2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tắt điện thoại, cậu vẫn đang suy nghĩ mình có làm gì đắc tội với anh không, nhưng mà tự nhiên cái bụng nó réo quá thì phải ăn thôi

Cậu đi bộ ra quán ăn gần nhà kêu đại món gì đó, chắc là cơm và trứng kho tàu, lúc đang ngồi đợi,  cậu rảnh quá nên nảy ra ý định stalk anh thử coi kĩ mặt mũi ra sao

"Đâu để xem coi"

___________________
Sea_ta_lay

745 người đã thích

"Nhìn vậy mà cũng biết ngồi nữa hả trời" - cậu không nhịn được mà phán xét một câu

812 người đã thích

"Bị đuổi khỏi nhà hả ta=)) "

865 người đã thích

"Cầm đồ vậy định đi bắt cóc người khác hay gì"

_____________________

"Nhìn mặt mũi cũng đẹp mà sao tính kì vậy trời"

"Tính tao sao?"

Đang bận "nấu xói" mà cậu đâu biết "nguyên liệu chính" đã ngồi nhìn mình từ nãy đến giờ

"A-anh ngồi đây từ lúc nào vậy"

"Từ lúc mà tao bị 'đuổi khỏi nhà' ấy"

"Rồi sao tính tao như thế nào? "

"À không ạ, thì anh tốt bụng nè, đem đồ trả cho em nè"

"Đi lấy nước cho tao đi"

"Gì? Anh tự đi đi chứ"

"Mày quên hả, mày đang làm việc cho tao mà"

"H-hả? "

Kì cò một hồi thì anh thấy mặt cậu nũng nịu cứ phì ra như cái bánh bao nhìn muốn véo một cái dễ sợ thì anh cũng đi lấy nước cho cậu, 2 dĩa đồ ăn cũng vừa được đem ra.

"Mày không ăn cay hả"

"Không pí, ăn vào em chóng mặt á pí"

"Trẻ trâu, nhìn tao nè"

Dù không ăn cay được nhưng anh vẫn cố tình ra vẻ cho bé khờ nể😍. Tay anh với lấy hũ sa tế múc liền 2 muỗng đầy cho vào đĩa đồ ăn

"Nhiều ớt vậy pí ăn được không thế, cần em gọi xe trước không"

"Xe cái chó gì của mày, xem tao nè"

Múc một muỗng cho vào mồm, dù cay muốn ngỏm nhưng anh vẫn giả vờ bình thường bởi đối diện anh lúc này là một gương mặt 3 phần bất ngờ 7,5 phần thấy xàm.

"Pí ơi, giờ em về trước cái nha em để quên đồ của bạn giờ em phải về lấy, anh trả tiền dùm em nha"

"Cái đ gì nữa"

Chưa kịp trở tay, lúc ngẩng lên thì cậu đã chạy mất hút, vậy là bữa ăn của cậu coi như anh bao, nhà anh không có gì, chỉ có điều kiện. Nay anh làm việc tốt một bữa, nhìn qua đĩa cậu còn nhiều đồ ăn quá, bỏ thì tội thế là anh nhờ quán đóng gói lại, Định đem về nhà cho cậu, nhưng chợt nhớ ra, mình làm gì biết nhà cậu ở đâu

"Trời ơi, mình bị nó lây bệnh khờ rồi hả trời? "

Sea_ta_lay
Ê
Nhà mày ở đâu tao đem phần cơm nãy dư qua cho mày

Keenkeno
Em không biết nữa, anh ráng tìm nha 😘

Keenkeno đã offline

"Cái thằng ghẹo gan này"

Thấy chuyến này nhứt nhứt cái đầu rồi anh quyết định đem về nhà mình để tủ lạnh có gì mai ăn sáng, thấy hộp cơm cũng không vơi mấy.

"Mèo hửi hả ta"

Mặc kệ, anh bỏ hộp đồ ăn vào tủ lạnh, lên phòng đi tắm cái đã rồi tính tiếp, lấy khăn với cả quần áo. Tắm xong thoải mái rồi, anh nằm trên giường, tò mò mở ig của cậu lên mà coi thử

___________________
Keenkeno

Đi học naaaa~~
📷: Aun iu dấu

765 người đã thích

Nãy giờ chưa thấy bông nào dễ thương hơn mình hết😓

835 người đã thích

☔☔☔

882 người đã thích

💫💫💫

863 người đã thích

_________________

"Dễ thương dữ"

Nhận ra mình mới khen cậu dễ thương, anh đưa tay tát mình 2 cái nhắc mình tỉnh táo, rồi lại chạm vào lông mày của mình.

Không thể để như vậy được, anh quyết định sẽ đi ngủ.

Lăn qua lăn lại, anh chẳng thể ngủ được giấc nào, sao trong đầu cứ toàn mấy hình ban nãy của cậu thôi í.

"Chết rồi, mình bị gì vậy nè, thôi Sea, ngủ, ngủ mai đi học, một con cừu, hai con cừu, ba bé keen, h-hả gì vậy trời thôi bỏ đi, nhắm mắt đại đi "

Nói vậy thôi chứ anh cứ nằm trằn trọc cả đêm, nghĩ tới hình ảnh của cậu thì miệng mấy chốc kéo đến cả mang tai luôn cơ. Không để ý rốt cuộc đã 6h đang luôn nhưng vẫn chẳng ngủ được giấc nào, thôi chịu thôi chứ sao giờ.

Uể oải muốn chết nhưng vẫn lết thây đi thay đồ, rửa mặt. Anh vừa bước ra khỏi cổng thì thấy cậu đang tung tăng vừa đi vừa nhảy nhảy trên đường tay cầm hộp sữa đáng iu chết mất thôiiiiiii. Í! Nhưng nay trên mặt cậu đã có thêm một cặp kính màu trắng.

"Nó đeo kính chi vậy, hôm qua làm gì đeo đâu? "

Mang theo thắc mắc đó mà đến trường, dù đã đến được 15p nhưng được biết cậu vẫn chưa có mặt ở trường. Chuông reo từ lâu rồi thì anh mới thấy cậu lững thững bước vào trường.

"Lại là mày à"

"Ủa sao pí cứ canh em hoài vậy'

"Ai rảnh mà canh mày, tại mày cứ đi trễ, tao là sao đỏ thì tao ghi mày đi trễ"

"Thôi pí, tha em bữa này iiiii, hứa bữa sau đi đúng giờ mà"

"Chuyện của mày, tao vẫn ghi"

Anh lấy cuốn sổ từ trong cặp ra ghi tên cậu vào

"Hoi pí ơiiiii"

Thấy anh vừa bấm bút là cậu đã nắm tay anh lại ngăn cản không cho anh ghi tên mình. Nhưng anh vẫn cứ ghi thế thôi cậu không kì kèo nữa mà đi lên lớp luôn, mặc anh muốn ghi gì đó thì cứ ghi đi.

"Keen Suvijak Piyanopharoj pí ghi cho đẹp xíu nha"

"Đẹp cái đầu mày á"

_____________________

Giờ ra chơi, cậu không nhịn được mà phải kể cho Aun nghe chuyện hồi sáng thôi.

"Ê Aun, Aun, dậy coi, ngủ gì lắm thế? "

"Tao mới nằm thôi mà?? "

"Kệ mày mà mày biết gì không"

"Sáng tao đi trễ..."

"Ừ ai mà không biết vụ đó, trễ tận 1 tiết"

"Không phải ý là tao đi trễ rồi gặp pí Sea làm sao đỏ, rồi pí ghi tên tao"

"Mày nói sự thật hiển nhiên quá vậy"

"Không đâu mày ơi, tao thấy cuốn sổ mà pí ghi vào á nó kì lắm, không giống cuốn sổ sao đỏ bình thường, bình thường cuốn sao đỏ màu trắng nhưng mà cuốn của pí màu xanh nhạt, rồi nhìn như sổ tay í chứ không phải của sao đỏ"

"Chắc mới đổi á mày"

Đang mải tám chuyện, cậu không để ý điện thoại đã reo từ khi nào. Lúc nhận ra thì đã 13 cuộc đến từ.....

__________________



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro