2 Can you feel my heart ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em có thể là bất kì ai , bất kì người nào , tôi không biết em và em không biết tôi 

------------

Em lẳng lặng nhìn trời , tự hỏi phận mình sao đen đủi

Phận đen , trời cũng đen , em khóc , trời cũng đẫm lệ

:"đi thôi , mẹ " - em thầm thì với lọ thủy tinh to chứa vôi bạc , đáy mắt hiện lên tia chua xót

:"Con sẽ đưa mẹ tới biển , nơi mẹ gặp cha , nơi chúng ta thuộc về "

------------

mắt chăm chăm nhìn biển, đôi tay run rẩy ôm lấy 'mẹ" 

hồi tưởng lại quãng đường dài đằng đẵng , vậy mà chưa đủ một đời người 

-----------

em sống với 1 người cha nghiện ngập và 1 người mẹ nuông chiều em hết mực, không bao giờ khiến em cảm thấy tủi thân và buồn bã , nhưng ngày hôm đó , cái ngày cơn ho của mẹ không lúc nào ngừng lại , và ngày đôi mắt mẹ cứ thế đăm chiêu nhìn em không rời mặc cho cơn ho hành hạ ,em không khóc , em vuốt ve tấm lưng gầy của mẹ rồi tự trách ,em an ủi mẹ và nhận ra những lời quen thuộc ấy không ngày nào là mẹ không nói với em

Khi nghe em , mẹ khóc nấc lên , nghẹn ngào . Em biết rằng , mẹ đã luôn khổ tâm vì em và vì cha , mẹ chưa từng được nghe những lời an ủi chân thành và ấm áp , mẹ sống cực khổ là vậy nhưng chưa một lần oán giận thế gian sao tàn nhẫn . Mẹ an ủi tâm hồn bé nhỏ của em bằng những cái vuốt ve nhẹ nhàng , những ánh mắt trìu mến , những cái ôm và hôn phớt nhẹ cùng những lời an ủi mà cả cuộc đời mình mẹ chưa từng được nghe , vậy nên ngày mẹ mất , em khóc đến lịm đi trong cơn mưa mùa hạ , đến khi tỉnh dạy , em nhận ra bản thân đang ôm một chiếc lọ thủy tinh chứa tro cốt của mẹ , em nhìn 'mẹ' lại nhìn người cha đang có ý định tự sát , hỏi nhỏ 

:" tại sao cha lại quấn dây trên cổ ?"

: " Bởi vì tao muốn chết " lão nói , đầy quả quyết

:"tại sao ạ ? "

:" Cha định đến đó để lại làm khổ mẹ ư ?? thật sao ? sao cha ...ác quá vậy ?"

:" câm mồm đi .ĐỒ CON RIÊNG , vì mày mà cô ấy phải chết , vì mày mà tao với cô ấy ra nông nỗi thế này , là .. tại mà.y"

:"tất cả là lỗi tại mày , đền mạng ,..... cho cô ấy "

:"Vậy , cha bên đó sẽ yêu thương mẹ chứ ?" em nói cố nuốt trôi nghững thông tin mà bản thân vừa tiếp nhận

:"Phải" Lão nói rồi treo cổ , ú ớ vài tiếng rồi nhanh chóng biến mất khỏi thế gian , khác với mẹ , em lúc này cảm thấy thật nhẹ nhõm 

"nhưng tại sao lại nói với một đứa trẻ như thế chứ ? thật kinh khủng , mình đáng bị như  vậy sao ?" em khóc thút thít , liên tục trách móc rồi lại xin lỗi , cho đến khi căn phòng được ánh dương chiếu sáng , em mới thiếp đi để trong giấc mộng ấy chỉ còn màu trắng xóa, và ở đó em chẳng là ai cả , không ai biết em và em chẳng biết ai.

----------

tuổi 17 em gặp anh , người như ngọn lủa rực rỡ, vậy mà lại chết cháy bơi chính ngọn lửa trong tim

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#cfcvfv