The Seasang Fan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Yunki là một fanboy 1995 của BTS, nhóm nhạc đình đám hiện nay. Cậu hâm mộ các anh ấy rất nhiều. Các anh ấy đã khiến cuộc đời vô vị của cậu trở nên nhiều màu sắc, dạy cậu cách yêu thương và quý trọng mọi người, dạy cậu rất nhiều dạy cả cách yêu bản thân mình.
Khi cậu đang dần gục ngã, các anh là người đã tiếng thêm năng lượng cho cậu qua từng câu hát, giai điệu chất chứa bao yêu thương, bao nhắn nhủ. Cậu chưa bao giờ được trải nghiệm cái cảm giác được tin tưởng và được trao nhiều yêu thương đến như vậy. Từng câu nói của BTS đều khắc sâu và cắm rễ vào tim cậu.
Tuy rằng cậu luôn biết những câu nói đầy yêu thương đó không hề dành cho một mình cậu là dành cho ARMY. Thật đau lòng cũng thật buồn cười.
- Á!!!!!!! Trời đất thiên thổ địa ơi!!!!!!mình...mình....trúng rồi áááááá!!!!! Áháháháhá!!!!
Cậu nằm lăn lộn và nhảy múa như một thằng điên ( Đâu ai muốn làm người bình thường khi yêu~~🎶) và đó là khi sau bao nhiêu lần thất bại và nản lòng muốn đập máy cậu cuối cùng cũng đã đặt được chiếc vé dự fanmeeting. Cậu đã khóc, phải cậu khóc, cậu mừng rớt nước mắt lun hà. Hạnh phúc, cậu cuối cùng cũng có thể gặp các anh, có thể đi cà khịa đám bạn rồi nyahahah...
Cậu đã sử dụng toàn bộ tiền tiêu vặt và tiền để dành để chi tiền vé, vé máy bay và quà cho các anh, cậu mua rất nhiều quà, cậu cũng đã học được tiếng Hàn, đã có thể nói lưu loát và điều đó thật may mắn.
Khi tới nơi diễn ra buổi fanmeeting cậu rất kinh ngạc, mọi người, rất nhiều người dường như đã cắm trại ở đây. Sau bao chờ đợi, cánh của cũng đã mở ra, mọi người xếp hàng trở nên háo hức đi vào bên trong hậu trường, cậu rất vui, cậu đã rất hạnh phúc khi các anh bước ra và chào mọi người.
Cậu cảm như mình có thể khóc một lần nữa thật may là cậu kìm lại được nó.
Bỗng khi đó có một giọng nói cất lên
- Woah! Mọi người ơi chúng ta có fanboy đi dự nè!.......cậu ấy kìa!
Jung Hoseok, chú ngựa, bông hoa hướng dương, mặt trời hay vitamin cười của nhóm đang cười tít và hướng mắt về phía cậu. Bởi đó mọi người đều nhìn về phía cậu và cậu thấy không được tự nhiên lắm nên chỉ cười cười.( Tui không rành vụ này nên tui sẽ chém nhiệt tình vì thời gian giao lưu với idol không có dài.)

Khi tới lượt cậu, cậu đã rất hồi hộp, đầu tiên là Kim Namjoon, RM, Kim Nam Trứng, Rap Monster, Rệp Mông, leader, quả trứng cute, thánh phá hoại của nhóm, anh ấy cười lộ ra hai cái lúm đồng tiền trông thật dễ thương, niềm nở chào cậu.
" Sáng!! Quá sáng chói rồi!!", qua lăng kính nội tâm hình ảnh anh cười như một thiên sứ đang toả sáng và vầng hào quang đó khiến cậu ôm tim mà rơi lệ
" A~Sau này mình có thể thanh thản mà ra đi rồi!", là những gì cậu nghĩ
- Chào em!
- A...em....em chào anh! - tiếng nói kéo cậu về thực tại, cậu lúng túng nhìn anh. Hai tay cậu chôn sâu vào tay áo, cầm album và để lên bàn để anh kí. Mái tóc che hết cả đôi mắt đang đeo chiếc kính tròn
- Em có sao không vậy?
- Hả...à em...em không sao. - cậu xuy tay
- Thật chứ?! Ngước mặt lên cho anh xem xem. - anh lo lắng nói
- A...a...không được đâu! - cậu lắc đầu kịch liệt
- Tại sao vậy?
- Anh có thấy thần dân nào mà dám nhìn vào thẳng long nhan không? - cậu nói
Anh bỗng nghệch mặt ra, ngây ngốc nhìn cậu. Cậu phì cười nhìn bộ dạng của anh bây giờ. Vua nhà ai lại dễ thương thế nhỉ?
- À... ưm....em có thể chạm vào nó không! - cậu chỉ vào cái má lúm đồng tiền nói
- Hửm? À....được chứ! - anh đang ngốc ngốc thì giật mình, vui vẻ hướng mặt về phía cậu.
- A....a....chắc không cần đâu!
- Sao vậy?
" Nếu chạm vào chúng em nghĩ mình sẽ thăng mất"
- Em...em có quà cho anh đây! - cậu hoảng loạn cuối xuống lấy vài chiếc túi bên tay và để chúng lên bàn
- Quao! Cám ơn em nha!
- Hì hì! - cậu cười. Vì cậu đối mặt với anh nên khi cậu làm vậy thì khuôn mặt nhỏ nhắn, trắng hồng lộ ra, lộ luôn cả đôi mắt to tròn và lấp lánh sau chiếc kính tròn trông rất dễ thương và bí ẩn phía sau vài sợi tóc. Môi nhỏ hơi đỏ trông rất mềm cong nhẹ lên. Ngón tay thon nhỏ bé, bộ dạng rất dễ thương rất muốn bắt nạt
* ĐÙNG*, tim anh chính thức bị bắn hạ, anh thẫn thờ nhìn cậu. Cậu thấy anh không động tĩnh nên đã lên tiếng gọi anh:
- Namjoon-hyung a! Anh sao vậy? - giọng nói ngọt ngào và trầm ấm lôi ảnh về thực tại
" Từ "Hyung a" có thể dễ thương đến vậy sao!"
Nó khác hẳn khi mấy đứa kia gọi anh, dễ thương và tạo anh cái cảm giác muốn che chở
- Hả...à...không có gì! - Anh giờ mới nhìn xuống món quà cậu tặng, cậu tặng anh một cuốn sách dạng chiết lý phương Tây và một cuốn sách, cả hai đều là bản giới hạn và một mô hình KAWS
- Woah! Cám mơn em nhiều nha! Đúng thứ anh cần!
- Anh thích không? - cậu nghiêng đầu hỏi
- Thích chứ! Thích chết đi được! - anh hào hứng
- Em thật muốn chạm vào nó không? Anh cho phép đấy! - anh vui vẻ chỉ lên cái lúm của mình khiêu khích
- Không.....không cần đâu! - cậu né xa xua tay từ chối
- Không sao đâu! - anh vẫn tươi cười dụ dỗ, chụp lấy tay cậu, đan vào một bên
" Tay nhỏ và mềm thật!"
- Không chạy nhé!
- A....anh....anh....tay...tay..... - cậu đỏ mặt muốn rút tay cậu có thể nghe tiếng la hét phía dưới rồi đó
- Vậy.....vậy em xin phép....nhưng mà.....
- Hửm?
- Tay....tay em....
- À...! - anh thả một tay cậu, tay kia vẫn đan chặt. Cậu hồi hộp đưa tay lên chạm và cái má lúm nhỏ kia, tim như nhảy ra khỏi lòng ngực, má ơi!
" Mình đang ở trên thiên đàng sao!!! AAAAAA!!!!"
Cậu chạm nhẹ lên, thoả mãn rời ra, anh cười rồi hai người nói chuyện đôi chút, tay vẫn đan chặt nhưng dường như cậu và anh không để ý thì phải. Hết thời gian cậu chuẩn bị qua người khác thì bỗng bị cấn lại
- Nam....Namjoon-hyung!
- Hửm? - nghe cậu gọi anh quay đầu lại
- Tay.... - cậu chỉ vào bàn tay đang nắm chặt, người kế bên đang che miệng cười trộm đứa em của mình.
- A...xin lỗi em! - anh nuối tiếc buông tay cậu. Tay anh vẫn vương vấn hơi ấm và cảm giác mềm mại của cậu.

Sang người kế bên là anh cả Kim SeokJin, Kim Biển Cả, vựa muối đi động của nhóm, World Wide Handsome của Army, là người luôn đem lại tiếng cười sặc sụa muốn lòi tim cho cậu. Cậu để album và quà lên bàn cho anh. Anh niềm nở chào cậu, những thành viên khác có vẻ đang giao lưu với các Army khác, cậu nhìn các thành viên khác mà hình như bỏ quên anh. Anh là anh hơi tự ái đó nha, hai tay áp má cậu quay mặt cậu đối diện với anh
" Mềm quá! Mát mát nữa! Đã ghê!", anh cứ xoa xoa, bóp bóp má cậu, cậu thì hai mắt mở to. What??
- Seok.....SeokJin-hyung.....
Staff thấy vậy thì liền ngăn:
- Jinie! Buông ra nào!!
- A!....xin lỗi em! - anh nghe cậu gọi, giọng trầm nhẹp đánh thẳng vào tai anh, anh đã nghe loáng thoáng khi cậu bên Namjoon nhưng không ngờ nó ngọt và trầm đến vậy, dễ thương quá!
- Sao anh lại.....
- Yah! Tại em đấy! Cái gì khiến em chú ý hơn cả World Wide Handsome này vậy? - anh lên giọng tự cao...
- Không có gì? Còn gì tuyệt vời và đẹp trai hơn anh chứ! - cậu cười phì nói
- Yàh....em đúng là có mắt nhìn đấy! - anh vỗ tay giở giọng ông chú tán thưởng
- Haha.....đúng vậy! Anh rất tuyệt vời đó nha! Em thích anh lắm á! - cậu cười tươi nói, anh bỗng đứng hình
* RẦM*, gì vậy? Anh té ghế hả?? Tiếng gì vậy??? À...là tiếng tim anh đổ, anh đổ cậu cmn r, giờ anh biết sao thằng Namjoon nắm tay người ta không buông rồi nha. Namjoon bên kia nghe vậy thì bỉu môi lầm bầm
" Sao em không nói vậy với anh?", khiến bạn Army kế bên cậu hốt hoảng hỏi này hỏi nọ
- Thật sao? Cám ơn em nha! - anh cười cám ơn rồi tặng cậu một nụ hôn gió đặc trưng label Kim SeokJin. Cậu ngại ngùng cuối mặt, cười thầm. Hai người cứ thế nói chuyện vui vẻ qua lại, nắm tay, nhéo má các kiểu khiến người nào bên kia giấm chua đổ một mảng, khiến staff cần ngăn nhiệt tình, ARMY là hét rần trời, cậu thì rất mệt tim luôn. Đau tim đỏ mặt hơn chục lần.

Trạm kế tiếp là anh ba Min Yoongi, Min Suga, Min khó ở, thánh khó ở, Li Meow meow, anh ba, cụ đường của nhóm và Army, cậu đặt biệt thích người này vì tên anh khá giống tên cậu Yunki và Yoongi. Nghe khá same same nhỉ?! Anh chào cậu thân thiện:
- Chào em!
- Chào anh! - cậu nhìn anh một hồi nói tiếp
- Anh có ngủ đủ không vậy? Mắt thâm hết rồi này! - cậu lo lắng hỏi tay xoa xoa dưới mắt mình minh hoạ rồi lấy quà và album để lên bàn
- Hả....sao em biết? Tệ lắm sao? Công việc gần đây có hơi nhiều nên anh cũng khá vất vả. Môi anh nứt hết rồi đây này! Haizz - anh than thở, tay chạm mắt rồi chỉ môi mình
- Đúng vậy nhỉ?! Vì vậy anh phải nghỉ ngơi đầy đủ hơn nữa! Phải ngủ 30h mỗi ngày! Phải cười thật nhiều đấy! Không được bỏ rơi bản thân! - cậu nhiệt tình khuyên anh. Đưa tay nâng khoé môi mình minh hoạ nụ cười. Anh phì cười
- Em gan thật đấy! Cái gì mà 30 tiếng mỗi ngày chứ? Anh nghĩ là không được đâu! Woah! Em mua cho anh cà phê sao?
- À vâng! Nếu anh không có máy pha thì để em tài trợ cho anh một máy! - cậu mắt sáng rực hướng tới anh
- Haha! Không cần đâu!- anh cười tươi nhìn cậu, tay kí tên cho cậu
- A...khoan đã! - cậu bỗng ngăn tay anh lại
- Có chuyện gì sao? - anh ngừng tay ngước đầu lên hỏi cậu
- Anh...anh...có thể ghi là....tặng Yoonji và Monie ko?
- Hửm là ai vậy? Bạn em sao?
- Vâng ạ! Em cũng định không tặng tụi nó để có cái cà khịa mà thôi, nghĩ lại cũng tội. Tụi nó cuồng anh lắm đấy!!! - cậu vẻ suy tư nói rồi chậc chậc tội nghiệp cho tụi bạn cậu
- Hahah....Được thôi!
- Cám ơn anh!
........
- Đây của em! - anh đưa lại cho cậu
- Em...cám ơn ạ! - cậu vui vẻ nhìn cuốn album kèm chữ kí. Ủa? Sao lại có một tờ giấy ở đây vậy? 0xxxxxxxxxx và chữ 사랑해. Cậu ngơ ngác nhìn anh thì thấy anh đưa tay lên môi suỵt, cậu cười thầm nhìn sang staff đang nhíu mày nhìn cậu thì liền biết mình không có vinh dự giữ tấm giấy này rồi haizz
- Em có thể nắm tay anh không?
- Được chứ! - anh cười giơ bàn tay trước mặt cậu. Cậu đan tay vào tay anh, nắm chặt lại vui vẻ thoả mãn vô cùng. Aaaaaaa! Cậu muốn hét!
- Tay anh đẹp quá!
- Cám ơn em! Tay em cũng vậy đấy! - anh nói, kéo tay cậu lại đặt nhẹ lên đó một nụ hôn, nhẹ thôi nhưng đủ làm cậu đỏ mặt và lọt vào mắt người anh cả và mặt trời đang ngồi kế bên làm họ há hốc mồm. Saff thấy vậy thì đi lại nhắc nhở anh. May là không ai thấy, có lẽ vậy. Hai người hơi ngượng trò chuyện với nhau, sau đó cậu cũng rời đi.

Ải kế là Main dancer Jung Hoseok, J. Hope( Chây hốppppppp) chú ngựa dễ thương, bông hoa hướng dương, mặt trời hay vitamin cười, hi vọng của nhóm. Anh thấy cậu sang thì cũng như mọi người vui vẻ chào cậu
- Chào em! Em mới tới đây lần đầu sao? Em dễ thương quá! - anh híp mắt cười chào cậu
- Em cám ơn! Hì hì! - gương mặt đỏ ao, mắt cậu nhắm tịt, chưng ra một nụ cười ngọt ngào, nguyên hàng người đang ngồi đều thẩn thờ nhìn. Cậu dường như không để tâm tới, cuối xuống lấy quà cho anh, cậu để lên bàn một chậu hoa, loài hoa quý nhất trên đời, hoa Hốp! Tada! Nó uốn éo, dẻo dai, trông rất vui nhộn và dễ thương. Anh thấy vậy thì buồn cười mà show hết cả răng, thích thú nhìn chậu cây đó, bắt đầu uốn éo theo nó. Trông rất thú dị!!
- Haha....thú vị thật đấy! - anh cảm thán
- Woa! Hoa Hopi Ngoài đời kìa các cậu! - Jimin kế bên cũng lên tiếng cảm thán.
- Anh thích là được rồi!
Anh tiếp tục nhìn cái chậu hoa rồi cười lộ ra cái lúm xinh xinh, cậu tự dưng lại đưa tay lên ướm lên nó, anh đang cười thấy vậy thì..............vẫn cười, nhưng là cười hài lòng,....chắc vậy. Cậu cũng chỉ cười mỉm chi rồi rụt tay lại.
- Anh kí tên vào đâu đây?
- A!....đây ạ! - cậu để một vài cuốn lên bàn
- Min Yoongji?! Tên em à?
- Không không! Em xin giùm bạn ấy mà!
- Ồ!!
Anh ồ lên rồi vừa trò chuyện vui vẻ vừa kí. Hết thời gian, hai người đập tay nhau rồi cậu sang bên kia.

Ngãi tiếp là Park Jimin, chim lùn, Jimin ie babo, Mochi, bánh dày, bánh bao, cục cute sexy, mèo tam thể cute của nhóm.
- Chào! Hôm nay cậu thấy thế nào?
- Cám ơn cậu! Mình khoẻ!
- A! Ừm! - anh cười
Cậu bụm miệng cười phì
- Xin lỗi nhưng cậu như vậy có thấy mình không vậy?
- ?? - anh tròn mắt nghiêng đầu chấm hỏi
- Haha...cậu dễ thương thật!
- ??? - vẫn chấm hỏi
-.....Cậu đang chọc mình sao? - Jimin tự chỉ mình và nói
- .....
- Hahaha....Jimin không hiểu những trò đùa đó đâu! Hahaha.....- anh 4D bàn kế cười ha hả, Jimin lườm anh Đao đó muốn cháy mặt
- Thôi nào làm gì căng thế! - anh Đao kéo Min lại ôm còn xoa đầu, ARMY bên dưới la hét. Cậu thì chỉ cười, cười một cách thiếu liêm sĩ, nụ cười nhẹ thôi!
- Nụ cười đó là sao đây? - Jimin cười nhìn cậu
- Đừng nghĩ là mình không hiểu cậu nói gì nha! - anh nhéo má cậu đắc ý. Lại một lần nữa Staff phải đi nhắc.
- Nya.....vậy sao?
- Nya???
- Không có gì đâu! Hehe! Đây là quà của cậu! - cậu tặng anh một chiếc tai nghe và một cái gối ôm hình mèo và vài món nữa chất chồng lên nhau.
- Nhiều thật đấy!
- À vậy sao?! Hehe! Hơi nhiều thật! Hay.... - cậu lấy giấy và ghi
- Mình mang đến kí túc xá cho cậu nhé! - cậu cười
- Cậu....có thể sao?
- Có thể chứ!
- Nhưng cậu không nên vậy đâu! Cảnh sát sẽ bắt cậu đấy!! - anh xua tay
- Vậy cậu bắt mình đi! - cậu đưa hai tay ra
- Hả?...À... Cậu muốn mình bắt cậu sao? - anh chụp lấy tay cậu
- Mình sẽ cho cậu bị tù mọt gông đấy!
- Tù mọt gông mà với cậu mình rất sẵn lòng!
- Haha....thật dễ thương!
Hai người cứ đùa qua đùa lại, trò chuyện vui vẻ.

Còn hai người nữa thôi, tiếc thật đấy! Tiếp đến là Tiểu gấu hành tinh Sao Hoả Kim Taehyung, anh chàng 4D, Vê đao, một thiên tài kì quặc, cư dân sao hoả trong nhóm
- Xin chào! Xin chào! - anh vẫy tay chào
- Chào cậu!
- Cậu có gì cho tớ nào?!! - anh háo hức đập đập bàn
- Của cậu đây! - cậu để chồng quà lên bàn anh
- Oh cậu kiếm chúng ở đâu thế! - anh cầm lên một đĩa nhạc than trong chồng đĩa mà soi soi bỗng thấy một cục rubic trong chồng đĩa, anh cầm lên
- Cậu biết làm không? - cậu chống tay nhìn anh long lanh
- Biết chứ! - anh ngồi quay quay rubic một hồi,quay tới quay lui,lòng vòng vài lần thì ra
- Đây! - anh đặt cục rubic hoàn chỉnh lên bàn.
- Woa! Cậu giỏi thật!
- Hehe! Chuyện nhỏ! - anh khịt mũi kiêu ngạo
- Vậy cậu giải được thứ này không! - cậu đặt lên bàn rubic 9×9
- À....hơi khó đấy! - anh gãi đầu sau đó đẩy nó ra
- Mà thôi nó chán chết! Cậu còn gì không? - anh nằm trườm ra bàn
- A! Đây là thức ăn cho Tanie!
- Woa cậu chu đáo thật đấy! - anh cầm bịch thức ăn mà cảm thán
- À! Còn cho Monie, Holy, Mickey, Gureum nữa! Hồi nãy mình quên đưa cho các hyung rồi!
- Không sao để tớ đưa cho!
- Mà sao cậu phải mua nhiều như thế!! Holy, Mickey với Gureum đâu ở chung với tụi mình?
- Ơ...mình quên mất! Giờ sao đây?
- Thôi! Nể tình cậu đã mang đến mình sẽ gửi chúng tới nơi của Holy, Mickey với Gureum cho! - anh làm điệu bộ " các khanh miễn lễ" nói
- Và cậu mang thứ này về chơi nhé! - cậu để một chiếc Nintendo Switch lên bàn
- Woa! - anh tròn mắt
- Cám ơn cậu! Yêu cậu! - anh nháy mắt với cậu
- Haha....mình cũng yêu cậu!
- Vậy sao? - anh liếm môi, yêu nghiệt nhìn cậu
- Vâng!! Nên anh mau thu lại dáng vẻ đó đi!! Không là một xíu nữa mình không biết mình sẽ làm gì đâu! - cậu cười híp mắt nhìn anh, bàn tay nắm chặt
- Cậu nói xem cậu sẽ làm gì hửm? - anh cuối sát xuống cậu, vuốt cằm
- Mình cũng không biết nữa?! - cậu chống cằm nhìn vu vơ
- Đè cậu ra? Tại đây? - sau đó nhìn anh liếm môi câu dẫn
- Aaaaa nguy hiểm nguy hiểm quá!!!! - Taehyung giật ra sau, ôm lấy tấm thân ngọc ngà của mình kinh hãi nói
Bỗng anh thấy lành lạnh sau lưng bởi mười ánh mắt, năm bình giấm đang nồng nặc sau lưng.
" Mày mới nói gì vậy em?!? - by Namjoon
" Hành vi đáng cắt cơm!" - by SeokJin
" Mày hay lắm em ạ!! Mày hay lắm!" - by Hoseok
" Kỳ này mày toi cơm rồi em ạ!" - by Yoongi
" Bạn hiền! Mày chán sống rồi!" - by Jimin
" Sao lạnh sống lưng quá vậy ta??" - by Taehyung
- Taehyung? Cậu sao vậy? Không khỏe sao? - cậu nghiêng đầu lo lắng hỏi anh.
* Bang* vâng, không nói mọi người cũng tự hiểu rồi ha! Taehyung gãy rồi mọi người ạ! Thằng bé nó gãy rồi! Không gãy làm sao được, Yunki tròn mắt lộ cặp nhãn cầu như chứa hàng triệu vì tinh tú sau chiếc kính tròn thư sinh kia, lông mi dài, cặp lông mày thanh tú, khuôn mặt trắng mềm, sống mũi hơi cao, thon, đôi môi đỏ nhẹ, nhìn rất mềm mại hơi chu ra. ( Lặp lại một cách chính xác) Anh nuốt nước bọt một cái! Muốn cắn mỏ cậu ấy ghê! Anh đã gặp nhiều người xinh đẹp như vậy rất nhiều, có khi còn đẹp hơn nhưng lạ cái là anh chỉ gãy bởi cậu! Người muốn bắt đem về chỉ có mình cậu. Lạ lùng nhỉ????!!!
- À...không sao không sao haha... - anh đưa mắt sang hướng khác thì gặp nhau ánh mắt hình viên kẹo đầy "ngọt ngào" và "yêu thương" của mọi người trừ bé mặc nê kia.
- Thật không đấy! Cậu không thức khuyu chơi game đó chứ! Bao lâu nhỉ.....ừm......10 tiếng?
- Làm gì có chứ! Haha....
- Vậy sao? Mình nhắc cậu đấy! Nếu không chịu ngủ sớm thì sớm muộn gì thế giới cũng sẽ có một con gấu trúc đẹp trai nhất thế giới 2020 đấy! - cậu bộ dạng đầy triết lý thành tâm khuyên nhủ anh
- Vậy sao? Thế khi đó cậu có muốn đem con gấu trúc này về nuôi không? - Anh nhoẻn miệng cười, hóa thành bông hoa mắt tròn xeo hỏi cậu
- Haha....chỉ sợ là không đủ tiền thôi!
Hai người nói chuyện một hồi thì cũng hết thời gian. Đập tay tạm biệt anh xong cậu sang người cuối cùng.

Cửa cuối cùng là em út Jeon Jungkook, em út Maknae vàng, con thỏ cơ bắp, em bé dễ thương của nhóm
- Chào hyung! - Jungkook, nó niềm nở chào cậu
- Chào em! Bé thỏ! - cậu cũng vui vẻ mà chào lại
Cậu lấy ra một chồng đồ ăn vặt, mấy túi đồ ăn, còn có cà rốt nữa và lại một chiếc Nintendo Switch nữa.
- Trời ạ! Hyung sao lại mang nhiều quà thế này! Hyung lấy đâu ra thế!??
- Ở nhà Hyung nhé! - cậu cười thanh lịch
- ....À Vâng! Mà sao hyung lại tặng em cà rốt chi vậy?
- Thì chẳng phải là thỏ thích ăn cà rốt sao? - cậu nghiêng đầu nhìn nó
- Nhưng em đâu phải thỏ!! Em là người cơ mà! - nó cãi bằng cái điệu bộ mà cậu thấy rất chi là dễ thương
- Haha....em chắc chứ! Vậy hyung lấy lại nhé!
- Không...không cần đâu!
- Hửm sao vậy? - cậu nhướn mày trêu nó
- Ừ thì....hyung cứ để đấy mang về chi cho nặng!
- Không sao không sao! Không nặng đâu! Thế hyung mang về nhé! - cậu vươn tay định lấy bịch cà rốt thì
- A~~ không được không được! Hyung tặng em rồi thì không được đòi lại! - nó ôm chặt bịt cà rốt sẵn tiện vơ luôn mấy bịch đồ ăn vặt
- Haha...được được! Yêu không đòi quà! Yêu không đòi quà!
- Hyung chắc chứ! - cậu vẫn ôm khư khư chồng đồ
- Thật mà! Haha...em dễ thương thật Kookie à! - cậu cười tỏa nắng, lung linh lấp lánh luôn, nó nhìn mà lác cả mắt như có một vầng hào quang sau lưng cậu vậy, nó nhìn không chớp mắt.
- Hyung cũng dễ thương thật đấy!
- À với lại đó không phải cà rốt đâu! Kẹo đấy!
- Vậy sao?
- Không tin em ăn thử xem?
Nó mở bịch và nếm thử. Vị đào ngọt ngào thanh nhẹ lan toả quanh khuôn miệng nó. Đôi môi tự khắc nên một nụ cười thoả mãn
- Quao!! Ngon quá!!
- Em thích chứ?
- Thích lắm luôn đấy ạ!!! Quao!!
- Em thích là được!!
- Hyung nắm tay em được chứ! - cậu hỏi
- Được chứ ạ! - nó xòe bàn tay giơ lên
- Tay em to thật đấy! - cậu đưa tay mình lên ướm thử rồi ngó ngó
- Mình chơi vật tay không?
- Được thôi! Em chấp hyung cả hai tay đấy! - nó kiêu ngạo khịt mũi nói
- Được thôi! - cậu xắn tay áo lên
Hai người cầm tay nhau, cùng đếm 1...2...3 rồi bắt đầu....
Nó lúc đầu chỉ để yên mặc cho cậu đè, nhưng lúc nửa chặng rồi thì nó kéo lên lại làm cậu muốn ná thở luôn, kéo bằng cả hai tay, khi tay nó gần chạm bàn thì nó lại quật tay cậu lại, thế là cậu thua.
- Aiya~~ đau tay quá đi mất! - cậu xoa bàn tay mà than
- Hyung yếu thật đấy! Tay cũng nhỏ như con gái vậy! - nó cười trêu cậu
- Tại hyung chưa dùng hết lực đấy thôi! Đợi đó! Nubakachi! - cậu lườm nó
- Haha....bao nhiêu lần cũng vậy thôi
Hai người dành chút thời gian còn lại trò chuyện và hỏi thăm nhau, đôi khi có những trò đùa và đương nhiên dù là mặc nê nhưng vẫn không tránh khỏi những ánh nhìn "thân thương" từ các anh.
Thế là cậu đã giao lưu xong hết với các anh, tiếc nuối ra hàng ghế chờ ngồi, hòa mình vào dòng ARMY đông đúc, hòa vào những trò đùa của các anh hay của các ARMY. Kết thúc buổi buổi gia lưu ấy với lời cảm ơn của các thành viên, từng lớp người rời đi với sự hạnh phúc cùng đôi chút tiếc nuối.
_._
Tối hôm đó, tại kí túc xá, các anh nằm thẫn thờ nhìn lên trời, không tập trung vào cái gì cả, Namjoon thì cứ lơ mơ nhìn tay mình lâu lâu còn sờ nó, tầm suất và nguy cơ phá hoại tăng cao.
SeokJin cũng vậy thẩn thờ, còn mém làm cháy cái trứng đang chiên.
Yoongi tuy mang vẻ rất tập trung nhưng lại đụng tới đụng lui đồ đạc trong nhà, cầm cái gì cũng không vững, lâu lâu còn nhìn điện thoại rồi thở dài.
Hoseok thì cũng mơ màng, anh là người luôn tập trung mỗi khi tập vũ đạo và luôn hoàn thành nó xuất sắc nhưng hôm nay anh lại liên tục thực hiện sai động tác.
Maknae cũng không khác các anh lớn bảo nhiêu.
Jimin cũng tập sai vũ đạo, đôi khi còn lẩm bẩm những từ không rõ nghĩa
Taehyung và Jungkook thường chơi game với nhau nhưng hôm nay thì không thấy tiếng la hét, hai đứa đó mỗi đứa một bên sofa thẩm thờ.
Taehyung thì nắm chặt tay mình cười cười như đứa tự kỉ, Jungkook thì tay cứ cầm bịch kẹo hình cà rốt mà nhâm nhi rồi tự mỉm cười.
Điều này làm Staff và quản lý rất lo lắng, hỏi thì 7 người đều trả lời cùng một cậu " Em nghĩ em yêu rồi!", rồi lại thẫn thờ. Toàn bộ công ty bỗng trở nên sợ hãi, là ai!! Là ai đã làm họ trở nên như vậy???
_._
Từ buổi fan fansign cũng đã được vài tháng trôi qua rồi, cậu nằm trong phòng buồn bã và chán nản. Lý do là cha mẹ cậu vừa đi công tác về nên cậu phải cùng cha mẹ đi công việc chung. Tiền bạc thì bị quản lại không thêm, không bớt, không xén ra được gì cả, thành ra mấy sự kiện của các anh cậu đều không đi được.
"Trời ơi! Xui chết tui rồi! Tui muốn gặp các anh! Tui muốn đu album!!! Đu Good!!! Đu đồ!!! Tui không muốn đi tiệc âu!!! Trời ơi! Wae??!!!!! Tại sao lại đối xửa với tui như vậy??!!!", là nỗi lòng của cậu khi nằm lăn nằm lộn trong phòng rồi bỗng
* Cốc cốc * , tiếng gõ cửa vang lên sau đó là giọng nói của bác quản gia
- Cậu chủ! Ông bà chủ đã đi công tác sang Thụy Điển....
* Bịch bịch* * Lạch cạch* * Cạch*, một chuỗi âm thanh hối hả phát ra khi bác quản gia còn chưa nói hết. Nguyên do? Chắc ai cũng biết là do cậu. Khi nghe tin cha mẹ công tác, cậu đã lật đật chạy ra như The Flash, trợn mắt nhìn bác quản gia
- Bác nói thật chứ! Cha mẹ đều đi cồng tác hết rồi sao???? Thế...thế còn tiền.....
- Vâng ạ! Ông bà đều đi rồi! Còn đây là thẻ của cậu! Trong đây là 100 đô!
- 100!!! Chỉ 100 đô???????? - cậu lớn giọng
- Vâng! - bác quản gia hơi giật mình trả lời
Vậy....vậy cha mẹ tôi đi trong bao lâu vậy?
- Ông bà chủ nói là khoảng 3-4 năm!
- WHAT???!!!!! - cậu hét! Phải cậu đã hét thẳng vào mặt bác quản gia
- Ôi trời!! Thôi được rồi! Bác xuống nhà đi!
Sau khi đóng cửa, cậu lê lết lên giường mà lăn lộn
- Trời ơi! 3-4 năm mà chỉ có 100 tức chỉ có khoảng 1 216,00 Won!! Trời ơi!!!! Sao mà đủ chứ!!!! TRỜI ƠI! F*CK!!! Nào là vé concert rồi album...rồi Good rồi sách rồi tùm lum từa lưa thứ....sao đủ tiền để tui đu!!! Một cái Bomb cũng đã 33,000 Won rồi!! Baby BT21 cũng mười mấy ngàn Won! Album cũng mười mấy ngàn Won!!! Map of The Soul: 7 cả set là bảy mấy ngàn Won. Ai biết BigHit trong mấy năm nay còn ra cái gì nữa!!! Thật là!!!
Nằm lăn nằm lộn vài chục tiếng đồng hồ cậu quyết định không đủ tiền đu chi bằng gặp mặt luôn đi. Lấy máy tính hack vào máy chủ Bighit và thấy có rất nhiều người cũng muốn vào nên tiện thể chặn luôn.
Cậu tìm được lịch trình và chuyến bay, thời gian và đầy đủ thông tin khách sạn, phòng. Cậu ghi chép lại đầy đủ và tính toán phí chi
- Tiền máy bay *****, tiền khách sạn ******.*** . Má cái khách sạn gì mà mắc chết mẹ. Aishh! - cậu vò đầu
- Không đủ tiền! TỨC QUÁ!!!
Cậu nằm gục trên bàn, cậu gục ngã. Cậu khóc không ra nước mắt.
- Ý! Mà khoan! - cậu bỗng ngồi phắt dậy
- Mình đâu cần ở chung khách sạn! Ờ ha......mình ngu vl! - cậu lật đật gõ tìm khách sạn gần đó
- Haha....đây rồi!! Khách sạn XYZ!!! Tiền thuê chỉ bằng một nửa khách sạn kia!!!!Haha ta là thiên tài!!! Hahah.....
Tính toán xong cậu cất máy tính. Nhắm mắt nghỉ ngơi, suy nghĩ liệu cậu có làm sai? Không!! Tất cả là do ông bà keo kiệt của cậu!!! Nhưng cậu cũng bỏ qua mà nhắm mắt sáng mai cậu phải ra sân bay sớm.
Cậu hiện đang ở sảnh sân bay, cậu ngó qua kiếm lại, kia rồi là BTS. Cậu đeo khẩu trang và hoà vào đám đông đi gần lại các anh. Bỗng...
- Các anh!!! Em yêu các anh nhiều lắm!!! BTS!!! - một seasang fan hét lớn và chạy lại chỗ các anh, bảo vệ đứng trước chắn cho các anh nhưng cô ta dễ dàng thoát ra và tiếp tục chạy lại các anh, định lao tới ôm các anh.
Cậu thấy không ổn liền tốc biến xông lên, nắm lấy tay cô ta quật xuống, bẻ hai tay cô ta ra sau, khống chế cô ta lại, nhoẻn miệng cười
" Này thì cho cái tội thích nổi bật này!! Chết mày nhe con!! Ngu mà còn thích nổi bật!"
Các anh thấy vậy thì hết hồn, trời trồng nhìn cậu, mái tóc hơi dài phần nào che đi đôi mắt sắt bén nhưng lại cảm giác rất mềm mại sau chiếc kính tròn quen thuộc nhưng lại có thêm một sợi dây bạc trông thêm phần thông thái, như được level up vậy, chiếc khẩu trang đen che đi khuôn mặt nhưng không che đc sự nhỏ nhắn và họ thấy có chút quen thuộc.
Cậu vừa quật cô ta xuống thì bảo vệ chạy tới khống chế cô ta, cậu đi ra nhường chỗ cho bảo vệ. SeokJin vươn tay định kêu thì cậu cúi đầu rồi mất hút vào đám đông. Các anh thất vọng rồi lên máy bay, lâu lâu lại ngoảnh đầu tìm hình bóng ấy.
Chuyến bay đến nơi an toàn và tốt đẹp.
_._
Sau khi thuê khách sạn cậu đã đặt thì cậu nghía chút sang khách sạn của các anh.
Cậu đang ở trước cửa khách sạn các anh ở. Bỗng cậu tình cờ nghe được một nhóm bạn gái bàn bạc
- Mày chắc không?
- Chắc chắn mà phòng abc, phòng xxy, phòng xyz!
Cậu nghe vậy thì thầm nghĩ
" Không phải đó là phòng nhóm BTS ở sao? Họ định làm gì vậy?"
- Mày có mang đủ chứ??
- Có mà! Máy quay lớn nhỏ! Điện thoại nè!
Nghe đến đây cậu có thể ngầm hiểu họ đang định làm gì rồi. Tức giận! Saesang fan họ định quấy rầy các anh sao?? Không được! Tuy cậu đến đây vì lí do tốt đẹp gì nhưng cậu không thể để họ làm vậy. Cậu sau khi đã nghe đủ, cậu về khách sạn chuẩn bị đồ. Không phải cậu đú theo đâu, cậu đi cảnh báo đó!! Thấy cậu nghĩa hiệp chưa?!
Cậu đeo khẩu trang và đồ nghề vào rồi đột nhập vào phòng Quản lí thì thấy SeokJin đang đang ngồi đó. Anh thấy cậu thì định lên tiếng nhưng cậu lại nhanh tay hơn, bịt miệng anh lại, đưa tay sụyt. Anh bất ngờ nhìn cậu, gương mặt cậu phóng đại, anh có thể thấy đôi mắt to tròn mà mình mong nhớ bấy lâu. Xúc động ôm chầm lấy cậu. Cậu mở to mắt, anh ấy đang làm gì vậy??
- Anh nhớ em lắm!!!!
" Hả??? Anh ấy đang nói mớ sao?? A!!! Saesang fan!"
- Seok...SeokJin-hyung! - cậu đẩy anh ra, nói - anh....
- Anh nhớ em! - anh ôm chặt lấy cậu, chôn mặt mình vào hỏm cổ cậu, giọng đầy nhung nhớ
" Em ấy thơm quá!"
- Hả? Gì vậy?- cậu ngơ ngác nhưng liền tiếp
- SeokJin-hyung....nghe em nói! Có seasang fan định đột nhập vào phòng các anh đó! - cậu bóp mặt anh cố định lại nói
- Hả?...... - anh hơi bất ngờ nhưng sau đó liền nhếch môi nói
- Sao em biết? Hửm!
- Em tình cờ nghe được thôi!
- Vậy sao em lại ở đây?
- Thì em đi cảnh báo cho các anh?
- Không phải! Ý anh là sao em biết tụi anh ở đây?
- Em....em....! Anh cứ biết vậy là được! - cậu đẩy anh ra rồi trốn mất nhưng 1 giây sau liền quay trở lại để một chai thuốc lên tay anh rồi mất hút.
A~ mèo nhỏ trốn rồi, còn đỏ mặt nữa chứ! Dễ thương ghê! Chỉ định vài phòng quản lí mượn chai thuốc không ngờ lại thu đc kết quả này. Anh nhìn chai thuốc trên tay mỉm cười thoả mãn. Anh sau đó đi ra báo với quản lí rồi về phòng suốt quảng đường anh cứ cười tủm tỉm khiến anh em nhìn anh bằng ánh mắt khinh bỉ nhưng anh don't care! Hahaha!
Rồi sau đó, cậu cứ đi theo bảo vệ các anh khỏi saesang fan khác dù cậu không khác gì. Đôi lúc còn bị bắt gặp bởi các thành viên nữa, bị ôm, bị đè, bị bobo, bị véo má không biết là cậu seasang fan hay các anh là seasang fan nữa haizzz.
Làm này mệt tim ghê nhưng việc này khiến tình cảm của họ tăng lên tỉ lệ thuận với các vụ mà cậu xử lý.
Dạo gần đây cậu phát hiện có rất nhiều nhà báo rập rình, có cả seasang fan nữa.
" Họ đang định làm cái gì vậy?", cậu nghĩ vậy liền đi theo. Nhưng được nửa đường liền bị mất dấu. Không thu được gì, cậu đành quay đầu trở về.
Hôm sau, cậu thấy một trong đám người kia thập thò ở khách sạn các anh đang ở, cậu liền từ trên cây nhảy xuống, chụp thuốc mê người đó.
Tại phòng cậu, tên đó cậu đã trói hai tay hắn vào cột, cất giọng trả khảo
- Ngươi là ai?
- Mày là ai? Mau thả tao ra!
- Tao đang hỏi mày đừng có hỏi ngược lại!!
- Tao cũng đang hỏi m đấy!!
- Mày trả lời tao trước đi!
- Đéo!! Mày trả lời trước đi!!
- Méo mày trả lời trước!!
- Mày nói trước đi!!
- Không!! Mày nói trước!!
- Tao bắt mày nên mày nói trước!!
- Tạo bị mày bắt nên nói sau!!
- Ở đây mày ko có quyền hỏi mau trả lời! Mày là ai và tại sao lại rình mò các anh?!
- Tại sao tao phải nói cho mày biết! Hứ! - tên đó phỉ vào mặt cậu, thầm rủa. Cậu rít
- Chết tiệc! - cậu lấy ra một cây roi, khuôn mặt băng lãnh, ánh mắt sắc bén hiện lên tia máu
- Là ai sai ngươi tới! Mau nói!
- Mày đừng có mà vô lý! Tao chỉ là một phóng viên bình thường! Mà chẳng phải mày là seasang fan sao?! Cũng chỉ là một seasang fan hèn hạ, xấu xa và dơ bẩn! - hắn tuy đã bắt đầu nhỏ đầy mồ hôi nhưng vẫn mạnh miệng nói
- Mày.....
- Bị nói trúng tim đen sao? Làm một seasang fan hèn hạ luôn trong bóng tối sao? Sao phải làm vậy chứ! Không công bằng đúng chứ?!
- Ha! - cậu cười, nụ cười nhẹ nhàng như khinh thường
- Ngươi nói sai rồi! Ha...ta không phải là người trong bóng tối ngày ngày rình rập các anh. Tôi là đường đường chính chính đấy!
- Thế thì có vẻ vang gì!
- Thật buồn cười! Sao lại không? Ta đc bên cạnh các anh....mà không bị bắt hay báo cáo! Như thế là quá lời cho một seasang fan rồi! Chẳng phải sao?
- Nhưng ngươi sẽ......
- Đừng vòng vo vô ích nữa! Mau khai ngươi là ai và mục đích của ngươi!
-.......
- Không nói sao! Được! - cậu cầm roi quất liên hồi vào người tên đó, hắn kêu lên đau đớn nhưng một chữ cũng không khai
- Tên cứng đầu! - cậu giục cây roi đi, hắn ta đắc ý nói
- Hừ! Nó chẳng nhằm nhò gì đâu!
- Ồ thế à! - cậu cười mỉm vô cùng nguy hiểm
- Vậy để ta cho ngươi thưởng thức một cực hình độc quyền nha! HX mang thứ đó tới đây!
Bỗng từ trên trần nhà, một người áo đen với mái tóc vàng óng nhảy xuống, cuối đầu cung kính
- Vâng! - sau đó liền biến mất.
- Đều vô dụng thôi! - hắn tuy hơi lạnh ngáy tuy nhiên vẫn giữ bộ dạng đắc ý
- Vậy sao!
- Thưa chủ tử! Của ngài! - HX đưa cho cậu một...................chiếc lông vũ?
- Được lùi xuống đi!.....Khoan HX! Trước khi lui cởi áo hắn ra! - cậu cầm chiếc lông vũ mặt nguy hiểm tiến tới hắn. HX tuân lệnh, một khắc hắn mất tiêu cái áo.
" Thật tội! Ta cầu ngươi siêu thoát!", HX nghĩ thầm sau đó cầm cái áo thẩy sang một bên, cười khúc khích rồi biến mất. Cậu cầm chiếc lông vũ ấy tiến lại tên đó
- Để ta xem ngươi cứng họng đến đâu! - nói rồi cậu dùng chiếc lông vũ liên tục cù lét vào nách hắn khiến hắn cười nghiêng ngả, cười chảy nước mắt, cười đau bụng vẫn tiếp tục cười mà nách hắn bị cù như vậy ngứa chết đi được nhưng không thể ngãi. Cực hình là đây! Không cần bất cứ vũ khí sắt nhọn gì chút cần.................... một chiếc lông vũ!ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ
" Ta cù ta cù chết ngươi!"
Hắn bấy giờ cười ko nhặt được mồm, bụng cũng phát đau, cánh tay mỏi nhừ, hai bên nách ngứa ngáy khó chịu liền xin hàng.
- Tôi nói!....hahaha....tôi....haha....tôi nói mà....
- Được mau nói! - cậu thu lại chiếc lông vũ, khoanh tay đắc ý nhìn hắn
- Tôi....tôi..... - hắn ngập ngừng
- Sao muốn nếm mùi lông vũ nữa à! - cậu tiến lại gần nhìn thẳng vào mắt hắn tay giơ chiếc lông vũ ra doạ hắn, hắn tái xanh mặt
- Tôi...tôi làm việc cho người bên toà soạn VNM! Tình báo của toà soạn cho biết là gần đây nhóm nhạc nam BTS có qua lại với một người nào đó. Chúng tôi nghi là tình nhân của họ nên.....
- Vậy sao? Còn gì nữa không?
- .....Hết!....hết rồi ạ! - hắn thở dốc nói
- Vậy ngươi tên gì?
- Yoon KiMin ạ!
- Yoon KiMin??? - cậu nhắc lại - tên lạ vậy?
- Tôi cũng thấy vậy! - hắn đồng tình
- CT! - cậu gọi lớn
- Vâng! Ngài gọi tôi! - một cô gái tóc ngắn màu đỏ xuất hiện cuối cầu chào
- Chăm sóc hắn! Sau đó gọi NĐ canh chừng!
- Vâng? - cô gái vẻ rất ngạc nhiên - NĐ sao ạ?
- Đúng vậy! Có vấn đề gì sao? - cậu nhướn mày nhìn cô ấy
- Không có gì ạ! Tôi làm ngay ạ! - cô gái cuối đầu vâng lời. Cậu gật đầu rồi ra khỏi cửa, người trong phòng và ngoài phòng đều không hẹn mà nhếch miệng cười
" Muốn nhốt ta không dễ đâu!"
Nhưng bỗng một lúc sau cậu liền quay lại nơi đó. Khoảng chừng 2,3 tiếng mới chịu ra.
Tối đến, trước căn phòng đó, một cô bé dáng người khá nhỏ nhắn, mái tóc ngắn màu xanh dương nhạt đang đứng canh. Bỗng một bóng đem vụt qua, cô bé ấy phát giác được liền thủ thế tuy nhiên lại bị bóng đen ấy đánh ngất, nó cười thầm " Thật quá yếu!". Nó mở cửa phòng ra lần lượt từng bóng đen vào, chúng không quá mười tên, bỗng đèn phòng bật sáng, đám người ấy giật mình mới nhận ra mình bị bao vậy tự khi nào. Một khắc sau đó chúng đều bị ghì chặt bởi một tên vệ sĩ, vô phương thoát ra.
- Quéo queo quèo! Xem ra chúng ta có một cuộc hộ ngộ ở đây nhỉ! Thật đông vui!
- Tại sao! Ngươi..... - một tên trong đám bọn chúng nói
- Sao ta biết đúng chứ! Vì hắn nói cho ta biết mà! Yoon KiMin chẳng phải boss BLR sao? Dù anh ta không giống vậy! Ngươi hỏi xong rồi chứ?
-.......
- Vậy tới lượt ta! Các người là ai và tại sao lại đi theo dõi BTS! - cậu nhăn mặy, giọng vô cùng lạnh lẽo
- Tụi tui là ai chẳng phải các người đã biết rồi sao? - một tên cao lớn nói
- Nhưng ta thích hỏi! Mau trả lời!
- Nhưng.....boss...- tên cao lớn ấy nhìn sang vị boss đang bị trói kia, vẻ đợi lệnh. Hắn thở dài đứng dậy đi lại khoác vai cậu
- Haizz.....mau giới thiệu đi! Đại boss mới của tụi bây đó!
Cả đám người đó há hốc mồm, cả người của hắn lẫn của cậu.... " Cái quái gì vậy???"
- Ngạc nhiên cái gì? Ta đã đồng ý sang sáp nhập với Yunki đây rồi.
- Hắn đã nói gì với ngài vậy?? Sao ngài lại...
- Nói gì sao? - hắn từ từ nói nhìn cậu
Nào cùng Flashback về khoảng thời gian riêng tư của hắn và cậu
- Có thật người ở toà soạn VNM thuê ngươi??
- Đương nhiên là thật!
- Bọn tòa soạn rách đó làm sao đủ tiền thuê ngươi? Mau nói thật đi!!
- Tao đã n-
- Lông vũ? Muốn ăn??
- Không không không! Là một ả nhà giàu nào đó! Ả nói mình làm cho tòa soạn VNM và thuê tao điều tra.
- Ngươi có biết ả là ai không?
- Không, bọn ta chỉ nhận tiền rồi làm thôi những thứ còn lại không quan tâm.
- Bọn ta? - cậu nghiêng đầu chấm hỏi
- Ngươi không biết sao?
- Ta tưởng ngươi chỉ làm một mình?
- Ta làm với đàn em của mình...ơ mà khoan - Hắn giật mình nhận ra
- Sao ta lại khai một cách tỉnh ruồi như vậy nhỉ??
- Tại lông vũ chăng?
- Cứ cho là vậy!
- Vậy đàn em của ngươi tối nay sẽ tới đúng chứ?
- Ừ!
- Nyahahaha!! Thú dị đây!!
- Tém tém lại đi!! Ngươi định làm gì?
- Ta định đón tiếp chúng thật nhiệt tình thôi mà! Ngươi không phải lo! Nyahahaaha...
Cậu lúc này để ý đến cái mốc khóa hắn đeo bên người chẳng phải là Kumamon yêu quý của cậu sao?
- Nè nè! Ngươi thích Kumamon sao? - cậu khuề hắn nói
- Ừ thì sao?
- Ta cũng thích Kumamon đó! Nhìn mặt nó hài hài nhỉ? - cậu vui vẻ, phờ ren lỳ trò chuyện
- Ừ!
- KiMin lạnh lùng quá đi! - cậu bĩu môi
- Nè! Ta thấy mình cùng thích Kumamon hay là ngươi xác nhập với ta đi!
- Liên quan?? - hắn đưa bộ mặt khó hiểu lên nhìn cậu
- Cùng thích Kumamon thì có liên quan gì tới việc xác nhập??
- Ây! Xác nhập với ta đi! Rồi ta cho ngươi tiền mua Kumamon. Nha!
- Ngươi là đang muốn gì đây? - hắn bộ dạng dò xét hỏi cậu
- Ta chỉ là không muốn có thêm kẻ thù thôi! Dù sao thì kẻ mà ngươi đang làm việc cho - cậu chỉ vào người hắn
- Chắc cũng chẳng quan hệ gì tốt đẹp với ngươi mà đúng chứ! - cậu nhún vai
- Bỏ ả theo ta đi! Ngươi không hối hận đâu!
- Theo ngươi ta được gì? - hắn vẫn giữ bộ dạng dè chừng
- Ta nuôi ngươi và đàn em của ngươi! Đảm bảo đủ ngày ba bữa! Chổ ở, công việc ẩn thân ổn định. Thế nào? Hấp dẫn chứ hả?
- Ừ thì.....
- Còn có Kumamon tặng hằng năm nếu ngươi muốn! Và là bộ hàng limited! - cậu tích cực dụ dỗ hắn
" Hàng limited! " " Hàng limited" " Hàng limited"...Câu đó cứ vàng mãi trong đầu hắn
- Thật chứ?!
- Đương nhiên là thật! Ngươi đồng ý rồi đúng chứ!
- Không! Nhóm BLR có phương châm không hề xác nhập và chưa từng có ngoại lệ....... - hắn lạnh lùng nói. Cậu ỉu xìu, bĩu môi định nói thì hắn liền bay vào giành
- Tuy nhiên ta có thể làm việc cho ngươi vô thời hạn!
- Thật chứ!!! Haha....may quá! Cám ơn ngươi!
- Giờ thì mau cởi trói cho ta!
- Không! Phải để lũ đệ ngươi đến chứ!
- Ngươi....ngươi định làm gì??
- Rồi ngươi sẽ biết thôi! Ở lại mạnh khoẻ nha! - cậu cười lớn rồi bỏ đi
- Ê này...
End Flashback
- Là vậy đó! - hắn nhún vai nói
- Quao!! Đại ca bị dụ dỗ trắng trợn vậy luôn đó hả! - một tên hơi cao nói
- Cái gì mà dụ dỗ trắng trợn chứ! Là trao đổi công bằng! - cậu cãi
- Công bằng cái mông! - lại là tên cao lớn lúc đầu lên tiếng
- Không nói nhiều các ngươi mau giới thiệu cho đại boss mới đi! - hắn nói lớn
- Vâng~ - cả đám chán chườn trả lời. Cậu đưa tay ra hiệu thả những người đang khoá đám kia liền lui ra sau chỉ còn lại cô gái tóc ngắn đỏ bí danb CT, và một chàng trai tóc vàng bí danh HX đứng bên cạnh cậu. Được thả ra hắn đi lại đám đó, cất lời
- Xin được giới thiệu lại! Tôi tên Yoon KiMin, chỉ huy BLR.
- Tôi tên R.Mon, phó chỉ huy và là quân sư của BLR. Hân hạnh! - người cao ráo đứng bên trái hắn
- Tôi tên SJ, má...à không đầu bếp, sát thủ hạng A của BLR. Rất vui được hợp tác - người con trai cao với bờ vai rộng bên phải hắn
- Tôi là J.Dope, bác sĩ kiêm sát thủ hạng A của BLR. Rất vui được gặp cậu. - người cao tầm trung khuôn mặt hơi dài đứng cạnh SJ
- Christian Chim Chim, sát thủ hạng S. Hân hạnh. - người hơi lùn, má phúng phính đằng sau hắn
- Vincent Van Gogh! Sát thủ S! Rất vui được gặp! - người cũng cao ráo với anh mắt sắt bén lạ lùng bí ẩn sau hắn
- Justin Seagull, sát thủ hạnh S. Rất vui được gặp. - người với cặp mắt to vẻ ngây thơ nhưng toàn sáu múi kế Vincent
- ...
- Phụt....chờ...chờ tôi chút! - cậu cố nhịn cười, nén xuống, hãy nén xuống! Hây!!!! Nhưng... - phụt....hahaha.....Tên mọi người độc thật nha! Christian Chim Chim??? Hahaha....rồi Vincent Van Gogh.......còn Justin Seagull nữa....cái gì vậy???? Hahaha...đau bụng chết mất! Hahaha...xin....xin lỗi nhưng mà nó buồn cười chết đi được....hahahaha.....khụ khụ khụ....hahah... - cậu cười muốn lòi ruột, cười mà sặc nước bọt, CT liền đi lại vỗ vai cậu vài cái, HX cũng lo lắng đi theo.
- Đấy tôi đã nói cậu ấy sẽ cười mà!!!
- Ừ!
- Bây giỡn đủ chưa? Mau giới thiệu lại!!
- Ủa vậy là không phải tên thiệt hả? - cậu ngây ngô hỏi
- Ừ! - Hắn tay chống hông nói
- Chào cậu!! Tôi là JD, bác sĩ của BLR.
- Chào! Tôi là A.Min, sát thủ hạng S
- Hi~~ Tôi là Vic, sát thủ S. Xin chiếu cố
- Chào! A.K rất vui được biết cậu! Là sát thủ hạng S!!
- Ồ! Tên ngầu thiệt đấy!! - cậu cảm thán
- Mà nè! Các người là sáu đè một sao?
- Có vấn đề gì sao? Mà tôi không nghĩ đó là câu hỏi phù hợp để hỏi người lần đầu gặp đâu! - R.Mon lên tiếng
- Ahahah...xin lỗi..
- Không phải cậu là bảy đè một sao? - A.Min nói. Cậu bỗng chốc đứng hình
- Hả??
- Ủa chứ không phải cậu với BTS là..... - A.Min lại nói, thắc mắc vô cùng
- Ồ không không! Chỉ mình tôi thôi! - cậu hơi buồn cúi đầu xuống
-Xin lỗi!
- Không sao! - cậu cười ngượng nói - Thôi giới thiệu thế là đủ rồi! Mọi người mau đi nghỉ ngơi! NĐ! - cậu gọi to. Từ trong bóng đêm cô bé nhỏ nhắn với mái tóc ngắn xanh nhạt lúc nãy xuất hiện một cách bí ẩn, nhẹ nhàng như một cánh bướm
- Cậu gọi tôi?!
- Xếp phòng cho người mới! Cô biết mà đúng chứ! - cậu mỉm cười nhìn cô
- Vâng! Mời mọi người theo tôi! - NĐ đưa tay mời cả nhóm theo cô ấy. KiMin có vẻ hơi đề phòng cô ấy, Yunki liền nói
- Yên tâm! Phòng cậu sẽ đầy Kumamon mà! Và không phải lo về NĐ đâu! Đó chỉ là khả năng đặc biệt của nó thôi! Mau đi nghỉ đi! Mọi người chung phòng mà! - cậu cười thầm rồi theo CT cùng HX đi mất. Cả đám đành đi theo NĐ. Đang đi thì cô bé lên tiếng
- Rất vui được gặp mọi người! Tôi là NĐ! Là sát thủ hạng S! - âm thanh thoát ra nhẹ nhàng và mỏng manh
- Cái gì?! Cô là hạng S??? - họ thấy thật khó tin , cô ta nhìn mong manh và yếu đuối như thể có thể tan biến bất cứ lúc nào vậy mà là một hạng S????
- Các ngài không tin?
Họ gật đầu lia lịa nhất là A.Min, V và JK. Họ là những người lên hạng S đầu tiên trong nhóm, họ biết nó khó khăn đến thế nào vậy mà cô bé mà họ vừa đánh ngất không lâu đó lại là hạng S.
- Vậy thì kệ các ngài! Lối này! Mời - cô nói
- Xì! Cô chắc chắn là sợ rồi! Chậc! - Vic nói
- Mà nè! Kiminie cậu sao lại đồng ý việc đó chứ?! Thật là!!
- Tôi có chút hứng với cậu ta thôi! Cậu chơi hẳn rất là v- Hắn nói chưa được hoàn thành, cần cổ KiMin bỗng thấy mát mát, là một con dao....NĐ đang cầm một con dao kề cổ hắn. Mắt cô sáng quắc trong đêm sát ý. Mọi thứ dường như đứng im, không ai dám nhúc nhích
- Không được đùa giỡn với cậu chủ!!
- NĐ! Đừng chọc họ nữa! - HX đứng bên cạnh NĐ tay nắm lấy cổ tay cô
- Mau hoàn thành nhiệm vụ đi! - anh răn đe cô sau đó quay sang họ
- Xin lỗi vì sự thô lỗ này! Tuy nhiên...- anh ngừng lại
- ....nếu các người hại đến một ngón tay của cậu chủ thì ...... tôi không đảm bảo bản thân sẽ làm gì các cậu đâu! - anh ta nói, đôi mắt mày vàng như sáng rực vào màn đêm và hình như không chỉ có anh mà cô, CT và nhiều người khác, như tận hàng ngàn cặp mắt phát sáng ánh lên tia dè chừng và điều đó khiến họ lạnh gáy. Sáu người kia liền vây quanh bảo vệ KiMin, hướng ánh mắt đề phòng tới họ
- Nào! Mọi người về phòng đi chứ! - anh ta vui vẻ, mỉm cười nói với họ, dường như cái không khí lúc nãy là không hề có thật.
Phần cậu, cậu lại bịt mặt và đột nhập vào khách sạn nơi các anh đang ở, cậu muốn gặp các anh chết đi được nhưng ......xem kìa....các anh đang vui vẻ trò chuyện với một người nào đó, hành động thân mật. Cậu bỗng hơi tủi thân. Lặng lẽ rời đi. Tuy nhiên cậu lại bắt gặp ánh quản lí nhưng cậu đã là khách quen rồi nên anh chẳng ngạc nhiên mấy, thấy cậu có vẻ hơi buồn anh lo lắng
- Yunki! Em sao vậy? Ổn chứ?
- Em...em không sao! - cậu trả lời rồi chạy mất. " Thằng bé đó này sao vậy ta?". Thấy cậu về CT và HX lấy làm lạ hỏi
- Sao cậu lại về sớm thế? Có chuyện gì sao?
- Không có gì! Vào nhà nghỉ ngơi thôi! Hôm nay ai vào phòng tôi liền bị tuyệt thực 1 tuần - cậu vào nhà, bước vào phòng đóng chặt cửa, ngã mình trên giường. Cậu chỉ là một fan..... Các anh chỉ là giao lưu...giao lưu là giao lưu thôi cậu không có quyền ngăn cản nhưng mà nhói quá! Cậu hơi sụt sùi. Mọi người ai cũng muốn vào an ủi nhưng không ai dám vào.
Còn các anh, giao lưu với hậu bối xong, các anh liền ngồi nghỉ ngơi đôi chút. Nhưng lạ một điều tại sao lại không thấy cậu đâu nhỉ, thường thì giờ này cậu phải tới rồi chứ, cả ngày không thấy đâu cả, cô đơn rồi đó nha!! Bỗng Taehyung đứng dậy, chạy đi túm lấy anh quản lí bắt lại hỏi chuyên
- Anh! Yunki hôm nay có tới không ạ?
- Có chứ! - anh tuy ko hỉu cái moẹ j đang happen nhưng anh vẫn trả lời một cách thật thà nhất
- Anh ấy có đến sao? Vậy sao em lại không thấy anh ấy? - Jungkook lên tiếng
- À! Hồi nãy anh thấy Yunki tới đây những em ấy lại chạy về , hình như thằng bé không được vui... - anh quản lí nói, các anh nghe cậy liền xấn tới, đè anh hỏi
- Anh nói thật?!
- Hả...Thật! Đều là thật!
- Em cám ơn anh! - trả khảo xong cả nhóm liền tụ tập lại xì xầm xì xào, xong rồi mặt đứa nào cũng méo miệng trông thật khó coi. Huầy!!!
_._
Cậu nằm úp mặt vào chăn, không sức sống, không cử động thì bỗng có ai xoa đầu cậu
- Kimin! Tôi đã nói không ai được vào mà! - cậu vẫn nằm đó
- Thôi nào đừng buồn nữa! Nói tôi nghe xem có chuyện gì?! - hắn vẫn xoa đầu cậu nhẹ nhàng và ôn nhu
- Không có gì đâu! Chỉ là do tôi hiểu lầm một chút thôi!
- Là do họ nhỉ?!
-...
- Yunki này! Cậu biết chứ? Có một người nói với tôi như này tình yêu ấy giống như khi cậu nắm một đám đầy cát trong tay vậy. Cậu càng nắm chặt bao nhiêu thì chúng càng trượt qua kẽ tay cậu bấy nhiêu. Đến khi chúng mất hết thì những hạt cát tuy bé nhỏ ấy sẽ hằn lên tay cậu vì vậy..Á - Hắn bỗng bị nhấc bổng lên
- Cái gì vậy?? R.Mon?? Thả ta xuống! Mau lên!!!
- Em đừng có mà đi gieo mấy cái chiết lý đau buồn ấy vào người ta nữa! Lại muốn thu thêm người à!!! - SJ bỗng từ đâu bước ra
- Thì sao??? Với lại điều em nói vậy có gì sai!! Nó đúng mà...ưm.... - Vic lại từ đâu áp lấy môi hắn
- Hư thật! Em phải im lặng khi hyung đang nói chứ!
- Ê! Tên kia! Tao lớn hơn mày đó nh....Á... - hắn đang nói bỗng bị A.K từ đâu bóp mông
- Nhưng em nằm dưới đấy!
- Á...tên biến thái này!!! Sao các người đến đây hết vậy??? Còn JD với A.Min sao không ra luôn đi....
- Em nhớ chúng tôi đến vậy sao? - JD và A.Min không biết từ đâu bay ra hôn chụt vào má cậu!
- Aishhh...tôi kêu ra là các người phải ra à! - hắn trên vai R.Mon la hét, SJ bỗng quay sang cậu nói
- Thành thật xin lỗi! - anh ta lịch thiệp lau đi giọt nước mắt trên khóe mi cậu trong khi hắn đang bị bịt miệng và đang giãy dụa trên lưng R.Mon nói tiếp
- Mỗi tối Kimin rất hay như vậy! Chúng tôi thay mặt em ấy xin lỗi cậu!
Cậu bấy giờ đôi mắt ướt đẫm đang tròn to từ đầu khi R.Mon và SJ xuất hiện và không hiểu cái gì đang xảy ra. Khi SJ lau nước mắt cho cậu, cậu mới sực tỉnh.
- À không sao! Dù gì cậu ta nói cũng có phần đúng!
- Ôi không! Em không nên nghe lời em ấy! Đừng mất niềm tin vào tình yêu như thế! - anh ta phất tay sau đó R.Mon cùng mọi người biến mất, gian phòng trở lại vẻ yên ắng của nó. Lúc này anh ta đưa tay lên xoa đầu cậu
- Ừm...Yunki...nhỉ!
- Vâng?! - cậu ngước mắt lên nhìn anh ta bằng anh mắt to tròn, đẫm nước và đỏ hoe trông thật tội nghiệp.
- Ôi trời! Nó không có tác dụng với tôi đâu, cậu đừng phí công.
- Ồ vâng! Tôi xin lỗi! - cậu dịu mắt và tươi tỉnh sau vài giây
- Cậu và em ấy không khác gì nhau nhỉ? - Anh ta cười, tay vẫn xoa đầu cậu
- Có lẽ vậy! Haha...
- Nào có thể nói tôi nghe vì sao cậu khóc không?
- Chỉ hiểu lầm thôi! Không có gì to tát cả! - ngước lên nhìn vào một khoảng hư không nào đó
- Bọn họ thân thiết với hậu tiền bối à!
- Ờ...ừm! Tôi ngạc nhiên vì anh biết đấy!
- Có gì đâu! Anh tôi, anh ấy nói hôm nay anh ấy phải giao lưu với hậu bối.
- Anh anh thì có liên quan gì?
- Ồ tôi nghĩ là có đấy! Anh tên là Kim SeokJin đấy! - anh ta vừa nói vừa nghé nhìn cậu thì thấy cậu tròn mắt nhìn
- Anh....Anh....Anh không nói với anh ấy!
- Không! Tôi chưa nói và không có nghĩ tôi sẽ không nói đâu.
- Đừng! Đừng! - cậu lắc đầu nắm lấy bả vai anh ta
- Nếu tôi nói không!
- Thì tôi sẽ bắt anh ngậm miệng lại! - cậu đưa ánh mắt sắc bén tràn sát khí đến anh
- Bằng cách nào?? Đe dọa tôi bằng Kimin sao? Hay cậu sẽ giết tôi?? - Anh ta khoanh tay nhìn cậu
- Cả hai thế nào?? - cậu nhướn mày cười nhoẻn
- Cậu....thật không bình thường nhỉ?!
- Có lẽ vậy! - cậu nhún vai, ánh mắt cậu trùng xuống buồn bã
- Tôi nói nhé! Tình yêu đúng là rất đau đớn nhưng vì vậy chúng mới cần có sự tin tưởng và chân thàn. Như một mầm hoa vậy, cần chăm sóc, quan tâm. Nếu cậu không tin tưởng là nó sẽ đâm chồi, không quan tâm, không chăm chút nó thì dù nó có to lớn đến đâu thì cũng sẽ héo và tàn lụi trong chính đôi tay của cậu đấy! Cậu thấy đấy cậy bụi ở sa mạc tuy nó rất nhỏ bé nhưng nó vẫn sống sót ở một nơi khô cằn như thế vì biết tin tưởng. Nó tin tưởng vào bảo thân mình và bắt buộc người khác phải tin vào một điều vô lý, giống tình yêu giữa fan và idol vậy. Thế thôi! Tôi phải về với Kimin của tôi đây! - anh ta vỗ vai cậu rồi toang bước đi nhưng
Tin tưởng sao? Cậu không dám! Cậu không dám thật sự không dám! Tình yêu giũa mội fan và idol nghe tưởng rất gần nhưng lại rất đỗi xa vời. Huống hồ...
Dưới ánh trăng nhạt nhoà buổi đêm, cậu trở lại hình dáng thuở sơ khai của mình. Là một hồ ly chín đuôi với ngọn lửa xanh huyền ảo. Một yêu quái thời xưa mà người đời thường ghê sợ, thường truyền tai nhau là loài chuyên quyến rũ người khác. Vì vậy cậu thật không dám tin vào tình yêu. Suốt ngàn năm qua, đã bao người nói yêu cậu nhưng cuối cùng thì sao? Cuối cùng cậu cũng trở thành một con yêu quái với cái danh tiểu tam đáng ghê tởm bị đuổi đánh ngày qua tháng tới. Và dù thế giới đã trở nên hiện đại và tân tiến hơn cả về khoa qhọc kĩ thuật lẫn suy nghĩ nhưng nó cũng chẳng thấy đổi được những gì đã xảy ra và cũng chẳng hứa hẹn được những gì sẽ xảy ra khi một hồ ly xuất hiện cả. Liệu có thay đổi? Không thể nào!
Nhưng cậu vẫn muốn đánh cược...cược rằng liệu mình có được chấp nhận...liệu rằng có bị lừa dối...liệu rằng... cậu có thể yêu các anh... Bởi lẽ họ tự khi nào đã trở thành lẽ sống đời cậu, tự khi nào đã trở nên không thể thiếu trong đời cậu. Nên....một lần cuối...chỉ một lần nữa thôi...một lần tin tưởng...dù rằng nó quá ích kỷ, quá xấu xa và quá đỗi tàn nhẫn với các ARMY....
- SJ! - cậu gọi lớn
- Vâng? - anh vui vẻ bước vào
- Anh...có thể gọi anh anh tới đây được không? Và các thành viên khác nữa. Làm ơn!
- Ái chà! Được thôi!
- Cám ơn!
_._
Ngày hôm sau như lời hứa SJ đã hẹn họ đến nhà của Yunki. Nhưng là vào buổi tối, chiếc xe chở bảy người họ đến nhà cậu. SJ là người ra đón họ
- SJ, em kêu bọn anh đến đây làm gì vậy?
- Có người muốn nói chuyện với anh đấy! Tất cả các anh! Mau vào đi!
Họ theo chân cậu vào một căn phòng. Trước cửa phòng là HX và CT đang đứng canh, thấy SJ thì họ cuối đầu, SeokJin thấy vậy thì cảm thán
- Yah! Em là chủ nhà sao? Em có căn nhà to lớn này hồi nào vậy?!
- Không ạ! Em ở nhờ! Người muốn nói chuyện với các anh là chủ nhà đấy!
- Vậy sao? Thế....
- Lối này! - bỗng một bé gái tóc xanh bỗng xuất hiện khiến cả đám giật mình, dựng cả tóc gáy.
- Lối này! - cô bé kiên nhẫn nhắc lại
- À được! - SeokJin giật mình và bảo anh em của mình
- Đi thôi!
Cô bé ấy dẫn họ vào một căn phòng theo kiểu truyền thống của nhật, kéo cánh cửa ra sau đó cô bé lui ra rồi biến mất khi các thành viên vẫn đang đơ ra
- Cho hỏi.....ơ ủa?? - Namjoon quay sang định hỏi cô bé nọ thì không thấy đâu, anh quay sang hỏi thành viên - Giờ sao??
- Vào thôi! - Min Yoongi là người nói
Thế rồi cả nhóm đi vào. Khi mọi người vừa vào hết thì cánh cửa bỗng đóng lại.
Bấy giờ mọi người mới tập trung vào căn phòng nọ, căn phòng trống trải được trang trí đơn sơ bằng các bức tranh Nhật đơn giản, trước mặt họ là Yunki, là Yunki, họ đi lại phía Yunki đang ngồi trước một chiếc bàn thấp
- Yunki...em
- Mọi người ngồi lại đi! - cậu ngồi đấy, rót trà ra ly cho bọn họ
- Em có chuyện gì muốn nói với tụi anh sao? - SeokJin ngồi xuống lên tiếng. Các thành viên khác cũng ngồi lại
- Em có chuyện muốn nói với các anh! - cậu cuối đầu
- Có chuyện gì vậy? - Hoseok nói
- Em....em...
Bỗng có một bóng đen xuất hiện kế bên cậu, thì thầm gì đó sau đó biến mất, cậu đen mặt rồi quay sang các anh nói
- Các anh! Hiện nay có rất nhiều chó đang theo các anh, mọi người biết chứ!
- Biết chứ! Có chuyện gì với họ sao? - Yoongi vừa nhâm nhi trà nói
- Trà ngon thế!
- Em cám ơn! Thật ra là họ là nhân viên của VNM, đài truyền thông ẩn, họ rất nguy hiểm. Có lẽ họ định sẽ bắt các anh đấy!
- Thật sao?? Nhưng sao em lại biết?! - Namjoon là người lên tiếng
- Thuộc hạ em vừa báo! Nên các anh phải cẩn thận đấy!
- Được! Vậy sao họ lại muốn bắt tụi anh?
- Có lẽ là do em! - cậu cuối đầu, rụt rè
- Sao lại là do cậu?? - Jimin bấy giờ mới lên tiếng
- Đúng vậy! Sao lại vậy?! - Taehyung cũng lên tiếng
- Tại....tại...em....em.... - cậu nhàu nát cái áo của mình. Cậu điều chỉnh hơi thở của mình rồi dõng dạc nói
- Tại em là hồ ly! Nên....nên họ nghi ngờ các anh có liên quan đến em nên bắt về để tra khảo
Cậu nhỏ giọng dần. Không gian khi ấy bỗng dừng lại, nó ngưng đọng lại luôn ấy,
- Cái gì! Hồ ly?? Yunki là....là...hồ ly??? - Taehyung to mắt kinh ngạc
- Vậy em có gì chứng minh không? - Yoongi vẫn bình tĩnh hỏi nhưng trong lòng thì như nào không ai biết cả
Cậu mím môi, biểu cảm sợ hãi. Bỗng khói từ đâu bốc ra quây lấy người Yunki, những cánh hoa anh đào cũng từ hư không mà xuất hiện bao quanh cậu. Rồi khói mờ dần xuất hiện sau đó là cậu trong bộ Kimono màu trắng và xanh dương truyền thống của Nhật, vai áo rộng trễ sang hai bên câu nhẫn, trên đầu là đôi tai cáo màu trắng đang cụp, phía sau là chín chiếc đuôi với đóm lửa xanh trên đó. Cậu cuối đầu không dám nhìn các anh.
- Hồ...hồ ly.... - giọng Jungkook ngắt quảng
- Em...em.... - cậu run rẫy, những kí ức không tốt đẹp gì bỗng hiện lên, cậu bị ném đá, chửi rủa, đánh đập và bị ruồng bỏ. Khuôn mặt trắng bệt và xanh xao, đôi tai cụp xuống.
- Hồ ly! Hồ ly thật kìa!!!! - Jungkook hết lớn. Nó đứng dậy lao tới cậu, ôm vào lòng.
- Hả? - cậu hiện thời đã bị đóng băng và hoàn toàn không hiểu chỉ có thể tròn mắt mặc kệ Jungkook đang ngó nghía mình
- Vậy ra cái cảm giác đó là vì em là hồ ly à! Thú vị quá nhỉ? - Taehyung nói
- Lần đầu em thấy hồ ly luôn đó! - Jimin cùng nhập bọn với Jungkook ngắm nghía cậu
- Các anh không ghét em sao?
- Có gì phải ghét chứ! Hồ ly đẹp mà đúng chứ! - Namjoon nói
- Ừ! - 6 người còn lại đồng thanh nói
- Với lại tụi anh yêu em mà! - 7 người cùng nói
- Nhưng đó có thể là do....- giọng cậu nhỏ dần- năng lực của em....
- Điều đó cũng không sao cả! Cùng lắm thì anh...à tụi anh ở với em đến hết đời thôi.
Cậu bây giờ cảm động không nói nên lời nhờ thuật đọc tâm cậu đã biết....họ...là đang nói thật...không nửa lời gian dối. Họ thật sự quá....tuyệt vời... họ không khinh miệt cậuNhưng nó lại khiến thâm tâm cậu thấy tội lỗi..
- Nhưng điều này thật bất công với các ARMY còn lại...họ đã luôn gắn bó với các anh...gắng hết mình ủng hộ và bảo vệ các anh... Em thấy mình thật không xứng...
- Chuyện đó
- Em hẹn bọn anh đến chỉ để nói nhiêu này thôi sao? - Yoongi lên tiếng
- Em...
- Nếu vậy thì em không cần nói nữa đâu!!
- Em khiến bọn tôi yêu em rồi không muốn chịu trách nhiệm về việc đó sao?
- Em...em...chỉ là thấy rất bất công với mọi người...chẳng phải họ luôn bên cạnh các anh sao? Chẳng phải luôn bảo vệ các anh sao?? Luôn...luôn...làm những điều mà em không thể làm được...như việc vào tháng 5/2016 vậy...
- Em chẳng phải cũng bảo vệ tụi anh khỏi các seasang fan khác sao??
- Những nó khác...
- Nó khác thế nào?!!
- ....Em...em...
Không khía bỗng trở nên khó xử và căng thẳng ( do tác giả không biết phải viết tiếp như thế nào)
- Ờm...Các anh có muốn dùng bữa với em không? Cũng đã trễ rồi!
- Đừng đánh trống lảng!! Trả lời anh Yunki!! Nó khác như thế nào?!!! Việc em một mình bảo vệ tụi anh khỏi seasang fan và việc ARMY bảo vệ tụi anh!!!
- NÓ KHÁC!!! RẤT KHÁC LÀ ĐẰNG KHÁC!!!! - cậu hét
- ARMY CHÍNH LÀ ĐÃ BẢO VỆ ANH TỪ KHI MỚI CÒN THÀNH LẬP CHO ĐẾN BÂY GIỜ , LÀ NHỮNG NGƯỜI ĐÃ LUÔN GIÚP ĐỠ VÀ ỦNG HỘ CÁC ANH! CHẲNG PHẢI CÁC ANH CŨNG ĐÃ NÓI NHƯ VẬY SAO? KHÔNG CÓ ARMY THÌ KHÔNG CÓ BANGTAN VÀ KHÔNG CÓ BANGTAN THÌ KHÔNG CÓ ARMY!! Còn em chỉ là một seasang giải quyết những seasang fan khác mà thôi, nhưng lại muốn độc chiếm các anh...thật sự là không xứng...
- Em...
- Em xin lỗi...em không nên lớn tiếng...em thật ngu ngốc...HX tiễn khách!! - Cậu mệt mỏi nói...lê thân mình vào phòng...
Sau khi chắc chắn họ đã đi hết cậu uểu oải gọi
- CT!
- Vâng! - CT từ hư không xuất hiện
- Mau cử BH, TL, HP và vài lính canh hạng A theo bảo vệ họ! - cậu ra lệnh
- Vâng! - cô gái cuối đầu rồi biến mất
._.
Ngày hôm sau khoảng vào giữa trưa khi cậu đang ngồi thẩn thờ ngoài sân vườn thì CT xuất hiện
- Có chuyện gì sao?
- Thưa..... nhóm BH vừa báo tin là 7...ờmm.....BTS đã bị bắt rồi ạ! Thử phạm có nhắn là " Hãy mang theo một trợ thủ và đến xyzabc so tài cùng ta!"
- Cái gì???? Mau điều động nhân lượng tìm cho bằng được vị trí của họ!!
- Vâng!!
._.
Tại nơi nào đó, bảy thành viên đã cùng bị nhốt trong căn phòng, bị bịt miệng và trói tay chân, cửa phòng mở ra là một cô gái nhỏ nhắn tiến vào, cô ta nói
- Em chào các anh ạ!! Em đã từng rất là yêu thích các anh lắm đấy! Moa!Nhưng bây giờ em lại thích chú cáo nhỏ của các anh nên các anh hãy chịu khó ở đây một chút nhé! - Cô ta nói xong liền ra khỏi phòng và dặn người canh phòng cẩn mật.
Phía cậu đã tìm được vị trí và hiện đang bàn tán kế hoạch thì trong góc tối một NĐ đã bí mật gọi điện cho ai đó.
Cậu đã sử dụng kế sách chim gõ kiến cho vụ này, chia ra hai cánh quân một cánh sẽ cùng cậu vào theo lời đe dọa, cánh còn lại gồm 10 người sẽ do HX chỉ huy sẽ đột nhập và giải thoát các anh đang
._.
Như đã bàn cậu và CT đi vào, vừa vào thì đã được chào đón nồng nhiệt nằm một viên đạn nhắm thẳng vào đầu tuy nhiên là cậu và CT né được
- Chào đón tốt quá nhỉ? Geulimja tiểu thư?!
- Cậu vẫn nhớ tôi sao? Thật vinh dự đấy!
- Tôi đã tới rồi vậy tiểu thư đây muốn gì nào?
- Tôi muốn gì cậu rõ nhất mà!
-....
- Có lẽ cậu không muốn giao nhỉ! Bây đâu LÊN!
Cô ta búng tay sau đó một đám người áo đen xông tới tấn công cậu và CT và bị hạ trong 1 nốt nhạc. Easy game! Cô ta liên tục sai thuộc hạ tấn công cậu và CT, hia người vờ chống cự không nổi liền quỵ xuống, cô ta thấy vậy thì đắc ý. Bảo thuộc hạ khống chế hai người họ rồi cô ta tiến lại vỗ vỗ mặt cậu
- Không ngờ hồ ly xanh hào hùng hôm nào lại trở nên yếu đuối đến như vậy!
- Vậy sao? Thế thì làm cô thất vọng rồi! - cậu dùng sức thoát khỏi vòng kiềm rồi sấn tới bóp cổ nâng cô ta lên không. Đám thuộc hạ thấy vậy liền chạy lại cứu nhưng điều bị CT phòng cho vài cái kim châm rồi ngoẻo
- Như này thì sao? - cậu nhướn mày nói
- Haha....Cậu nên nhớ là tôi vẫn còn giữ người đấy!! - Ả vẫn giữ bộ mặt đắc ý mà kiêu ngạo nói
- Mày nói mày giữ ai cơ?! - cậu nghiêng đầu hỏi, từ sau lưng cậu các anh bước ra khiến ả sợ hãi.....tưởng chừng vậy nhưng không. Ả vẫn giữ khuôn mặt đắc ý đó
- Hahah....tao biết mày sẽ làm được mà thế nên tao có quà cho mày đây! - Ả nhấn vào một cái nút trên chiếc nhẫn của ả, các cửa sổ cùng cửa chính đóng sập lại, từ cổ ả phát ra một luồng điện khiến cậu phải buông ra
- Để tao xem mày cứu được bao nhiêu nhé! - Ả nói xong trên trần nhà xuất hiện hàng trăm cây súng chĩa xuống. Cậu thấy chúng thì lo lắng, ở đây có các anh, CT và nhóm của HX nữa. Khó nhằn rồi đây.
- Thế chẳng phải cô cũng sẽ tan nát sao? Sao lai liều lĩnh như vậy?
- Hah....ngươi nghĩ ta ngốc đến vậy sao? Mà thôi ta cùng xem mưa đạn nào!! Hahaha..... - Ả ta nhấn cái nút trên chiếc nhẫn một lần nữa, chổ ả mọc lên một cái như một cái thùng sắt, súng trên trần thì đã lên đạn, tình thế gấp rút cậu liền hóa hồ mà dùng đuôi che chắn cho 20 người gồm cậu khỏi mưa đạn xối xả đồng thời phá hủy từng cây súng một. Đuôi cậu tuy đã đốt cháy những viên đạn khi chúng tới gần nhưng không phải toàn bộ một hai viên sẽ ghim vào đuôi cậu trong vài trăm viên bay tới khiến cậu đau đớn tột cùng, gương mặt nhễ nhãi mồ hôi. Cậu có thể lấy đạn ra bằng lửa nhưng sẽ không đủ lửa để hủy đi đám đạn cũng như những cây súng nên chỉ có thể nuốt đau mà gắng gượng. 19 người còn lại bao gồm các anh cùng CT và HX thì rất lo lắng cho cậu
- Yunki! Em cố lên chỉ một chút thôi! Tụi...tụi anh sẽ nghĩ cách khác nha....em...em....
- Em...em có sao không! Trời ơi!!
- Yunki em ổn chứ!
- Trông em nhợt nhạt quá!! Tụi anh sẽ nghĩ cách giúp em....
.... Các anh nháo nhào lên suy nghĩ ai ai cũng lo cho cậu
- Hì hì! Em không sao đâu! Chỉ là chút chuyện vặt thôi mà! Em làm được mà! - cậu cười an ủi mọi người
- Yunki.....
- Máu!!!! - CT bỗng hét toáng lên
- Cậu Yunki cậu bị trúng đạn rồi!! Không ổn rồi cậu mau thu đuôi lại đi!! - CT níu áo cậu nói
- Không sao không sao! Chỉ vài viên đạn thôi! Ta đẩy nó ra cái một ấy mà! A... - cậu cười trấn an CT
- KHÔNG! Nó không ổn!! Cậu mau thu đuôi lại mau!! - CT tức giận hét lớn
- ĐUÔI TÔI THU RỒI LẤY GÌ CHE CHO MỌI NGƯỜI HẢ!!!! CÔ NGU NGỐC VỪA THÔI CHỨ!!!!! CT!!!! - cậu hét lớn
- Nhưng....nhưng....
* Rầm*, bỗng một tiếng nổ lớn phát ra, tiếng súng cũng ngưng ngay sau đó, lúc này cậu mới từ từ thu đuôi lại. Một đám người áo đen đang vây quanh nơi này, từ trong đó xuất hiện một người đàn ông và một người phụ nữ đã lớn tuổi. CT thấy hai người đó liền mừng rỡ
- Ông bà chủ!!! Sao hai người lại??
- Bọn ta được NĐ báo tin nên liền chạy về đây!
- Chào hỏi để sau! Bác! Xe để đâu vậy!! Yunki bị trọng thương rồi này! 5 viên đạn vào đuôi và một viên ngay vai và đùi!!!!! Mau đưa em ấy đến bệnh viện!!! MAU LÊN!!!!!
._.
Trước phòng cấp cứu của bệnh viện tư nhân nhà Yunki, bầu không khí trông thật nặng nề, ai ai cũng lo lắng cho người trong phòng ngoại trừ cặp vợ chồng lớn tuổi kia, họ cứ thì thầm với nhau cái gì đó
- Này! Các cậu là ai thế! Sao lại ở đây?! Và có quan hệ gì với con trai tôi?!!!
- Bọn cháu....là đơn phương Yunki ạ! - Namjoon là người lên tiếng tuy nói với đôi vợ chồng nhưng ánh mắt vẫn luôn hướng về phía căn phòng kia.
- Cả bảy người sao??
- Vâng ạ! - lần này là Yoongi trả lời - Xin hai bác đừng..... - anh chưa nói xong thì
- Ôi trời! Ông thấy con trai mình chưa!!! Tôi đã rồi mà!!
- Không ngờ con mình lại có thể 1 cân 7 như vậy!! Bội phục!! Bội phục!!
Hai ông ang cứ nói chuyện vui vẻ mặc cho mọi người có lo lắng cho cậu như thế nào
- Tại sao hai bác lại có thể bình tĩnh như vậy chứ!! Con trai hai người đang nằm trong kia đó!! - SeokJin là người lên tiếng vì sự kì lạ đó
- Các cậu cứ yên tâm nó không chết được đâu!!
- Sao hai người lại biết!! - anh thắc mắc nói
- Rồi cậu sẽ thấy!
._.
Đèn cấp cứu cuối cùng cũng tắt, cậu được đẩy ra ngoài, các anh chạy lại hỏi bắc sĩ
- Bác bác.....sĩ...Cậu ấy...Cậu ấy...
Ông bác sĩ già lắc đầu rồi nói
- Chúng tôi đã cố gắng hết sức nhưng do số lượng đạn quá nhiều và cậu ấy đã mất quá nhiều máu nên.....
- Không.....không thể như thế được!!! Ông nói dối!! - Jungkook hét lớn, nó nắm lấy cổ áo ông ta
Các anh thì ai ai cũng khuỵu xuống, họ như không tin vào tai mình, họ gục ngã, thất vọng và đau đớn.
- Tại sao?? Tại sao??? Hai người đã nói là cậu ấy sẽ không chết mà!!! TẠI SAO??? HẢ???? - nó quay sang phía ông bà hét lớn, các anh lớn ai cũng đâu lòng và nước mắt chực chờ chạy lại an ủi nó
- Các người đã xử lý hết vết thương rồi chứ?! - ông không đoái hoài gì đến Jungkook quay sang vị bác sĩ kia nói
- Vâng rồi ạ! Lượng đạn quá lớn nên đã tiêu hủy đi 6 chiếc ạ!
- Vậy là được rồi! - ông quay sang các anh
- Các cậu xem ra thật lòng yêu nó nhỉ? Tốt lắm! - CT!
- Vâng!! - CT đang khuỵu gối khóc thì nghe ông bà gọi
- Mau đem cậu chủ về nhà!! - ông ấy ra lệnh
- Nhưng....- cô ái ngại nhìn về phía các anh
- Mau làm đi! - ông hối thúc CT. Còn về các anh thì bà đã lại nói với các anh
- Các cậu mau theo chúng tôi về!
- Tại sao?? - Taehyung lên tiếng
- Nếu cậu muốn thấy nó, ý tôi là Yunki đấy!! Mau lên!!
Nghe vậy các anh tuy không hiểu nhưng cũng đi theo.
._.
Đến nhà, các anh theo ông bà đến phòng cậu rồi ông nói
- Nếu bây giờ Yunki con tôi bố sống lại thì các cậu có chịu từ bỏ sự nghiệp mà sống cùng nó không??
- Chúng cháu đương nhiên là đồng ý!!!
- Tại sao vậy a? - Jimin hỏi
- Vậy thì tốt! Lí do là ngành giải trí rất nổi bật!! Và tôi không muốn bảo bảo nhà tôi dính scandal! - ông vừa nói vừa vuốt tóc cậu
- Vậy sao? Nhưng đó chỉ là nếu thôi! - Taehyung tiếp lời
- Các người ở lại đây với nó đi! Có lẽ là sắp rồi đấy! - mẹ Yunki bà nói. Sau đó ông bà ra ngoài.
Không khí trong phòng lúc này nhuốm màu bi thương.
SeokJin xoa đầu đau đớn nhìn cậu nước mắt đã sớm nhòe mắt anh.
- Yunki à! Em đã nói là muốn ăn đồ anh nấu mà đúng không? Em dậy đi anh trổ tài cho em xem nhé!! Được không em?
Namjoon kế bên cũng không khá hơn là bao.
Hoseok cùng Jimin quỳ bên cạnh cậu trực trào những tiếng nấc không thành câu
- Yunki à! Em tỉnh dậy đi! Tỉnh dậy rồi anh cùng Jimin dạy em nhảy được không? Em khen anh nhảy rất đẹp, rất ngầu mà! Dậy đi anh sẽ dạy em, sẽ dạy em tất mà!
- Em xấu xa lắm Yunki! Em làm anh và mọi người khóc rồi này! Em không thương bọn anh sao? Em không thương Mochi này của em sao? Em mau dậy dỗ bọn anh đi chứ!!
Yoongi đứng bên ngoài...mắt ướt nhòe...tay anh che đi những tiếng nấc đau thương...khuôn mặt cùng đôi mắt đã sớm đỏ hoe cùng mọi người
Nhóm em út thì mân mê những ngón tay cậu như cố gắng giữ lại những hơi ấm, mắt ướt nhòe mít ướt...chỉ có thể yếu ớt gọi Yunki hau Yunki-hyung....
Quá đáng thương cho một cuộc tình. Nhưng cảnh này làm tôi nhớ đến Bạch tuyết và Bảy chú lùn chỉ khác là không có chú lùn nào cả...càng không có chàng hoàng tử đánh thức công chúa....
End.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
hết rồi đấy!!!

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Các người lỳ thế
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Cảm động quá đi!!!
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
..
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Nể tình các người kéo mệt nên mới tiếp đấy
- Em vừa đi chắn đạn đấy! Bộ mọi người không thể cho em nghỉ ngơi một chút hay sao? - giọng nói quen thuộc phát ra, các anh nghe thấy đều quay phắt lại nơi phát ra thì thấy...............đó là cậu, Yunki ......Yunki của họ. Họ vui mừng chạy lại ôm lấy cậu
- Tại sao??? Em..em..
- Mọi người quên em có tới chín cái đuôi lận à! Thật thất vọng đấy!! Buồn!! - cậu khoanh tay giọng ủy khuất nói
- Ôi trời! Tụi anh quên bén mất! - SeokJin đập trán nói
- Trời làm tốn nước mắt dễ sợ! - Yoongi tiếp lời
- Yunki này! Em đã liều mạng chắn tụi anh khỏi mưa đạn bằng cả tính mạng của mình đấy! Thế nó đã đủ tố lớn để em yêu bọn anh chưa?
- Thật sự thì....em không...
- Em có biết ARMY là luôn muốn tụi anh hạnh phúc...và ở bên em là điều khiến tụi anh hạnh phúc nhất...nên anh nghĩa sẽ không ai than phiền nếu tụi anh ích kỷ lần này đâu. Đúng chứ?
- Vâng!...hi vọng là vậy. Còn nhớ lời hứa... - cậu nói
- Mai tụi anh sẽ nói với công ty!!
- A..không cần đâu!! Hãy cứ để BANGTAN và ARMY bên nhau lâu thêm chút nữa...dù gì cả BANGTAN và ARMY đều là thần tượng của em mà!!
- Anh có nên ghen với ARMY không đây? - SeokJin bồi vào
._.
Và sau đó, 8 người Yunki, Namjoon, SeokJin, Yoongi, Hoseok, Jimin, Taehyung, Jungkook cứ thế bên nhau.
Cuộc sống của họ bây giờ rất hạnh phúc. Chỉ có điều hằng ngày cậu đều bị các anh mang ra nghiên cứu
- Dù nhìn bảo nhiêu lần em vẫn thấy nó thú vị ghê! - Jungkook nó nói cùng lúc đó nó rờ rờ mó mó cậu, nó rờ rờ vào tay cậu và khi nó chạm vào tai cậu, cậu mới giật mình
- A! Không! Đừng chạm vào nó!! Đã nói bao nhiêu lần rồi hả!! - cậu đỏ mặt rụt người lại, lấy tay che đôi tay của mình làm cho chiếc áo càng trễ xuống, phía dưới thì đuôi áo càng kéo lên lộ đôi chân thon và trắng mịn. Các anh nhìn mà thấy môi hơi khô nhỉ, hơi nóng nhỉ?!
- Yunki này! Hình như phòng hôm này hơi nóng thì phải! - Hoseok là người lên tiếng
- Các anh không sao chứ? - cậu lo lắng nói
- Anh thấy nóng!!! Yunki... - Namjoon nhể nhãi mồ hôi nói
- Này này....ban nãy anh có ăn hay uống nhầm cái gì không vậy??!!!
- Anh...a..không biết!
- Các anh mau uống cái này đi!!! Mau lên!! - cậu đưa một lọ thuốc lại gần các anh làm cho những thứ lấp ló bên trong áo lộ ra làm cho ngọn lửa trong 7 người nổi lên phừng phừng. Không chịu nổi, họ nhào đến cậu như những con hổ đói.
- Á....Không....- bị đè xuống bất ngờ trên chiếc mền không biết từ đâu nên lọ thuốc trong tay cậu rơi ra và lăn đi xa - Lọ thuốc.....ưm....
Môi cậu bỗng bị chiếm lấy và bởi Namjoon phía bên trái, bên phải SeokJin đang ngậm lấy má cậu và khóe mắt cậu. Phía dưới ngực Yoongi và Hoseok đang luồn tay vào chiếc áo Kimono chăm sóc hai nụ hồng, dưới bụng Jimin đang đưa lưỡi vòng quanh phần bụng trắng mềm còn thơm thơm. Taehyung thì đang chăm sóc cự vật nhỏ đang dựng thẳng của cậu còn Jungkook thì đang từ từ nới rộng hậu huyệt hồng hào của cậu.
......
- A....không....đừng....ưm....nữa mà..... - cậu nắm chặt vai Jimin rên rĩ khi phía dưới ngậm chặt hai cự vật đang luân động của cặp đôi 95 line
- Không....a....a...ưm....em....mệt..... ha...hah....ah....nhanh....nhanh....quá....ưm....
Yoongi nắm lấy cằm cậu quay sang hôn nói
- Yunki~ Lọ thuốc ban nãy là gì vậy?
- A....a....em...nghĩ các...anh bị...a....trúng...xuân...á...dược...chậm .....chậm......thôi.....Taehyung.....Jimin....ahhh....nên...á...
- Vậy cái thuốc đó là thuốc giải sao? - anh hôn lên môi cậu nhẹ nhàng
- Vâng...a..
- May thật! - anh nhoẻn miệng cười
....
Sáng, cậu thức dậy với cái hông ê ẩm không thể tả được, xung quanh là một bãi chiến trường, 7 người con trai nằm xung quanh cậu yên giấc ngủ khiến cho cậu méo mặt, cố nhích người thì nó thấu tận trời cao mà trời cao có thấu~~~. Các anh chợt mở mắt
- Em sao vậy? Sao không ngủ tiếp đi? - SeokJin ôm cậu nằm xuống
- Nhưng...nhưng em phải dọn.... - bỗng
- Cậu chủ cứ ngủ! Tôi sẽ dọn cho! - tiếng SJ từ đâu phát ra
- Vậy nhờ em nhé! SJ! - SeokJin nói rồi ôm cậu nằm ngủ còn chu đáo đắp chăn cho cậu.
- Sao mà ngủ được!!! Hôm nay các anh có lịch trình mà!!! - cậu hét lớn làm các anh đang mơ màng liền đột ngột tỉnh dậy
- Hả...hả...à...
....
Sau khi vscn, các anh nuối tiếc, người thì ôm chân, người ôm tay, người ôm cột khóc lóc không muốn đi, không muốn rời xa cậu. Cậu thấy vậy liền vui mừng, cảm động nhưng chỉ trong lòng thôi còn bên ngoài thì nhẫn tâm đạp các anh ra khỏi nhà.
- Mau đi đi! Các anh còn có lịch trình nữa mà! Mau đi đi! Bye bye!! Mãi yêu!! - cậu làm một trái tim siêu to khổng lồ rồi đỏ mặt chạy cái vèo vào phòng, các anh ngoài đây thì thầm cười mà ra xe.
....
Haha...một ngày thật giản đơn phải không nào?
.....có lẽ là hoàn được rồi nhỉ?
_._
Rồi dẹp tiệm.
Mình sẽ không chỉnh sửa khi
không hề không lười!!
Cám ơn những thiên thần đã kiên nhẫn đọc đến đây! Tui còn lười đọc lại mừ!
05/04/2020💜🍀🍀

Nguồn: @Cycletu
Suỵt suỵt 🤫🤫💜💜🍀
Thêm một điều nữa

U know?ಠᴥಠ
Sau khi đọc vài chục cuốn tiểu thuyết toi chợt thấy truyện của mình như sh*t vậy. Thành thật xin lỗi mọi người!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#allga#bts