Phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                                                        - Dương Hàn Linh -

2...

"Em biết trái tim anh phiêu du như cơn gió

Sẽ chẳng thể nào đứng mãi cạnh đời em

Và khi anh bước đi em biết sẽ phải quên

Nhưng cớ sao càng cố quên càng nhớ?"

Quán cà phê bỗng chốc lại trở nên yên ắng lạ thường. Không gian và thời gian dường như lắng đọng. Hạ Vy chợt thấy mình đang đứng trong sân bay Tân Sơn Nhất cùng với "Ai đó"

- Anh phải đi rồi! "Ai đó" nói - Anh xin lỗi... Anh là một thằng đàn ông tồi... Em hãy quên anh đi... Xin em đừng tha thứ cho anh... Cho dù thế nào đi chăng nữa anh vẫn luôn luôn cầu chúc em hạnh phúc! Anh...

"Ai đó" ngập ngừng hình như muốn nói gì đó và Hạ Vy ngây ngô chờ đợi, không ngừng cầu mong một phép màu có thể xảy ra để "Ai đó" hồi tâm chuyển ý mà cho cô một tia hi vọng dù mỏng manh.

- Em nghe...

Nhưng rút cục thì giấc mơ vẫn mãi là giấc mơ và vì đã trót sa chân vào ảo mộng nên khi mộng tan, phải đối diện với hiện thực phũ phàng quả là một cú sốc cực lớn đối với bất cứ ai....

- Anh chỉ muốn nói.. – "Ai đó" hít một hơi thật sâu, đôi mắt màu nâu óng ánh như mật ong nhìn vào mắt cô nghiêm nghị - Cảm ơn em đã yêu anh trong thời gian qua và xin lỗi em vì tất cả... Tạm biệt em!

Rồi người đó quay đi không chút lưỡng lự, những bước chân lạnh lùng kiên quyết sải trên nền gạch.

Hạ Vy khóc, những giọt nước ấm nóng không ngừng tuôn rơi. Lần đầu tiên người con gái bản lĩnh và mạnh mẽ ấy để cho mọi người xung quanh nhìn thấy những giọt nước mắt của mình. Lần đầu tiên rơi lệ vì một người đàn ông.

- Anh...! Anh! ANH.. Đừng đi! Xin anh đừng bỏ em ở lại!

Cô lao về phía anh như người điên bất chấp cả những ánh nhìn soi mói của đám đông. Cô cố gắng giữ anh lại... từ khi "Ai đó" bước vào cuộc đời, cô đã không còn tự tin rằng rồi đây sẽ sống một mình, sẽ ổn. Xưa nay cô vẫn luôn cho rằng "chỉ cần cố gắng hết sức là sẽ có tất cả."

- Xin em đừng làm thế! – "Ai đó" nói – Anh là một thằng tồi! Anh không xứng đáng với em! Rồi em sẽ tìm được một người khác xứng đáng với em hơn! Xin lỗi!

Một cái gỡ tay lạnh lùng của một bàn tay đã không còn sẵn sàng truyền cho cô hơi ấm và giây phút cánh cửa phòng chờ lạnh lùng khép lại Hạ Vy biết cả thế giới này của cô đã không còn nữa.

Vậy đó! Mối tình đầu kéo dài ba năm của Hạ Vy kết thúc một cách nhanh chóng như thế đó. "Ai đó" đến và đi cũng nhanh như một cơn mưa Sài Gòn dữ dội có khác chăng chỉ là khi mưa Sài Gòn kết thúc sẽ làm người ta sảng khoái,dễ chịu còn khi "Ai đó" biến mất khỏi cuộc đời đã để lại cho Hạ Vy một trái tim đóng băng lạnh lẽo.

" Trái tim em hằn sâu những vết sẹo

Thời gian nào hàn gắn nổi anh ơi

Ngày anh đi, thế giới đã chết rồi

Em chẳng sống mà chỉ đang tồn tại."

Ký ức thoáng qua rất nhanh và rất đau rồi cuối cùng cũng đưa Hạ Vy quay về hiện tại với Sài Gòn, mưa, quán cà phê quen thuộc và một người đàn ông xa lạ đứng đối diện. Đôi mắt sâu thăm thẳm màu mật ong sóng sánh lấp ló sau cặp kính trắng níu chặt lấy Hạ Vy khiến cô như nghẹt thở. Bất chợt có cảm giác thân quen kỳ lạ.

- Nếu cô bé muốn khóc thì cứ khóc đi! – Gã cất giọng trầm ấm – Đừng mãi gồng mình lên như thế! Mạnh mẽ cũng tốt nhưng đôi khi để không có lỗi với bản thân, ta cũng cần yếu đuối một chút cô bé ạ!

- Tôi vẫn ổn! - Hạ Vy gượng cười, cố tránh cái nhìn như muốn xoáy sâu vào tâm trí của gã đàn ông xa lạ, khẽ nhếch môi:

- Lang y các anh quả thật có tài, khám người nào người ấy có bệnh. Đáng nể thật!

- Hạ Vy! - Gã lại nhìn sâu vào mắt cô- Em đừng tự lừa dối bản thân mình nữa. Hãy để anh giúp em, nhé?

Hạ Vy thoáng rùng mình, ánh mắt của gã đàn ông kia sao thân quen quá đỗi. Nó ánh lên những dịu dàng quan tâm và chan chứa yêu thương. Đôi mắt màu mật ong sóng sánh... Đôi mắt giống hệt của "Ai đó."

Những oan ức, tủi hờn vốn định kìm nén bao lâu nay đột nhiên muốn vỡ tung ra như nước lũ khiến Hạ Vy phút chốc dường như quên đi mình đang ở đâu và mình là ai.

"Em vẫn ngu ngốc ôm những yêu thương rớt lại

Tự huyễn hoặc em trong những đêm dài

Hi vọng vào bình minh của một ngày mai

Chàng hoàng tử lại về bên Tiên cá".

- HA! – Cô nhớ về lần đầu tiên "Ai đó" nói câu " Anh yêu em"

- HA...HA! – Cô nghe thấy lời ai đó hứa sẽ yêu cô mãi mãi.

- HA ...HA...HA... HAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA – Hạ Vy bỗng nhiên cười thật lớn và tất cả những ký ức của những ngày hạnh phúc chợt ùa về trước mắt.

Này là lần đầu tiên hai đứa nắm tay nhau đi chơi trong công viên...

Này là nụ hôn thật dài dưới mái hiên..

Này là những quan tâm, chăm sóc dịu dàng của "Ai đó" khi cô ốm..

Này là tất cả những yêu thương, hờn giân, hạnh phúc và khổ đau... Là tất cả những vết dằm không ngừng cứa sâu khiến trái tim cô chảy máu.

Những giọt nước mắt mặn chát hòa cùng kỷ niệm, hòa cùng tiếng cười, hòa cùng niềm đau chất chồng theo năm tháng không ngừng tuôn rơi. Hạ Vy cứ thế vừa khóc, vừa cười.

"Em chẳng thể ngăn giọt nước mắt tuôn rơi

Vì những nỗi đau trong em quá lớn

Biển chẳng lúc nào yên vì những cơn sóng gợn

Em khắc khoải đêm ngày bởi kỷ niệm sao quên."

Mọi người trong quán café bị tiếng cười của Hạ Vy tác động giật mình bất giác chấm dứt mọi hoạt động và ngơ ngác tìm nguyên nhân. Họ nhìn thấy một người con gái bỗng nhiên cười thật lớn, cười sằng sặc, cười như một người điên và nước mắt không ngừng rơi trên khuôn mặt xinh đẹp ấy.

Tiếng cười chất chứa đau thương, bi ai và phẫn uất ..

Cô gái cứ cười như thế, rồi lại khóc... và sau những giọt nước mắt cô lại cười.. Rất lâu,.. rất lâu...

Người đàn ông đứng đối diện vẫn nhìn cô chăm chú và hoàn toàn không có giấu hiệu nào chứng tỏ gã có ý định ngăn cô lại.

Chắc hẳn mọi người trong quán cà phê sẽ nghĩ họ là một đôi không bình thường đang cãi nhau nhưng chắc chắn sẽ chẳng ai thấy được những nỗi đau đang dày vò bên trong hai con người ấy.. Nỗi đau của quá khứ bị kéo dài lan man đến hiện tại...

(Còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro