Beautiful day

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sao dạo này anh lạnh nhạt với em vậy? Bộ anh không yêu em nữa à? "

"Phải, tôi chán cậu lắm rồi, chán khi phải nhìn thấy cậu, chán khi phải nghe giọng nói của cậu, những lời yêu khi xưa của tôi với cậu, cậu hãy coi như đó là bố thí đi, giờ thì biến khỏi mắt tôi"

"Không, em không tin! Anh chỉ là đang lừa em, Taehuyng à... Hức hức, có phải là anh yêu cô ấy không? Song EunHee?

"Ừ, tôi yêu cô ấy, tôi cũng đã có đính ước với cô ấy, cậu không là gì cả, màu biến đi! "

Nói rồi anh ôm eo cô ả kéo vào trong, để lại cậu với hai dòng nước mắt, sao anh lại đối xử với cậu như vậy chứ? Cậu đã làm gì sai ư? Cậu và anh đã quen nhau từ thuở còn đi học, chính anh là người đã tỏ tình với cậu trước, rồi cậu cũng đã giúp anh gầy dựng sự nghiệp như ngày hôm nay, để rồi giờ đây anh thành công với chức danh Tổng giám đốc. "Cậu cười nhếch, hi sinh cho người ta làm gì để rồi giờ bị họ đâm sau lưng như thế này.

Cậu đã sớm biết anh có người mới từ lâu, nhưng cậu đã làm gì? Coi như không có gì xảy ra, vẫn quan tâm anh, lo lắng cho anh

____Flash back____
"Cậu Kim, tôi có chuyện cần nói với cậu ngay bây giờ, nếu cậu không phiền? "__Ông Song,chủ tịch tập đoàn SM

"Được, gặp ông ở quán coffee" TK__Taehuyng

~~~~~~~~tại quán coffee~~~~~~~~

"Tôi muốn cậu cưới con gái tôi"__Song chủ tịch

"Ông nói sao? "___Anh ngạc nhiên

"Tôi thật lòng muốn cậu cưới con gái tôi, coi như cũng để thuận tiện cho việc hợp tác hai bên công ti, vả lại tôi thấy cậu cũng chán cậu JungKook đó rồi còn gì? "__ông thẳng thắn

"Tôi...... Được thôi, tôi sẽ cưới con ông"__anh trả lời ngay tức khắc, nhưng bỗng con tim anh nhói lên, anh thấy mình có lỗi với JungKook, cậu không đáng bị đối xử như vậy

____End flash back____

Rời khỏi căn nhà đó, căn nhà mà lúc trước đầy ắp những tiếng cười của đôi tình nhân trẻ, những lời yêu thương ngọt ngào, sao bây giờ nó xa xỉ quá?

Cậu lững thững bước trên phố, khóc ư? Cậu khóc đến sưng híp cả mắt,tự trách mình quá ngu ngốc, ngốc vì đã tin anh sẽ yêu thương mình cả cuộc đời.

Cậu khóc rồi quỳ xuống, cậu đã cạn hết sức lực rồi, mắt từ từ nhắm lại.

~Tại bệnh viện Seoul~

Từ từ mở đôi mắt tựa thiên thần ấy ra, cảm giác như đang có người nhìn mình..... Đúng là anh, anh đang ở đây, đang ở cạnh cậu. Cậu không nằm mơ chứ?

"Tae... Taehuyng? "__Cậu thều thào gọi tên anh

"Tỉnh rồi à?, tỉnh rồi thì tôi về đây, nghe bác sĩ gọi nên tôi đến xem thử, cậu không sao thì tôi về"__anh cảm thấy có cảm giác kì lạ trong tim, là anh đang đau lòng ư? Hay chỉ đang thương hại cậu?

"Đừng.... Đừng đi mà Taehuyng, đừng bỏ rơi em"___cậu nói trong nước mắt,tay níu lấy Áo anh, cậu lại khóc nữa rồi....

Anh bỗng sát lại gần cậu, ôm cậu vào lòng rồi đứng dậy bỏ đi.

Anh thật tàn nhẫn với cậu mà..


Vị bác sĩ bước vào với vẻ mặt nghiêm trọng

"Cháu có thể ra viện được chưa ạ? "__cậu hỏi

"Tôi.. Haizz.. Tôi có điều muốn nói"__ông thở dài

"Chuyện gì ạ"

"Cậu, cậu đã bị ung thư máu, giai đoạn cuối rồi, phát hiện cũng đã quá muộn, không thể cứu chữa được nữa"___ông buồn rầu

".......bác nói thật chứ ạ"___cậu gần như muốn ngất xỉu

"Cậu hãy bình tĩnh, cậu có thể sống thêm 1 tháng nữa, cậu còn trẻ thế này mà... Tôi thực cũng xót lắm"

Mỉm cười chua chát, cậu đáp:
"Không sao đâu ạ, cái gì đến cũng sẽ đến, mạng người là do trời định đoạt, cháu không thể chống lại được"

Xin Phép xuất viện, cậu một lần nữa lang thang trên phố, lại nữa, lại khóc rồi, vì sao chứ?

Cậu là đang thấy anh hôn cô ta trong quán coffee, lại còn cười nói vui vẻ, anh ác lắm Kim Taehuyng.

Cậu cố làm lơ và chạy thật nhanh, không biết sẽ chạy đi đâu...

"Ê mày, thằng kia là ai vậy? Con trai mà xinh giống con gái thế? "___một tên côn đồ nói

"Lại xem thì biết,haha"___tên kia cười

"Này người đẹp, em đi đâu thế? "

"Anh muốn gì?"

"Anh muốn cưng đó, đi với tụi anh cưng sẽ được sung sướng cả đời"

"Các anh coi tôi là con nít à, mau tránh ra"

"Em thích anh dùng biện Pháp mạnh sao cưng"

Nói rồi hai tên côn đồ nắm lấy tay cậu, ôm chặt cậu, hôn mạnh bạo lên đôi môi đỏ mọng của cậu
"Không... Bỏ ra.... Taehuyng cứu em... "___cậu hét lớn

Vừa lúc đó anh và cô ả đi ngang qua, thấy cảnh này, lòng anh sôi như lửa đốt, xông vào

"Bọn bây làm gì vậy. Mẹ kiếp bỏ em ấy ra"

Buông câu chửi thề, anh nắm lấy cổ Áo bọn chúng rồi dần cho một trận

"Em có sao không JungKook? "___anh ôm cậu vào lòng mà không để ý có ai kia đang tức muốn giết người

"Tae... Taehuyng... Em.. "__nói rồi cậu ngất trong vòng tay của anh

"JungKook à, Jeon JungKook!!! "___anh hét

~~~~~Tại bệnh viện (part2😂)~~~~~~~

"Bác sĩ, cậu ấy không sao chứ, mau nói với tôi cậu ấy vẫn bình thường đi"

"Cậu là người nhà của bệnh nhân? "

"Phải là tôi"

"Cậu ấy không nói với cậu là mình bị ung thư máu ác tính à? "

"Ông..... Ông vừa nói cái gì vậy? "

"Tôi không nói đùa với cậu, cậu ấy đã bị ung thư máu, lần trước cậu ấy cũng đã vào đây và hiện giờ thì nó đã là giai đoạn cuối, chỉ còn sống được 1 tháng"__nói rồi ông bỏ đi

Anh quỳ xuống, đầu tựa vào tường

"Xin lỗi em JungKook....hức hức xin lỗi em"

_____________________________________

"Eunhee, chúng ta kết thúc đi, tôi không muốn tiếp tục với cô nữa"

"Được thôi, alo... Anh à tới đón em đi"___cô ta trơ trẽn nói

"Cô..... Bấy lâu cô đã có người khác ư? "

"Phải, anh ngốc đến mức không nhận ra ư? "

"Mau, biến khỏi mắt tôi"____anh trừng ả

______________________________________

"JungKook à, anh xin lỗi, em phải chịu khổ nhiều rồi"

"Anh vẫn luôn yêu em JungKook à, chỉ là bị sắc đẹp của người đàn bà kia che mắt thôi"

"Em mau tỉnh đi JungKook ahh, tỉnh rồi mình còn hẹn hò nữa"

"Yah Jeon JungKook, em tính để anh nói chuyện một mình à"

Từ từ mở mắt, cậu thấy anh đang khóc
"Taehuyng à, anh khóc đấy sao?

"JungKook? Là em phải không? "

Anh ôm chầm lấy cậu

"Là em đây Huyngie, em vẫn luôn..... Yêu..... Anh"

"JungKook? JungKook, em sao vậy JungKook?. Bác sĩ à!!!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

"Tôi xin lỗi, tôi không thể giúp gì thêm"

"Ông nói vậy là sao? Ông nói cậu ấy có thể sống thêm 1 tháng nữa kia mà? "

"Đúng là như vậy, nhưng dường như sức đề kháng của cậu ấy quá yếu, không thể chống chọi với virut"

"Không..... Không phải đâu, em ấy vẫn còn sống, ông đang lừa tôi.... Em ấy còn sống... Còn sống mà"___anh quỳ xuống, miệng lẩm bẩm

"Y tá cậu mau chuyển cậu JungKook đến nhà xác"

"Không... Cô không được mang em ấy đi... Mau tránh ra"

"Cậu làm ơn đi, cậu ấy đã mất rồi"

Nói rồi y tá đẩy xác JungKook đi

Ngồi thẫn thờ bên cạnh thi thể JungKook, anh nói

"JungKook à em mau dậy đi, dậy rồi mình cùng về nhà, đừng nằm đây nữa, lạnh lắm em à"

"Anh ghét bọn người nhiều chuyện ấy lắm,họ nói em đã đi rồi."

"Anh biết là em vẫn còn sống mà phải không? Dậy đi em JungKook"

Trong căn phòng tối, anh cứ ngồi đó với hi vọng cậu sẽ tỉnh lại

Giờ nói yêu em, liệu có còn kịp?

__________END__________

Nhận xét cho tớ nha, thực sự viết cũng thất đau lòng lắm 😭😭 tớ sẽ viết chap phụ là HE 💕 saranghaeyo








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro