, ba mùa trọn vẹn và một mùa chỉ vừa mới chớm.

anh nuối tiếc cả quãng thời gian bên em, khi nó chẳng dài như anh đã từng nghĩ.

lời chia tay của em tồi tệ hơn cả những cơn ác mộng mà anh đã không ít lần vô tình thấy. anh chưa từng nghĩ đến, chưa từng dám nghĩ mình sẽ lại quay về khoảng thời gian thiếu em.

anh biết anh có nhiều khuyết điểm. có thể trong vài phút giây nào đó mà cơ thể và khối óc anh chưa kịp định hình được vạn vật, anh vô tình làm tổn thương em mà chẳng biết được, rồi lại quên mất như chưa có chuyện gì xảy ra và lại tiếp tục được em yêu như bao lần. anh sẵn sàng chấp nhận mọi lỗi lầm nếu em có thể nói ra, anh đều sẽ gật đầu thừa nhận mà không một lời phản bác. chỉ cần em cho anh được bên em cho đến khi không còn có thể, hay chí ít là cho anh một mùa hè trọn vẹn, có em, có tình yêu của em kề cạnh.

không biết từ bao giờ, anh luôn xem em là một điều cần thiết.

anh cần em đến mức bản thân anh chẳng còn xem mình là ưu tiên nữa rồi.

hiền, anh yêu em.

anh rất ít khi nói lời này, đó là lỗi của anh.

anh yêu em, từ tận đáy lòng mình, anh chưa từng một giây nào thôi không còn yêu em nữa. chưa từng một phút nào anh nghĩ đến ngày hai ta chia tay, anh không thể tưởng tượng được hiền à, nếu ngày chia tay của hai ta là một cuộc cãi vã, anh sẽ xem như đó là tội lỗi của chính anh. anh sẽ dằn vặt mình trong một khoảng thời gian mà anh không thể biết trước được, rồi tập chấp nhận rằng mình đã không còn là của nhau. hay nếu ngày ta chia tay là một ngày mà em tìm được người yêu khác, anh vẫn sẽ cho rằng đó là lỗi của chính anh, khi anh chẳng hề xứng đáng với những yêu thương mà em đã dành cho mình. anh sẽ đau đớn đến mức không còn ý thức được bản thân anh cần gì, rồi một ngày nào đó anh sẽ lại nhận ra mình có thể đến bên một người tình khác.

nhưng hiền, lời chia tay của em là cơn ác mộng, là nỗi đau mà anh sẽ chẳng thể nào quên được.

không một cuộc cãi vã nào, vì em là tuyệt nhất. không một người tình khác nào, vẫn là vì em luôn yêu anh suốt cả ba mùa trọn vẹn. không một lời to tiếng nào, vì em luôn nhẹ nhàng khi ở cùng anh. không một lý do nào, vì em đơn giản chỉ nói rằng... em hết yêu anh.

thà rằng em cho anh một lý do, thà rằng em có thể mắng anh và hai ta cãi nhau một trận thật lớn, thà rằng em mang một người khác đến và nói đây là tình mới chớm nở ở hà nội của em, anh sẽ đều xem đó là cơn ác mộng lướt qua và rằng anh sẽ lại bình thường chỉ sau vài ngày nữa.

nhưng hết yêu là cơn ác mộng vĩnh hằng, em ơi!

anh sẽ mãi chẳng thể biết được em đã phải chịu đựng những gì trong suốt ba mùa vừa qua, trong suốt cuộc tình mình mà chính em là người bắt đầu trước. anh sẽ mãi chìm đắm trong suy nghĩ tội lỗi tột cùng, khi anh không biết linh hồn em đã tan vỡ bao nhiêu lần.

tại sao lại là hết yêu anh, hiền ơi...

anh không nhớ mình đã gọi lên tên em bao nhiêu lần, và tiếng khóc anh đã kéo dài bao nhiêu lâu. cơ thể anh rã rời và đôi mắt anh chẳng còn nhìn thấy gì nữa. anh muốn đến bên em ngay lúc này, ngay khi trái tim anh chẳng còn buồn đập như thể anh nhận một án tử. em chưa từng để anh lạnh, cũng chưa từng để anh phải tự đắm mình trong nỗi buồn bất tận, chưa từng để anh phải rệu rã như kẻ độc hành sắp chết trôi trên dòng sông mang tên nỗi nhớ như lúc này.

anh thèm cái ngày có em hơn bất cứ thứ gì trên cuộc đời này.

hiền này, em biết chiếc máy đo trong bệnh viện mà ta từng thấy trên ti vi trong bộ phim chiếu khuya sau mười giờ tối chứ? anh thấy mình như đang nghe từng nhịp đếm, nhịp đếm vang bên tai như tiếng mưa rả rích mãi chẳng ngừng. mưa mãi rồi sẽ tạnh, máy đếm mãi rồi sẽ ngưng. rồi tim anh sẽ chết đi như khi tiếng đếm nhịp chẳng còn, tim anh chết như tình mình, anh mong rằng đó không phải một ngày hạ.

anh muốn giữ em trong tim mình thêm nhiều ngày sau nữa, anh chẳng muốn quên đi em, như cái cách em đã quên lời thề em đã nói vào cái đêm giao thừa.

sao em nỡ hứa rằng "dù cho có điều gì xảy ra đi chăng nữa, em vẫn sẽ yêu anh"?

anh cứ ngỡ đấy là lời tình bất tận, là lời thề vĩnh hằng, là tình yêu tồn tại vĩnh viễn như vũ trụ và dải ngân hà. anh đã từng nghĩ đó là cả cuộc đời của anh, dù là khi anh còn sống ở nhân gian và chết ở thiên đàng.

anh không muốn ta chia tay...

anh biết rằng vạn vật chẳng có gì là bền vững. người rồi sẽ chết đi, nhà rồi sẽ cũ, ký ức sẽ không còn, và tình sẽ phai. tình cũng như hoa, mỗi mùa mỗi sắc, hoa rồi sẽ tàn, và tình rồi sẽ tan. nhưng em yêu của anh, cho phép anh được yêu em trong giấc mộng vĩnh hằng của riêng mình, trước ngày hoa tàn sẽ có ngày rụng cánh, còn tình mình đã rơi rụng lúc nào đâu em? ta vẫn yêu nhau như ngày đầu, mỗi ngày lại yêu nhiều hơn, cả anh và em, đều sợ ngày trôi nhanh và đời ta trôi qua như dòng chảy xiết, ta lấy nụ hôn đánh dấu một ngày yêu nhau, ta lấy cái ôm đánh dấu mỗi một giờ bên nhau. anh không thấy một lần nào rơi rụng, anh không thấy một hôm nào ta ngừng yêu. hay là anh đã ngu ngốc không nhận ra, không nhận ra tình ta đã nhạt, không nhận ra em đang chịu đựng riêng mình những nỗi đau mà anh không có quyền biết được?

đêm đã khuya, mưa rơi đã ngừng, còn anh thì đã rã rời cả linh hồn này, nửa linh hồn cho em đã chết, nửa linh hồn ở lại như một thứ dư thừa.

em yêu của anh, chia tay em là nỗi đau vĩnh hằng, nhưng anh yêu em, là một tình bất tử.

anh nhận ra rằng, khi em đến với anh, đó là một ngày thu u ám. bầu trời xám xịt, lá vàng rơi rụng kết thúc một cuộc đời, và nhà thờ đang có một tang lễ. khi em xa anh, khi em không còn yêu anh nữa, lại là một ngày mùa hạ đẹp đến ngỡ ngàng.

chua chát thật.

gặp em ngày tang lễ, và giờ tang lễ đến với tình ta.

anh sẽ không quên em đâu, anh sẽ yêu em đến mãi sau này, cho đến khi linh hồn này chết một nửa dư thừa còn lại, anh vẫn sẽ yêu em.

-----

khương thái hiền, nhớ mãi mối tình mình đã giết trong một ngày hạ nóng...

khuê này, anh có biết không, bệnh viện ung bướu và nhà thờ đức bà, trên đoạn đường nối giữa hai nơi ấy, là nhà của em.

một nơi em đến để cầu nguyện, nơi còn lại em đến để níu giữ bản thân mình.

em chẳng nhớ nổi mình đã cầu nguyện những gì. em nhớ là em ích kỷ lắm, em chỉ muốn mình mau chóng khỏi bệnh, em muốn phổi em không còn đau nữa, để em hôn anh mà không cần lo sợ, để em được gần bên anh mà chẳng cần phải đếm ngược ngày đến với thiên đàng. em cầu nguyện, cầu nguyện cho tình mình không lụi tàn ngay cả khi em đã chết. em muốn bên anh ngay cả khi thân xác em không còn mà tan biến vào lòng đất mẹ hay hóa tro tàn chìm sâu vào đáy đại dương.

em sợ lắm.

em sợ mỗi ngày thứ tư hàng tuần, em phải đến bệnh viện để nhận thuốc và tái khám, em sợ hãi mỗi lần thuốc em nhận lại nhiều viên hơn, nhiều màu hơn hay nhiều loại hơn. thuốc đắng còn hơn cả những món ăn cháy khét do anh nấu hỏng, em thà sống mãi cùng ba bữa cơm chẳng ra hồn của anh, hơn là nhìn linh hồn mình đang hòa làm một với thuốc. tệ lắm anh ơi.

em sợ mỗi ngày thứ bảy, cứ ba tuần một lần là một đợt xét nghiệm, kim tiêm đau đớn đến xé toạc da thịt em, một lần lấy máu như trăm lần thấy anh khóc, em đau đến không thể nào thở nổi. không phải vì nỗi đau da thịt, em quen rồi anh ơi, nhưng ngày nào còn đau là ngày ấy em còn chưa thể biết được, liệu ngày mai mình có còn sống để đến thăm anh.

em muốn hồn mình thuộc về anh, chứ không phải là lẫn lộn với thuốc đắng.

em muốn tim mình đập vì anh, chứ không phải vì nỗi sợ kim tiêm nhọn hoắc.

anh ơi, em nuối tiếc nhiều lắm. em nuối tiếc vì mình không gặp anh sớm hơn, em muốn gặp anh khi em vẫn còn khỏe mạnh, khi căn bệnh phổi em di truyền từ mẹ không hành hạ em đến đau đớn rã rời và tàn tạ như sắp phải rời đi.

em nuối tiếc cả những mùa đã qua, ba mùa hạnh phúc và một mùa tang thương.

em sẽ chết trong mùa hè này, ngay tại đây, tại nơi không có anh, chỉ có dây nhợ và tiếng đếm của máy monitor vang bên tai như hồi chuông đếm ngược ngày thi hành án tử.

xin lỗi anh, khuê yêu thương của em.

em xin lỗi anh nhiều lắm, em không muốn chia tay anh, ngàn vạn lần em không muốn tình mình chết khi hè sang, em muốn tình ta bất tử, vĩnh hằng như vũ trụ, tồn tại kể cả khi em chết đi hay là anh không còn nữa. nói lời chia tay anh khó khăn đến mức tim em bị bóp nghẹt, cổ họng em nghẹn lại và mắt em nhòe đi ngay sau khi em bước ra khỏi cửa nhà anh.

em có nhiều hơn một nuối tiếc.

ta chưa từng hôn môi nhau, đó là điều em tiếc nhất.

đôi lúc em xin căn bệnh của mình là ở dạ dày hay lá gan, không phải là lá phổi và toàn bộ cơ quan hô hấp. nếu hôn anh, em sợ anh bị bệnh. em sợ cái bệnh phổi chết tiệt trong em lây sang anh, nên bao lần anh muốn hôn, em đều từ chối anh, rất nhiều lần, như lặp lại lịch phát sóng của chương trình thời sự.

khi anh ngủ, em đã hôn vào không trung, tưởng tượng nụ hôn chạm lên môi người thương mà bật cười như thằng khờ. rồi em lại khóc, em lại khóc vì mình chẳng thể được hôn anh. em ghen tị với những người yêu nhau trong phim mà ta cùng xem, dẫu biết ghen tị là điều xấu, là tội lỗi mà sẽ làm lời cầu nguyện của em đến chúa không còn giá trị, nhưng em vẫn ghen tị lắm anh.

ghen tị đến chết mất thôi.

sao không phải là dạ dày hay lá gan, sao lại là phổi, sao lại chèn ép lên cả tim em.

anh ơi, em muốn hôn anh. em muốn hôn môi anh đến khi chẳng còn thể hôn được nữa, đến khi anh đánh em đòi em buông ra, đến khi gương mặt anh đỏ bừng và tim ta đập liên hồi đến mức lời nói đến môi còn trở nên lắp bắp.

hôn người mình yêu, sao lại khó đến nhường này.

em không thích cà phê nóng vào mùa thu hay sữa nóng vào ngày tết, em thích ăn kem cả vào mùa đông. khi chưa bệnh, khi mẹ em chưa mất, em cũng được nhiều lần như thế. em muốn được ăn kem cùng anh, muốn đưa anh cùng ra hà nội ăn kem với em. muốn cùng anh đi uống cà phê trước bưu điện thành phố, muốn cả những chuyến đi đến đà lạt hay sa pa, hà giang hay là cả fansipan, đến những nơi nhiệt độ có cả âm và khí lạnh cứ tìm đường tràn vào buồng phổi.

trừ anh ra, mọi thứ với em đều là lạnh lẽo.

em đến sài gòn vì bệnh viện ung bướu, nhưng ở lại sài gòn là vì anh.

không có anh, em chẳng thấy sài gòn đáng sống chút nào.

khuê của em, khuê yêu dấu của em, em xin lỗi...

hôm ta chia tay, anh khóc nhiều lắm đúng không anh?

anh đã khóc đến cả khi trời rạng sáng đúng không? anh đã khóc đến cả khi thân thể rã rời và hai mắt nhòe đi đúng không? anh đau lắm có đúng không anh? phải chăng là đau đến mức cả linh hồn cũng tê liệt?

anh có ghét em không, khuê?

khi em đã lỡ hứa rằng sẽ yêu anh dù cho có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa. khi em là đứa đâm sầm vào anh, bám theo anh, bắt đầu trước với anh, làm phiền anh, xuất hiện trong đời anh và đòi anh một mối tình chóng vánh.

anh có ghét em không?

làm ơn, đừng...

đừng ghét em, dù đó là điều em mong muốn. bị anh ghét còn tệ hơn cả cái chết. em muốn mình được thương mãi trong tim anh, được nhớ mãi trong ký ức của anh, em muốn mình đeo bám anh kể cả khi em không còn trên cõi đời này nữa. em đúng là đồ ích kỷ, kể cả khi chết đi, nghĩ đến anh rồi sẽ cùng một người khác đến bên nhau, tim em lại quặn thắt và hồn em lại đau đớn đến vụn vỡ thành những mảnh đâm sâu vào da thịt. em lại ghen tị nữa rồi anh, em ghen tị với cả người sẽ được hôn anh, ghen tị với người sẽ cưới anh làm chồng, ghen tị với cả thành phố này được nhìn thấy anh mỗi ngày mà không cần phải đếm ngược ngày lụi tàn như em. em sẽ ghen tị đến mức tự giam hồn mình trong địa ngục mất.

tình yêu của em, tình yêu ngắn ngủi của đời em.

em yêu anh, kể cả khi thân xác này có tiêu biến như chưa từng tồn tại, kể cả khi ký ức về em đã chẳng còn trong tâm trí anh, kể cả khi thành phố này có lụi tàn đi chăng nữa, em vẫn sẽ yêu anh, yêu anh như lời thề em đã nói ngày giao thừa.

em vẫn sẽ yêu anh, dù cho chẳng có gì là bền vững. dù một ngày nào đó, ký ức về em sẽ phai đi trong anh, anh sẽ chẳng còn nhớ đến em nữa, hay tim anh đã có một người khác, em vẫn sẽ yêu anh. vô lý đến nực cười, nhưng em thật lòng đấy. em sẽ yêu anh đến mãi mãi sau này, đến khi chiếc máy monitor này chẳng còn kêu nữa, em vẫn muốn yêu anh.

khuê này, hứa với em, đừng uống nước lạnh nữa, đừng ăn kem vào mùa đông nữa anh. anh đừng thức khuya nữa, cũng đừng bỏ bữa nữa anh, đừng đối xử với sức khỏe anh như thể nó là tội đồ. hứa với em, làm ơn... hãy sống tốt thay cho phần của em còn dang dở trên cuộc đời này, hãy lấp đầy sự nuối tiếc trong em và cả sự tủi thân trong anh. em muốn hôn người em thương, em muốn cưới người em yêu, em muốn sống cả đời với người đã hôn và chết đi cùng người em đã cưới.

em muốn cùng anh đón tết, muốn cùng anh đón sinh nhật, muốn mỗi ngày thức dậy đều thấy anh, muốn khi em già đi có thể nắm tay anh mà ra đi cùng nhau vào một ngày thật đẹp. cả mộ phần em cũng muốn ở gần anh, hay nếu tro tàn rải xuống đại dương, em vẫn muốn theo dòng nước tìm đến anh, rồi dắt anh đi khắp nơi, như khi ta còn trẻ.

mắt em nhòe rồi anh ơi, tay em cũng không còn động được nữa, em không còn nghe được tiếng tim mình, em không còn thấy được hơi thở mình lơ lửng giữa không trung trước mặt. tiếng máy monitor sao mãi vẫn chưa ngắt quãng, sao lại là tiếng kéo dài như bất tận thế này.

em chưa muốn chết đâu anh.

mùa hè cũng được, nhưng hãy là mùa hè của mười hay hai mươi năm nữa, em chưa muốn bây giờ.

hứa với em, làm ơn hứa với em.

anh có thể quên em, nhưng đừng quên sớm quá. anh cũng có thể ghét em, nhưng đừng ghét quá nhiều. anh có thể mắng em, nhưng đừng nặng lời có được không.

vì ai mà chẳng đau khi người yêu mình ghét bỏ. kể cả người chết cũng thấy đau, nghĩ đến em đã đau đến rã rời rồi anh. nên làm ơn, xin anh, hãy mắng em một lời, ghét em một ngày, rồi quên em một tuần sau nhé anh.

em vẫn sẽ yêu anh, em sẽ mang tình yêu này đến với thiên đàng.

người tình không bao giờ cưới của em, em sẽ luôn yêu anh, cho đến khi gặp anh ở thiên đường tươi đẹp vào một ngày sáu hay bảy mươi năm sau, em sẽ đứng chờ và lặp lại một lần nữa:

"khuê yêu thương của em hiền ơi..."

-----

thôi phạm khuê mãi mới biết được, khi người anh yêu đã chỉ còn là nắm tro tàn đặt một góc trên kệ tủ. cũng mãi sau này anh mới biết, dù hôn nhau không thể khiến anh bị bệnh, nhưng cơn đau hành hạ đã khiến hiền chẳng thể nghĩ đến điều này. chính là đau đến không còn tỉnh táo. 

hóa ra em chưa từng hết yêu anh... anh cũng thế!

ngay cả khi đã năm năm trôi qua, anh đã ra trường, đã vẽ được trọn vẹn cả nhà thờ đức bà trong một tập tranh năm bức trưng bày tại bảo tàng mỹ thuật, anh chưa từng hết yêu em.

anh nhớ em... anh nhớ em nhiều lắm. anh chẳng thể vẽ được một bức tranh mùa hạ, vì trong anh năm năm trước hạ là chia ly, năm năm sau là tang thương, anh chẳng vẽ được nữa. khi anh cầm bút và hạ hiện ra trong tâm trí, anh lại thấy ánh mắt em hiện hữu ở ngay sau.

năm năm trước, hạ là chia tay.

năm năm sau, hạ trong anh là tang lễ.

tang lễ của tình mình, và là tang lễ của người tình.

tình yêu, cũng như cái chết, đều có cùng một thứ. đó là không đoán trước được.

anh chẳng đoán được anh sẽ yêu ai, như em chẳng đoán được em sẽ chết khi nào.

và tình yêu, cũng như cái chết, đều có cùng một thứ nữa.

đó là vô tận...

khi em chết đi, thời gian trong em sẽ là vô tận. khi ta yêu nhau, tình ta trao nhau cũng là vô tận.

hôn lên chiếc lọ lạnh lẽo chứa đựng thân thể em, khuê ôm em trong tay, ôm em như thể em vẫn còn ở nơi này.

dù không phải hôn môi, nhưng đó là một nụ hôn thề. anh sẽ yêu em, ngay cả khi em không còn nữa. em sẽ chỉ chết đi khi anh không còn nhớ đến em. ngay cả khi anh chết, thì tình ta vẫn còn tồn tại vĩnh hằng, bất tử với thế gian, và trường tồn với thời gian của vũ trụ.

hiền này, anh đến rồi, em không còn cô đơn...

ta gặp nhau khi thu sang, rồi yêu nhau khi mùa đông tàn kéo đến, ở bên nhau khi mùa xuân tươi đẹp, rồi chia tay nhau khi vào mùa hạ.

nhưng tình ta thì bất tử mãi trong tim. 




end

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro