Chap 6: Mệt mỏi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook nhìn anh bằng ánh mắt đầy đau khổ, đáng thương.
Jungkook: Sao lại... như vậy. Sao anh lại đ... đối xử với em như vậy. Em... em...
Taehyung: Như cô thấy đấy. Người tôi yêu là Sana, không phải cô.
*Jungkook nghe xong ôm mặt khóc, chạy ra ngoài*
Taehyung thấy kook khóc chạy ra ngoài bỗng thấy tim nhói lên. Anh coi đó chỉ
Cô về phòng mình ngồi khóc.
Sáng hôm sau
Cô không dậy sớm chuẩn bị cơm cho anh nữa. Anh xuống nhà không thấy cô đâu thầm nghĩ" chắc cô ta giận mình ngày hôm qua. Thôi kệ cô ta vậy". Anh cảm thấy trong lòng cảm có chút cảm giác không thể hiểu được dường như có một khoảng trống mà sana không lấy đầy được. Anh gượng cười để quên đi cảm giác lướt qua trong tâm trí anh. Anh tiếp tục đi làm. Sana hẹn gặp anh lại chỉ để lảm nhảm lại cái chuyện ly dị với Kook. Việc của anh chồng chất, ả cứ lải nhải vào tai anh làm anh tức điên lên nhưng anh cố nhẫn nhịn chỉ gật đầu qua loa rồi bỏ đi.
Tối hôm đó, anh trở về nhà và ả ta cũng lẽo đẽo theo anh. Cô đang chuẩn bị bữa tối thì bị anh gọi ra. Cô vội vàng chạy ra xem anh gọi gì. Vừa bước ra ngoài thì thấy anh bước vào nhà còn dẫn theo ả ta vào. Cô nhìn thấy trong lòng rất đau như có gì đó đang bóp nghẹt tim cô. Bỗng một cơn đau dữ dội như búa bổ giáng xuống đầu cô. Cô khẽ rên lên 1 tiếng rồi bước vào bếp để anh không thấy. Cô ngồi xuống dựa đầu vào tường. Một lúc sau anh gọi cô ra ngoài, để anh không phát hiện ra cô gáng gượng bước cố lết từng bước ra ngoài, tay cô dựa vào bờ tường để không bị ngã.
Taehyung: Cô làm gì mà chậm như rùa vậy. Sana khát cô vào lấy nước đi. Nhìn hai người thân mật trên ghế sofa khiến cô đã đau nay còn đau hơn. Cô lẳng lặng đi vào trong. Cô bật khóc. Cô dặn mình không được khóc trước mặt anh vậy mà nước mắt không chịu nghe theo cô. Cô lấy tay cố lau đi nước mắt. Cô bước ra ngoài như không có chuyện gì xảy ra. Cô đưa ly nước cho Sana đúng lúc đó tau cô bỗng run lên.
Sana nhân lúc Taehyung không để ý, ả  cố tình làm đổ ly nước lên người mình. Ả la lên làm Taehyung giật mình quay lại. Thấy chiếc váy hàng hiệu mà anh mua cho ả bị ướt sũng.
Taehyung: Sao vậy , bảo bối???
Sana: Cô... cô ta cố tình đổ nước lên người e... em.
* Sana quay sang nhìn kook đôi mắt ươn ướt đầy giả tạo khiến cho cô rất Nhạc nhiên.*
Sana: Tôi... tôi không có gây thù oán gì với cô... Sao cô làm vậy với t... tôi chứ hic ... hic...
Kook: Cô nói gì vậy.... Tôi không có...
*Không để cô nói hết câu Taehyung đã quát vào mặt cô.*
Taehyung: CÔ ĐANG LÀM CÁI QỦY GÌ VẬY HẢ!!!!??????
Kook: Nhưng ... nhưng em có ....
Taehyung: CÔ CÚT NGAY CHO TÔI !!!!
CÚT!!! Tôi không muốn thấy mặt cô.
Kook ôm mặt khóc chạy ra khỏi nhà. Cô chạy trên đường với đôi chân trần. Trời bỗng đổ mưa. Người đi đường đang nhìn theo cô gái người ướt sũng chạy dưới trời mưa bằng ánh mắt ngạc nhiên.
KÉT.... RẦM....
Cô nằm trên mặt đường lạnh buốt. Máu dần dần chảy ra thành vũng. Mọi người mau chóng gọi điện cho xe cứu thương. Mắt cô mờ dần rồi nhắm chặt lại. Cô được đưa tới bệnh viện. Khi cô gặp tai nạn có người đã lấy điện thoại của cô gọi cho người thân.
NQĐ: Alô!! Chủ của chiếc điện thoại này vừa gặp tai nạn. Địa chỉ bệnh viện XXX....
Jimin: Anh cái gì vậy??? Tai nạn giao thông???
* Cô sốc quá làm rơi điện thoại xuống đất*
Jimin vội vã ra khỏi nhà. J- hope ngạc nhiên hỏi Jimin.
Jimin: Kook ... kook nó ... gặp tai nạn.
*Jimin nói trong nước mắt*
J- hope: Vậy anh đi với em.
J-hope cùng Jimin tới bệnh. Kook đã được đưa vào phòng cấp cứu. Jimin ngồi ở ngoài vô cùng lo lắng. Cô gọi điện cho Taehyung.
Jimin: Cậu tới ngay bệnh viện đi. Kook ... kook nó ....
Taehyung nghe xong bỗng quát lên.
Taehyung: Bị ... bị....sao???
*Taehyung có vẻ rất hoảng hốt*
Jimin: Cậu ấy gặp tai nạn giờ đang trong phòng cấp cứu.
* Jimin cố nói thật rõ ràng cho anh hiểu*
Taehyung nghe xong hoảng hốt chạy ra cửa thì bị ả Sana nắm tay áo giữ lại.
Taehyung nhìn ả bằng ánh mắt tức giận như muốn ăn tươi nuốt sống.
Taehyung: BUÔNG TAY CÔ RA KHỎI NGƯỜI TÔI!!!! CÚT!!!
Giọng nói của anh lạnh như băng khiến người nghe phải khiếp sợ. Cô ta lập tức buông ra nhìn anh đi mất. Cô ta cũng chuồn thẳng mà không dám nhìn lại.
Anh tìm đến cửa phòng phẫu thuật của cô. Anh ngồi trên chiếc ghế chờ đầy lo lắng.Jimin chạy lại chỗ anh.
Jimin: Sao cậu ấy lại bỏ đi??? Là do cậu???
* Jimin tức điên lên nắm lấy cổ áo Taehyung.*
Thấy vậy J-hope lôi cô ra.
Taehyung: phải!! đúng là do tôi cô ấy mới ra nông nỗi này.
Taehyung kể lại đầu đuôi cho Ji mìn nghe. Jimin nghe xong không kiềm chế được cảm xúc liền tát cho Taehyung một cái rõ đau.
Jimin: Cậu có biết cô ấy yêu cậu nhường nào không??? cô ấy yêu cậu còn hơn chính mình. Đến ngay cả lúc biết mình sắp chết còn lo lắng cho cậu
. Tên khốn nhà cậu ... CHẾT ĐI!!!!
Taehyung: Cái gì mà sắp chết tôi không hiểu???
Jimin kiên nhẫn kể lại cho anh nghe từ chuyện cô biết mình mắc bệnh chỉ còn sống được 2 tháng đến chuyện biết mình mang thai con anh rồi phải tàn nhẫn chọn cách tàn nhẫn là phải phá đứa nhỏ rồi cô đau khổ đưa tiễn đứa bé chưa được nhìn mặt ba mẹ đã ra đi rồi và cô cũng kêu mình không được kể với anh vì sợ anh lo lắng . Anh nghe xong không đứng nổi nữa. Anh ngã sụp xuống đất. Đầu anh quay mòng mòng với mớ suy nghĩ hỗn độn. Người cứng đơ im lặng không nói gì. Anh giờ đang rất đau khổ, thậm chí đau hơn cô. Anh không thể khóc nổi nữa mà thay vào đó là nụ cười điên dại. Anh điên mất vì suốt thời gian qua anh không nhận ra tình cảm dành cho kook ngày càng nhiều. Anh đang rất giận bản thân vì không nghe theo trái tim mà giờ đau khổ đến chừng nào.
4 tiếng đồng hồ trôi qua,
Cuối cùng cánh cửa cũng mở ra.Anh chạy lại đến gần bác sĩ hỏi một cách dồn dập khiến bác sĩ lũng túng.
Taehyung: Bác sĩ, cô ấy sao rồi??? Cô ấy khỏe rồi nhỉ, bác sĩ?? Bác sĩ phải làm mọi cách cứu sống cô. Muốn bao nhiêu cũng được nhưng phải cứu cô ấy bằng mọi giá.
Bác sĩ lắc đầu nhẹ.
BS: Bệnh viện chúng tôi rất tiếc thưa anh. Cô ấy mất máu rất nhiều với cô ấy còn có khối u ở não nên mong người nhà vào gặp lại cô ấy lần cuối.
Taehyung: Ông nói gì vậy??? Cái gì mà lần cuối chứ?? ông nói giỡn à??? Cô ấy không thể ra đi được!!!
Taehyung lập tức chạy vào phòng hồi sức. Thấy cô nằm trên giường bệnh, dây dợ xung quanh chằng chịt, cả người cô đều được băng bó, mặt cô cũng bầm tím do ngã xuống đường. Trông cô lúc này thật thảm thương . Anh từ từ bước vào. Anh như không tin vào mắt mình. Anh bước lại gần giường cô. Anh gọi nhỏ tên cô, Khóe mắt anh đỏ hoe. Một giọt, hai giọt lăn trên gò má đỏ ửng của anh do nhận cái tát của Jimin. Anh ngồi bên cạnh nhìn cô. Cô thấy anh khóc, mắt cô cũng đỏ hoe theo. Cô nhẹ nhàng đặt tay lên má anh, cô lau sạch đi nước mắt trên gương mặt đau khổ của anh.
Taehyung: Kook à! Em đừng rời bỏ anh được không??? Anh không... không thể sống thiếu em được đâu, Kook à!! Vậy làm ơn coi như anh cầu xin em hãy ở lại bên cạnh anh. Anh biết mình đã làm tổn thương em rất nhiều, anh biết anh không đủ tư cách để nói những lời này nhưng anh đã thực sự yêu em.
*Anh nói trong nước mắt*
Kook: Anh... anh nói yêu t... tôi ư??? Thật hay mơ vậy??? Tôi muốn nghe câu nói này từ Kim Taehyung từ lâu lắm rồi, anh biết không??? Anh có còn nhớ cái ngày anh bị ốm không? Anh cũng đang nắm tay tôi như vậy đấy.
Giả tạo thật đấy!!! Giờ anh có Sana bên cạnh, anh còn tới đây làm gì??? Muốn coi tôi chết à??? Từ giờ cô ta chăm sóc cho anh rồi mà nhỉ??? Đâu cần tới tôi.
* Kook nhìn anh rồi nói bằng giọng thều thào, cô nói thật rõ từng chữ cho anh nghe*
Taehyung: Vậy... em là người đó sao???
Em đừng nói vậy anh thực sự rất cần có em. Còn Sana, anh không cần. Anh chỉ cần mỗi em vậy là đủ rồi, đừng bỏ lại anh.
Kook: Anh nói thật sao??? Nhưng biết sao được giờ đã qúa muộn rồi! Em mệt rồi, em muốn ngủ, anh ra ngoài đi.
Taehyung: em nghe anh nói hết đã. Anh xin lỗi em vì thời gian qua đã chỉ đem lại cho em nhiều đau khổ mà chưa có ngày nào cho em hạnh phúc. Anh cũng cảm ơn em vì đã xuất hiện trong cuộc đời anh. Cảm ơn vì suốt thời gian qua đã chăm sóc cho anh. Kiếp này anh nợ em một tình yêu, một gia đình hạnh phúc. Kiếp sau anh hứa sẽ bù đắp cho em. Anh yêu em, Kook à!!!
Kook: Kiếp sau, em sẽ không dại khờ mà yêu anh một cách mù quáng nữa. Vĩnh biệt anh! Anh ở lại hạnh phúc nhé!!!
Cô nói xong, đôi mắt cô đã từ từ nhắm lại, 2 hàng nước mắt lăn dài trên 2 gò má. Cô đã ngừng thở, đôi bàn tay cũng dần buông lỏng. Cô đã ra đi bỏ lại anh  mãi mãi thật rồi sao???Taehyung khóc trong đau đớn gào to tên cô.
Taehyung: JEON JUNGKOOK!!!!
Tiếng thét của anh vang vọng khắp bệnh viện. Khiến ai nghe thấy đều thương tiếc cho anh. Cô yêu anh một cách mù quáng còn anh không nhận ra tình cảm mình sớm hơn để rồi khi cô  ra đi mãi mãi mới nhận ra tình cảm của mình dành cho cô.
Sau khi cử hành tang lễ xong xuôi cho cô, anh bắt đầu giam mình trong 4 bức tường tràn ngập hình của cô. Anh uống rượu đến say men rồi ngủ, ngủ dậy lại tiếp tục uống. 1 tháng sau, anh đi làm lại, đến tối anh lại trở về căn phòng đó. Cầm trên tay chai rượu, anh nói chuyện với nhung tấm ảnh.
Taehyung: Kook à!!! Hôm nay anh lại nhớ em rồi!!! Anh nhớ nụ cười, hình bóng em, sao em laibỏ anh đi. Em nói gì với anh đi đừng im lặng như vậy.
Anh uống tới say rồi ngủ, sáng dậy đi làm. Cuộc sống của anh không có Kook ngày qua ngày đều như vậy.
1 năm trôi qua,
Vào ngày dỗ đầu của cô, Taehyng đến thăm mộ cô, anh còn mang theo một bó hồng trắng. Anh đặt bó hoa trước ảnh cô. Anh ngồi xuống cạnh ngôi mộ tâm sự.
Taehyung: Kook à! Anh đến thăm em rồi đây! Anh còn mang theo hoa em thích nữa. Em ở đó có vui không, anh ở đây không có em cuộc sống như địa ngục vậy. Giờ anh xuống đó với em được không??? Anh ở đây cô đơn lắm!!!
Anh lấy ra trong túi một lọ thuốc. Anh đổ ra gần hết rồi cho vào miệng mình.
Taehyung: Em chờ anh nha!!! anh xuống với em ngay đây.
Nói xong anh nở một nụ cười mãn nguyện nhưng cũng có một chút điên loạn. Anh từ từ nhắm mắt lại. Hàng nước mắt lăn xuống gương mặt thanh tú của anh. Anh đã theo cô thật rồi.
Sáng hôm sau, mọi người hoảng hốt vì tin Kim tổng đã tự sát bên mộ vợ anh.

Đôi lúc, hạnh phúc chỉ là thứ vô cùng mong manh giống như loài cây bồ công anh dễ bị bay trước gió. Nó đôi khi ở ngay bên cạnh ta mà ta không nhận ra để nó vụt mất thì ta chính là người bị tổn thương.

                        ~~~~end~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nochu2004