Chương 1: Chúng tớ đã gặp nhau như thế nào!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


                Chào cậu, cô gái dễ thương bên kia chiếc màn hình, tớ là Nguyễn Hoàng Ngọc Mai, một người gốc miền biển nhưng từ nhỏ lại sống ở trong thành phố. Tớ học ở Sài Gòn tới tầm lớp 10 thì tớ lại chuyển về lại quê, nghe buồn cười nhờ. Trong suốt mấy tháng hè, cứ tầm năm giờ sáng và chiều thường ngày, tớ đều đạp xe ra biển để vẽ. Bởi vì trong mắt tớ, biển lúc nào cũng có một nét đẹp riêng cả, không hề nhàm chán.

Tuy nhiên dạo này, có một tốp người đến đây cắm trại, bãi biển này tuy đẹp nhưng rất ít người biết đến. Vì là món quà của mẹ thiên nhiên nên tớ cũng chẳng ích kỉ giữ bờ biển ấy cho mình đâu chỉ là họ xả rác rất nhiều. Không chỉ có mình tớ thấy khó chịu đâu mà còn cả những bác ngư dân nữa. Các bác ấy đã nhắc rất nhiều lần mà anh chị ấy tuy đều là con nhà giàu, là sinh viên các trường đại học có tiếng nhưng ý thức còn thua cả một đứa trẻ năm tuổi. Chẳng chịu tiếp thu gì cả mà còn quát lại các bác ngư dân, rồi tức giận đùng đùng đi về. Hôm sau, chẳng thấy mấy người đó đến nữa, hỏi một lát thì mới biết bác Hà (là một người cực kì thân thiện và có một tình yêu to lớn với những cơn sóng giống như tớ) đã làm một các hàng rào bằng lưới sắt chắc chắn dài hơn 10m ngăn cách bờ biển và đường lộ. Lúc trước khúc đó có một bức tường tạm thời ngăn lại chắc vì do bão nên đã bị sập. Cũng may, tớ lại đi đường bên hong đồi nên chẳng ai biết cả, nếu mà mầy người "tri thức" kia biết lại vô phá, bác Hà sẽ làm thêm một hàng rào khúc đó luôn quá. Lúc ấy, chắc chỉ biết ngồi khóc huhu

Bình minh hôm nay đúng đẹp lun á. Nhưng mà ngồi cả nửa tiếng đồng hồ rồi mà chẳng vẽ được gì ra hồn cả. Lấy điện thoại ra chụp lại vì sợ lỡ mất cảnh đẹp nhưng cứ cảm thấy trog ảnh không đẹp bằng ngoài đời ý. Haizz! Đúng là những cái đẹp, luôn làm người ta sầu não mà. Buồn thúi ruột luôn á! Đinh dắt xe đi về nhưng mà lại nhìn thấy đống rác mà mấy "anh chị tri thức" kia quên dọn thì máu anh hùng lại nổi lên. Sắn tay áo ngồi phân loại rác rồi cho vào bao, nhìn nhiều vậy thôi chứ thật ra nó gấp ba lần thôi à. Dọn dẹp đồ xong chắc tầm 8-9 giờ sáng gì đấy, chuẩn bị đi đổ rác thì bắt gặp một bạn nam có ước da màu bánh mật đang ngồi ăn bánh ngắm cảnh. Trông chill phết nhờ bạn. Là một người dịu dàng mình vội lấy chai nước dưới chân lên, "tặng" một cách đầy "tình yêu thương" vào tay bạn.Mọi người đừng có hiểu lầm nha, tại mình đang rất là tức cái đám người xả rác hôm bữa á. Vội bỏ hai bịch rác vào thùng, mình cắm đầu chạy vô nhà bác Hà méc bác:

- Bác Hà ơi! Có đứa dám lại đây xả nữa kìa bác!

Bác với mình chạy lại chỗ đó. Cứ tưởng bác sẽ "hát" cho tên đó nghe một bài về ý thức bảo vệ mội trường. Nhưng khi chạy tới trước mặt bạn nam ấy thì bác vội nhìn xung quanh

- Đâu? Đứa nào dám vô lại đây xả rác nữa?

Ủa bác, ngay trước mặt bác kìa! Lúc này mình đứng khựng lại, chả lẽ chỉ có mình mình thấy được tên đó. Mình lo lắng chỉ tay về phía bạn nam kia.

- Nè bác, tên này nè!

Bác nhìn theo hướng tay mình, bác mà kiu không thấy nữa chắc mình về thay quân luôn quá

- Nhỏ này lanh quá! Nhưng mà lộn chỗ rồi con! Đây là Khôi,cháu của bác, bằng tuổi con đó. Nó cũng yêu biển lắm, không có vụ nó xả rác lung tung đâu. Nó mới vừa giúp bác làm hàng rào sắt chỗ kia hôm qua đây.

- Nhưng mà bác, thấy bên người hắn kìa,nguyên cả một túi rác chà bá. Định đổ ra biển hay gì?

Lúc này, bạn ấy mới ngước đầu lên nhìn mình, rồi nói

- Này đằng ấy! Con mắt bên nào của cậu thấy tôi đổ rác ra ngoài biển thể? Đống này là tôi dọn từ hồi đằng ấy còn đang ngồi ngay khúc đá đằng kia đấy nhá.

Eo ôi! Lúc này đội mười cái quần lên đầu cũng không thể che giấu đi sự nhục nhã này. Tuy hơi khó tin, nhưng đấy là lần đầu tiên gặp "định mệnh" của hai đứa chúng mình.

   HẾT CHƯƠNG 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#truelove