Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phiến.

"Vũ Yên, nghe nói em phá thai? "

Dục Phóng trầm lãnh bước vào căn phòng tối om.

Chỉ thấy bóng lưng nhỏ nhắn nằm co tròn trên giường, vô cùng tĩnh mịch. Thi thoảng hai bả vai run lên từng hồi.

Đôi mắt khô khốc tuyệt vọng nhìn vào không trung.

Hắn lười nhác bật đèn trực tiếp ôm lấy Vũ Yên vào lòng, ra sức hôn hít.

Dĩ nhiên cô không cự tuyệt, trống rỗng nằm trong vòng tay của hắn.

"Dù có chết, tôi cũng không muốn mang giọt máu của anh.... "

Cô xoay người nhìn hắn, ý hận dưới đáy mắt của Vũ Yên ngày càng lạnh lẽo.

Hai tay xiết chặt đến trắng bệch, khoé mi lóng lánh những vệt nước mơ hồ.

Dục Phóng trầm ngâm một hồi sau đó bật cười thành tiếng. 

Hắn biết cô căm hận hắn, là loại tình cảm từ từ giết chết tâm hồn , bào mòn cốt tủy. Hận không thể giết hắn, bóp nát thành tro bụi.

Hắn hôn lên đôi môi đang lạnh lẽo của cô, ra sức lần mò thâm nhập vào phía bên dưới.

Đến khi thân thể trần trụi bại lộ, Vũ Yên lời nói lạnh lùng có chút vô cảm :

"Anh thoả mãn chưa? "

Cô ngã người phó mặc sự chiếm đoạt của Dục Phóng. Trước mắt vô cùng ảm đạm

Mắt cô nhoà đi, như có con dao đang vô tình rạch xé tâm can Vũ Yên. Dần dần rỉ máu.

"Tôi có thể làm tròn bổn phận của một người chồng, đáp ứng cho em tùy thích nhưng em đừng bướng, tôi cũng có nhu cầu... "

Nhu cầu? Xung quanh một người như hắn thiếu gì đàn bà? Xinh đẹp, quyến rũ hay loại 'kĩ năng' không hề thiếu thốn.

Cớ sao lại cứ thích hành hạ một kẻ bất phục như cô?

Nực cười.

Vũ Yên bật cười, dù có cười đến mấy cũng không cản được những giọt nước mắt đang thi nhau chảy ra.

18 tuổi,

"Tôi thích em"

"????"

"Mặc kệ em nghĩ gì, em cũng nên thích tôi đi... "

Dục Phóng mặc âu phục màu đen, sắc mặt vô cùng kiêu ngạo đứng trước mặt cô.

Như thể, tất cả loại phụ nữ trên đời gặp hắn nhất định sẽ si mê. Sẽ vì hắn mà bấn loạn

Dục Phóng chỉ được cái đẹp trai, nhiều tiền,  đôi mắt nhỏ dài vô cùng khó đoán, đôi môi đo đỏ quyến rũ si mê. Loại nam nhân có mị lực nhất cô từng gặp.

Vũ Yên bật cười, nụ cười hệt như ánh mai vô cùng ấm áp.

Cô lắc đầu, trực tiếp từ chối.

Vũ Yên là loại con gái có tự tôn rất cao. Dù là tiểu thư của Vũ Thị, nhưng một chút yếu ớt cũng không có.

Cứ ngỡ con người tại thượng ấy sẽ từ bỏ nhưng một mực lại theo đuổi Vũ Yên.

19 tuổi.

Mẹ cô vì tai nạn xe mà đột ngột qua đời. Không rõ hung thủ.

Vũ Yên ngồi trong góc phòng, nhìn lên di ảnh trước mặt.

Suốt hai ngày cô không hề khóc.

Nhìn bố đang đau đớn tiễn vợ mình đi về cõi tử.

Nếu cô khóc ai sẽ tỉnh táo lo hậu sự cho mẹ cô ? Ai sẽ ôm lấy bố cô an ủi?

Không có ai.

Chỉ là sắc mặt cô khó coi, tóc tai rối bời, bọng mắt cũng nặng hơn. Đầu óc vô cùng trống rỗng. Con ngươi thống ngập bi kịch.

"Nếu muốn khóc thì cứ khóc đi, phải cố mạnh mẽ làm gì? "

Dục Phóng đứng trước mặt cô, vẻ mặt không hề có chút cảm xúc. Ngữ khí cũng vô cùng tự nhiên.

Hắn ngồi xuống cư nhiên ôm cô vào lòng

"Sau này tôi sẽ bù đắp cho em... "

Vũ Yên ngã vào người hắn, mùi hương khoan khoái sặc lên mũi, vô cùng dễ chịu.

Liền khóc một trận đã đời. Đến khi chỉ nghe tiếng cô nức nghẹn, gương mặt tái nhợt bệnh trạng , hay đến khi khoé mi sưng húp thần kinh tê dại không kiểm soát được nữa mà ngất đi trong vòng tay của người đàn ông ấy.

Khoảnh khắc ấy , cô cứ nghĩ nửa đời sau nhất định sẽ cùng anh hoà hợp.

20 tuổi 19/5/2011

Vũ Yên chính thức trở thành vợ của Dục Phóng.

Lễ cưới vô cùng sang trọng, không thiếu thốn thứ gì.

Ông vốn không tin người đàn ông này nhưng tuổi ông cũng lớn, đến lúc trao sự nghiệp cho con. Đắng lòng gật đầu đồng ý.

Hắn là người quyết đoán, lại giỏi giang như vậy chỉ có điều tại sao lại một mực đòi cô gả cho hắn?

Suy cho cùng, vẫn trên tiền đề danh lợi.

-----------------------------

"Từ nay em cứ ở nhà, tiền bạc, địa vị tôi sẽ lo cho em. Em thích đồ hiệu, xe sang tôi đều đáp ứng...."

Vũ Yên thầm nghĩ đó là sự dịu dàng trực tiếp của Phóng. Nhưng đôi khi nó lại khiến cô cô đơn.

Hắn luôn thoả mãn hư vinh cho cô tuyệt không khiến cô thiệt thòi...

Hắn không cho cô đi làm, suốt ngày chỉ ru rú bốn góc trong nhà, vô cùng nhàm chán, trời mới biết hắn có suy nghĩ gì.


Rõ ràng là hắn tán tỉnh cô trước.

Rõ ràng là hắn môt mực đòi chở che cho cô.

Nhưng ngay cả một ánh nhìn hay nụ cười cũng không có?

Trong một lần hoan ái, cô nằm dưới hạ thân hắn rên rỉ từng hồi, vô cùng yêu kiều. Thân thể hoà hợp, chỉ nghe tiếng Vũ Yên thỏ thẻ bên tai

"Phóng, anh có thực sự yêu em không? "

Hắn đang phát tiết, đến khi thoả mãn liền khởi xướng một trận đấu mới.

"Sao chẳng bao giờ anh nói yêu em...? "

Dường như hắn làm cho phát giận, sự thô bạo dưới thân dưới càng kịch liệt hơn. Cuồng hoan chiếm đoạt.

Hắn bỏ ngoài tai, không hề đáp lấy một lời.

Vũ Yên ngẩng người suy nghĩ rất lâu rất lâu.

--------------------

2012 bố cô qua đời, toàn bộ tài sản hắn đều nắm giữ, lí do qua đời khiến Vũ Yên không thể chấp nhận, vĩnh viễn không....

Bố cô vì phát điên mà thắt cổ tự vẫn.

Một người như ông ấy sao có thể tự vẫn?

Con ngươi nhiễm nước, thoáng chốc đã tràn ngập màu trắng khiết . Hai bả vai không ngừng run rẩy, thứ gì đó nghèn nghẹn ở cổ, hận ép chết lòng người.

Cô trách mình, suốt một năm qua từ ngày về nhà chồng không hề cùng ông ăn lấy bữa cơm.

Cũng không quan tâm nhiều đến tâm tình của ông.

Sắc mặt tiền tụy, trông chật vật vô cùng.

Lại quên mất Vũ Yên có một người chồng.

"Sao anh không đến lễ tang? Dù gì ông ấy cũng là bố em... "

"Bận"

Nói xong hắn vùi đầu vào sắp tài liệu dày com trên bàn, chỉ nghe tiếng lách cách của bàn phím.

Trông hắn vô cùng uể oải, ánh mắt lộ tơ máu, tóc tai chẳng còn nghiêm ngắn.

Cô tiến đến chỗ hắn xô hết thảy tài liệu trên bàn. Đôi mắt khô khốc vô cùng ủy khuất.

"Đủ chưa? "

Phóng tát vào mặt cô. Thân thể nhỏ nhắn đang run rẩy bị hắn nắm giữ bấu chặt cổ tay đến khi thoả mãn buông ra hằng trên đó những vết tim tím mơ hồ.

Phóng không còn là hắn nữa. Hắn khác rồi. Ánh mắt vô cùng đay nghiến. Nụ cười cũng lạnh thấu lòng người.

Tầm mắt mơ hồ , hai chân gần như không thể trụ vững , bên tai đọng lại dư âm :

"Em đừng quấy tôi, em biết đấy tôi không phải người chồng dịu dàng... "



"Còn nữa tôi có thể khiến em đau khổ dễ dàng hơn khiến em hạnh phúc."

Hắn nhẹ nhàng đưa môi mình xuống hõm cổ cô, ra sức hôn hít.

Lau những vết máu bên khoé môi cô đang tí tách chảy ra. Vô cùng hờ hững.

Trong khoảnh khắc này, Vũ Yên nhận ra mình không hiểu được nam nhân trước mặt, khồng hề hiểu bất cứ điều gì....

Phóng, rốt cuộc anh là loại người như thế nào?
















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nguoc