🌊

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày tôi gặp em, tôi còn nhớ rất rõ.
Hôm ấy, trông em đẹp lắm. Chiếc váy trắng kèm vài đường hoa thêu đã tôn lên dáng yêu kiều của em. Nhưng thứ tôi để ý nhất về em chính là nụ cười.
Em này, em biết không? Đối với tôi, nụ cười của em nó giống một loại thuốc thần kì có thể chữa lành tâm hồn tôi vậy.
Nhờ em, tôi mới có thể trở nên vui vẻ hơn bao giờ hết.
Nhờ em, tôi mới có thể quên đi được quá khứ đau đớn của mình.
Và cũng nhờ em, tôi mới nếm trải được cái thứ gọi là "cay đắng". Phải, em là người ngỏ lời với tôi, và cũng là người bỏ tôi ở lại mà từ biệt khỏi thế gian. Ngày qua ngày, cái nỗi buồn ấy cứ gặm nhấm tôi, nó đau lắm đấy, em biết không?
Tại sao, sao em lại quá đáng như vậy chứ......

Ta đã từng có một thời với nhau rất vui vẻ. Bắt đầu từ những lần hẹn hò với nhau, sau đó trở thành vợ chồng và có một mái ấm xinh xắn. Chúng ta hạnh phúc lắm, trong tổ ấm nhỏ bé ấy vẫn tràn đầy tiếng cười của hai ta.
Rồi có một hôm, tôi đi vắng. Em đã ở nhà một mình mà không có ai để nói chuyện hay tâm sự cùng. Biết được điều đó, tôi đã để sẵn một chiếc điện thoại nhỏ xinh bên bàn, để tiện khi nào em buồn sẽ gọi cho tôi. Và hôm đó, em đã không còn cảm thấy cô đơn nữa.

Nụ cười ngọt ngào ấy vẫn được tôi lưu giữ cho tới khi, tôi biết tin em bị ung thư giai đoạn cuối.

Đến giờ tôi vẫn tự hỏi, tại sao một căn bệnh quái ác như vậy đã sống trong em bấy lâu nay, em lại không nói với tôi? Nếu em nói với tôi, chẳng phải bây giờ em đã cùng tôi đi đến hết cuộc đời này sao?
Chẳng thể trách được em, mắc bệnh mà vẫn luôn luôn tươi cười như vậy. Nụ cười ấy, nó đã giết chết trái tim tôi, và cũng hóa đá trái tim tôi.....
Vào hôm đám tang của em, tôi chua xót nhìn thi thể nhỏ nhắn không hồn đang nằm trong chiếc quan tài. Quả thật, bấy lâu nay tôi đã không để ý, quan tâm đến em. Tôi không thể trêu em béo vì giờ em thực sự rất gầy. Nhưng tại sao em vẫn yêu tôi? Em vẫn vui vẻ chờ tôi về vào mỗi tối, vẫn dậy từ sớm để nấu bữa sáng cho tôi, vẫn chăm chút tôi từng li từng tí mà không màng đến sức khỏe. Nhìn em như vậy mà ruột gan tôi hằn xé đến thắt lòng.
Thứ gắn liền giữa đôi ta chính là biển Daechon - nơi ấy lưu giữ những hình bóng của em.
Tôi vẫn ngồi đây, nhưng cùng với rượu ngọt chứ không phải là em. Em đã bỏ tôi mà đi rồi mà?.... Ha, chắc ở trên đấy em đang thất vọng về tôi lắm. Xa xa kia, tôi vẫn còn nghe thấy tiếng của em trong gió, thả mình phiêu lãng cùng sóng biển. Thân hình nhỏ bé đang chạy tung tăng trên nền cát nâu nhạt, sóng biển cứ dạt vào như muốn nói rằng:
"Nụ cười em đẹp lắm, cô gái nhỏ!"
Nhưng giờ đây, chỉ còn là âm thanh xì xào của gió. Nó im lặng, và cũng rất đau thương.
Hoàng hôn chết lặng trên biển lạnh, giờ chỉ còn một mình tôi. Thật nực cười mà, tại sao tôi cứ phải giày vò bản thân như vậy? Có lẽ cũng là vì nỗi nhớ em da diết, nhớ em đến điên cuồng mà lao vào những thứ tệ nạn của xã hội chăng?
Một gã hèn hạ như tôi, không xứng đáng để được em yêu. Tôi chỉ biết xin lỗi, xin lỗi và xin lỗi.
Trông tôi bây giờ như một gã nghiện thuốc phiện ấy, em nhỉ?....
Đến giờ, tôi chỉ mong rằng, kiếp sau em sẽ gặp được một người tốt hơn tôi, quan tâm tới em hơn tôi, và sẽ khiến cuộc đời của em sẽ trải đầy hoa hồng như em mong muốn.

Chúc em hạnh phúc.

The sea, once it casts its spell, holds one in its net of wonder forever. – Jacques Yves Cousteau

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro