CHAP 1: LẦN GẶP MẶT ĐẦU TIÊN.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Trong lúc tôi gặp vấn đề về cả thể chất và tinh thân tôi đã gặp em, em đã soi sáng tâm hồn tôi.
~•~•~•~•~•~•~

Bản thân tôi vẫn luôn nhớ, nhớ rất rõ cái ngày tôi nhìn thấy em ấy. Cái thân ảnh đó chính thức in sâu vào trong tâm trí tôi.

~•~•~•~•~
  Tôi là 1 con người không mấy nổi trội. Ngoại hình hơi mũm mĩm, gương mặt cũng tạm gọi là ưa nhìn đi, học hành cũng không phải quá giỏi.

  Còn em ấy, chàng trai có mái tóc xoăn nhẹ và để đầu nấm. Ngoại hình cao ráo trắng trẻo, lực học cũng không tồi đi. Lại thêm một việc nữa là nhan sắc của em cũng thuộc dạng hot boy của lớp.

~•~•~•~•~
   Em như một con người tôi có cố như thế nào cũng không với tới. Dù cho đã cố gắng hết sức đi chẳng nữa.

~•~•~•~•~•~
   Ngày đâu tiên tôi gặp thân ảnh đẹp đẽ đó là khi lớp tôi có tổ chức văn nghệ. Theo sự phân công của trường chúng tôi sẽ tập luyện để biểu diễn trước toàn trường, vào chính cái ngày hôm đấy tôi đã thấy em. Chỉ với ai để ý tới mới thấy em thật cuốn hút, tôi cũng không nghĩ là mình lại phải lòng một cậu bé kém tôi một tuổi, bởi tôi sợ yêu hay đúng hơn là chán yêu, chán ghét cảnh yêu rồi lại phải rời đi nhưng em lại là một ngoại lệ. Hình ảnh người con trai đứng uống nước trong nắng rồi tươi cười với bạn bè khiến lòng tôi thổn thức.

   Từ cái ngày hôm đấy, tôi lại nếm trải lại cảm giác yêu ai đó. Tôi chăm chút cho bản thân hơn, tôi cảm thấy nhạc nhiên hơn nữa là cậu bạn thân của tôi lại là anh họ của em ấy. Tôi vẫn không hiểu, tại sao tôi không biết đến sự tồn tại của em bao lâu nay, cho dù em đã từng cùng tôi và cậu bạn kia đi về cùng nhau vài lần.

   Và rồi, tôi đánh liều hỏi cậu bạn tôi về gu của em, câu trả lời của cậu bạn khiến tôi thất vọng não nề. Gu của thằng bé tựa như một trời một vực với tôi, chỉ có duy nhất một điểm chung đó là em ấy thích những cô gái lùn lùn nhỏ nhắn và tôi thì chỉ vỏn vẹn 1m52. Từ sau khi biết được em thích mẫu cô gái như thế nào, tôi bắt đầu cố gắng thay đổi, tôi trở nên hiền dịu hơn, mộc mạc hơn bởi em thích những cô gái mộc mạc tươi trẻ, để ý tới ăn mặc hơn. Vậy là từ một cô gái cọc cằn khó tính, cư xử như một con đàn ông nay đã dịu dàng hơn, biết cách cư xử hơn. Việc tôi thay đổi như vậy khiến cô bạn tôi cũng ngạc nhiên, nó còn nói với tôi.
"Mày cũng biết thay đổi vì thằng con trai nào đó à, tao tưởng mày từng nói chỉ có chuyện thằng đó thay đổi vì mày không thì cút chứ, nói mau em nào lọt vào mắt xanh của mày"- L. cô bạn của tôi nói sau 3 ngày thấy tôi thay đổi đột ngột như vậy. Tôi chỉ cười nhẹ.

            "Có lẽ là gặp đúng người".

    Và rồi tôi chợt nhận ra, lớp của em chỉ cách lớp tôi một cái cầu thang. Từ đó tôi hay viện cớ ra ngoài lấy nước hay đi vệ sinh những giờ giải lao với mong muốn có thể nhìn thấy em. Tôi tích cực trong việc tập văn nghệ hơn bởi chỉ những lúc như vậy....... Tôi mới có thể ngắm em. Nhưng sau một tuần thầm thương trộm nhớ em, tôi đã nhận ra em vốn dĩ....không có tình cảm với tôi, một chút cũng không. Em cũng đã từng khẳng định 'Em sẽ không lái máy bay đâu' khi cô bạn của tôi hỏi về mấy vụ yêu đương với chị lớn tuổi hơn.

  Tôi cảm thấy thất vọng, bất lực, chán nản, mỏi thứ lại trở về như trước, giống như lúc mọi thứ của tôi mất hết.  Bạn bè không còn ai, người yêu thì không muốn yêu xa nên đã chia tay. Từ lúc đó tôi gần như rơi vào trầm cảm, cứ khóc miết, rồi lại tập tành rượu bia, thi thoảng còn ngồi lẩm bẩm tại sao mình lại bị đối xử như này, là mình không tốt, là mình làm sai. Tôi bị như vậy khoảng một tháng gia đình tôi lo lắng đưa đi khám nhưng tôi vẫn một mực không đi. Mẹ tôi đành nhờ bạn bè cũ cứu giúp.
  
   Ngay lúc đó cậu bạn thân kia sang tận nhà muốn gặp tôi, chính cậu đưa tôi ra khỏi bóng tối, rủ tôi đi đây đó cùng em ấy và cũng chính cậu lôi tôi vào việc tập văn nghệ, cậu còn nói, hoà đồng như trước không phải tốt sao. Mày còn tao. Câu nói này làm tôi thấy tốt hơn và dần trở lại như cũ. Chỉ là việc khóc đêm và thi thoảng vài chai bia vẫn tiếp diễn. Cho tới khi tôi bị đau dạ dày và mẹ đưa đi khám. Bác sĩ nói với mẹ tôi rằng việc không ăn uống đầy đủ lại còn uống bia ở độ tuổi này là một việc hết sức ngu xuẩn, nó khiến tôi bị đau dạ dày cấp tính và việc tụt huyết áp diễn ra thường xuyên hơn.

   Tôi lại bắt đầu tách khỏi mọi người, tôi nói rất ít hoặc gần như không nói gì. Cho đến ngày tôi đem lòng thương em. Và giờ lại một lần nữa xát muối vào tim tôi. Sau một đêm thức trắng suy nghĩ tôi đưa ra quyết định rằng tôi vẫn sẽ dành tình cảm cho em. Tôi cũng quyết định chăm sóc tốt cho bản thân để mẹ tôi ngừng lo lắng và chuyển tôi tới nơi khác.

~END CHAP 1~
Chap này xàm quá nhỉ, chỉ là Min thấy buồn nên mới viết nó....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro