Chương 7:Một ngày bình thường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thử đổi cách viết ở chap này

================================

POV No.3:

Tại một con sông gần căn cứ, có một cô gái tóc tím đang ngồi trên một tảng đá cạnh bờ sông

Lúc này dưới sông ngoi lên một cậu thanh niên khoảng 15 tuổi đang đeo một bộ giáp khá nặng

"Hah....hah...hah...."

Tatsumi thở dốc vì phải bơi ngược dòng trong khi đang mặc bộ giáp nặng trịch

"Em bơi khá tốt trong bộ giáp đó đấy"

Sheele lên tiếng khen Tatsumi

"Nặng thật.... Khó quá đi"

Cậu bước lên bờ và than vãn trong khi vẫn mặc bộ giáp

"Đó là một môn học quan trọng trong chương trình đào tạo sát thủ đấy. Vì chị không có việc cụ thể ở căn cứ, nên chị có thể tập trung vào việc huấn luyện em"

Sheele trả lời lại câu nói của Tatsumi

"Tại sao chị lại không có việc?"

Tatsumi tò mò vì sao Sheele lại không có việc ở căn cứ

Im lặng một hồi lâu rồi Sheele nhớ lại những việc mình đã 'phụ giúp' mọi người rồi kể nó cho Tatsumi

"Nấu ăn thì.... Chị làm thịt cháy, và khiến Akame bực, còn Rimuru thì đuổi chị luôn"

Akame giơ dao lên thể hiện bất mãn, còn Rimuru thì mang vẻ mặt chán nản rồi đuổi Sheele ra chỗ khác

"Dọn dẹp thì chị gây ra một mớ lộn xộn, và làm công việc của Bulat tăng lên"

Dù Sheele làm công việc của Bulat tăng lên nhưng anh cũng vui vẻ trấn an Sheele, và kêu cô đi nghỉ ngơi rồi tự mình dọn dẹp

"Mua sắm thì nhầm muối với đường, làm cho Leone cười suốt"

Việc nhầm lẫn này làm cho Leone cười lăn lộn trên sàn 30 phút, khi cô đứng dậy thì sàn nhà chỗ cô lăn đã bóng loáng

"Còn giặt giũ thì.... Chị vô tình giặt Mine chung với đống quần áo"

Việc này xảy ra lần đó làm cho Mine hét toáng cả lên

Sheele kể lại tất cả mọi việc với khuôn mặt cuối xuống tỏ vẻ hối lỗi

"Ừm, cái cuối thì em không phiền đâu"

'Thật ra, quá tốt là đằng khác'

Tatsumi cảm thấy vui và hả dạ với việc Mine bị giặt nhầm

"À mà này, Sheele... Khi em gặp mọi người lần đầu, lúc đó hình như em không thấy chị, mà anh Rimuru nói chị chạy về trước. Sao lúc đó chị không ở lại đợi mọi người?"

Tatsumi thắc mắc vì sao lần gặp đầu tiên với nhóm thì khi đó Sheele lại về trước

"Ừm.... Hình như là có lí do... "

Sheele giật mình với câu hỏi của Tatsumi rồi đặt tay lên cằm suy nghĩ, cố nhớ lại

"Nhưng chị quên mất rồi"

Nhưng Sheele cũng cuối mặt ủ rũ vì không nhớ

"Vậy sao ạ..."

Tatsumi mang vẻ mặt chán trường mà trả lời Sheele

"Chị xin lỗi....ơ"

Sheele đứng lên xin lỗi Tatsumi không vì lí do gì. Nhưng do hậu đậu nên lại làm rớt kính cận của mình

"Kính của mình, kính của mình đâu rồi"

Cố gắng mò kiếm cái kính bị rớt của mình

"Tại sao chị lại tham gia vào công việc này vậy, Sheele?"

Tatsumi đổi chủ đề sang việc hỏi lí do làm sát thủ của Sheele

Sheele nghe xong câu hỏi thì cũng điềm tĩnh mà trả lời Tatsumi

"Nếu bắt đầu câu chuyện thì..."

Rồi Sheele bắt đầu kể lại quá khứ của mình cho Tatsumi nghe

"Chị lớn lên ở một quận trung tâm thủ đô"

"Kể từ khi còn nhỏ, chị đã vụng về và dở tệ trong mọi thứ"

Đến cả việc bưng thức ăn cô cũng rất hay làm đổ hết ra bên ngoài

"Trong đời mình, chị không có gì để tự hào cả"

"Chắc nó bị lỏng một cái đinh vít ở đâu đó trong đầu rồi"

"Mọi người thường nói những điều đó như thế về chị"

Từ nhỏ, Sheele đã luôn chịu đựng những câu nói lăng mạ, sỉ nhục như thế nhắm đến bản thân mình

"Tuy nhiên.... Có một người luôn tốt bụng với chị. Cậu ấy không bao giờ lôi chị ra làm trò, dù có lầm lỗi thế nào đi nữa"

"Thời gian chị trải qua cùng cậu ấy thật sự là điều hạnh phúc duy nhất"

Những khoảnh khắc đã trải qua bên người bạn thân nhất là những hạnh phúc duy nhất của Sheele

"Cho tới một ngày..."

Một biến cố đã xảy ra làm thay đổi cuộc đời Sheele

"Như mọi khi, chị đang ở nhà cậu ấy. Thì có người đứng trước cửa. Hắn là bạn trai của cậu ấy"

Bạn trai của bạn Sheele là một kẻ có khuôn mặt bậm trợn của những tên vô lại

"Hắn phẫn nộ vì cậu ấy đã rời bỏ hắn, rồi hắn bắt đầu sử dụng bạo lực"

"Cuối cùng, hắn ta tóm lấy rồi bắt đầu bóp cổ cậu ấy"

Hắn ta đẩy ngã Sheele rồi bóp cổ bạn của cô ấy nâng lên khỏi mặt đất

"Lúc đó hắn đã phê thuốc. Chị tự nghĩ, 'mình phải cứu cậu ấy'"

Cô không một chút do dự mà cầm lấy cây dao ở gần đó rồi cắt sâu vào cổ tên đang bóp cổ bạn mình. Máu bắn ra tung tóe từ cổ tên đấy, dính hết lên mặc Sheele rồi hắn bắt đầu ngã xuống

"Chị bình tĩnh đến không ngờ. Hắn ta chết ngay lập tức"

"Cậu ấy run rẩy trước mọi chuyện xảy ra"

Cô bạn của Sheele do chứng kiến tất cả mọi việc xảy ra và thấy được sự điềm tĩnh đến vô tình của bạn mình mà run rẩy sợ hãi

"Nhưng ngược lại, đầu óc chị đã sáng suốt"

Sheele đã nhận thức được rằng 'Có áp bức thì phải phản kháng, đó mới là quy luật của thế giới này'

"Cuối cùng, sự việc đã được phán là tự vệ. Nhưng chị không bao giờ gặp lại bạn của chị nữa"

Sau sự việc này thì Sheele đã mất đi người bạn thân nhất của mình

"Sau đó... Vài ngày sau, bạn bè của tên đàn ông đến để trả thù cho cái chết của hắn ta"

"'Tụi tao giết cha mẹ mày rồi, tiếp theo sẽ tới lượt mày', chúng đã nói như thế. Mặc dù chị đang bị đe dọa, tâm trí chị lại lần nữa bình tĩnh một cách đáng ngạc nhiên"

"Chị giết tên này, rồi đến tên khác, bằng con dao chị dùng để tự vệ"

Khi đấy Sheele đã bình tĩnh giết từng tên, từng tên một. Cô lao đến với con dây của mình trên tay rồi chém vào những nơi chí mạng của những kẻ trước mặt cô. Tốc độ và sự dứt khoát của cô làm cho bọn chúng sợ hãi và phản kháng trong sự bất lực, đến khi mà không còn tên nào thì cô mới dừng lại

"Đó là lúc chị nhận ra... Cái vít đã lỏng trong đầu chị đã biến chị thì một sát thủ tài năng"

"Chị có thể giúp thanh lọc rác rưởi ra khỏi xã hội. Đó là điều khiến chị cảm thấy trở nên có giá trị"

"Khi Quân Cách Mạng đến tuyển dụng chị, lúc đó chị đang là sát thủ tự do ở thủ đô"

Đó là lí do bây giờ Sheele đang là sát thủ cho tổ chức này

'Mọi người ai cũng đã trải qua rất nhiều thứ'

Tatsumi im lặng nghe hết câu chuyện của Sheele rồi xuất hiện một dòng suy nghĩ thán phục trong đầu

"Em liệu có làm được không?"

Tatsumi tỏ vẻ mặt lo lắng hỏi Sheele. Vì cậu nghĩ mình không đủ khả năng và năng lực để làm công việc này

"Đừng lo lắng"

Sheele nở một nụ cười rồi trấn an Tatsumi, cậu cũng nở một nụ cười nhẹ nhõm đáp lại song cô tiếp tục động viên Tatsumi

"Không như chị, em nấu ăn giỏi lắm!"

'Là cái đó sao?'

Tatsumi cạn lời với lời động viên của Sheele

"Xem ra em đang làm rất tốt nhỉ, Tatsumi!"

Rồi bỗng phía sau lưng cậu vang lên một giọng nói quen thuộc. Quay lại nhìn thì cậu thấy giữa sông trên xuất hiện một cột nước nhỏ như có ai đang ngoi lên ở chỗ đó

Hai giây sau, tại chỗ đó, Bulat ngôi lên nhưng bằng cách nào đó, anh ta có thể trồi 3/4 cơ thể trên mặt nước

'Mình liệu có làm được không?'

Tatsumi tự hỏi lại câu đó trong đầu mình trong khi mang vẻ mặt cạn lời nhìn Bulat

Buổi chiều tà tại căn cứ:

"Tatsumi, đây là Teigu mà Rimuru đã lấy được từ Zank. Dùng thử xem"

Nói rồi Najenda đưa cho Tatsumi một cái Teigu có hình con mắt giống với cái của Zank

"Được ạ? Còn mọi người thì sao?"

Tatsumi vui mừng khi biết mình nhận được Teigu nhưng cũng không quên quay xung quanh hỏi những người khác

"Mỗi người chỉ dùng được một Teigu thôi"

Bulat giải thích cho Tatsumi

"Việc vận hành chúng cần rất nhiều sức lực về tinh thần và thể chất"

Lubbock cũng góp thêm một câu

'Nhìn nó không ngầu lắm, nhưng con mắt này có rất nhiều khả năng kinh ngạc!'

Dù chê nó không được đẹp nhưng vì những khả năng của nó khi nhớ lại những lời Rimuru nói hồi trước nên Tatsumi vẫn vui vẻ nhận lấy và dùng thử. Sau đó cậu gắng nó lên trán của mình

"Nó không có trong bất kỳ tài liệu nào, vậy nên chúng ta vẫn chưa biết nhiều về nó, chúng ta chỉ từng nghe Rimuru nói về công dụng của nó nhưng chưa được xác thực"

Najenda giải thích về Teigu

"Nó có khả năng đọc suy nghĩ đúng không? Thử nhìn vào tớ xem"

Akame yêu cầu Tatsumi nhìn vào mình để thử công dụng của Teigu

Tatsumi cũng nghe theo. Cậu nhìn chầm chầm vào Akame, sau một vài giây thì Tatsumi bắt đầu nói ra kết quả mà mình đọc được

"Cậu..."

"Muốn ăn thịt vào tối nay"

Rồi bỗng nhiên Tatsumi ngước mặt lên trời và la lên những suy nghĩ mà mình đọc được dù sự thật là Teigu còn chưa được kích hoạt

"Chuẩn luôn"

Akame cũng bất ngờ về đáp án của Tatsumi mà cũng hưởng ứng theo cậu

Chứng kiến cảnh Tatsumi nhìn chầm chầm vào Akame như vậy thì ở phía xa xa, nơi người đứng xa Najenda nhất đang quan sát tất cả mọi truyện. Trong lòng người đó bỗng xuất hiện cảm giác khó chịu nhưng không rõ vì sao

"Không đâu. Nó còn chưa được kích hoạt nữa"

Leone liền bác bỏ cái kết quả mà Tatsumi vừa nói ra

"Tớ không muốn bị đọc suy nghĩ đâu! Nếu có năm chức năng, thế sao không thử những cái khác chứ?"

Mine thì từ chối việc bị đọc suy nghĩ của bản thân và gợi í việc sử dụng khả năng khác của Teigu đó

"Tch... Lúc nào cũng ý kiến ý cò"

Tatsumi tật lưỡi liếc Mine và nói vừa đủ để không ai nghe thấy

"Vậy được rồi"

Tatsumi bắt đầu ngồi xuống rồi tập trung để kích hoạt chức năng của Teigu

'Năng lực còn lại cuối cùng...'

"Kích hoạt"

Sau khi hô lên 'Kích hoạt' thì Teigu của Tatsumi bắt đầu hoạt động song cậu mở mắt ra nhìn về phía trước, nơi có ba cô gái đang đứng trước mặt cậu

Khi này, đột nhiên có một người đứng ở phía xa cảm nhận được gì đó thì vô thức di chuyển với tốc độ mà mắt thường không nhìn thấy được, chạy đến chắn trước mặt Akame làm cho cô ngơ ngác mà bỏ sự chú ý khỏi Tatsumi. Còn những người khác thì đều chú ý đến Tatsumi mà không quan tâm đến hành động của người đó

"Thế nào?"

Mine hỏi về những gì Tatsumi thấy

Sau câu hỏi đó thì cậu giật mình và đỏ mặt vì những thứ cậu thấy trước mặt, rồi cũng nhanh chóng bình tĩnh lại

Thấy phản ứng của Tatsumi thì Mine tiến tới và cuối xuống hỏi cậu

"Cậu sao vậy?"

Mine mang vẻ mặt tò mò hỏi Tatsumi. Sheele ở phía sau cũng vậy. Còn Akame thì chỉ quan tâm đến người đứng chắn trước mình

'Cái năng lực tuyệt vời gì thế này? Teigu thật tuyệt vời'

Sau pha giật mình, Tatsumi bình tĩnh lại và bắt đầu thấy phấn khích về công dụng của cái Teigu này

Những gì cậu thấy là Mine và Sheele chỉ đang mặc đồ lót bên trong. Sheele thì mặc một bộ đồ lót cơ bản màu tím, còn Mine thì do có hai bức tường nên cô mặt đồ lót bên trong chỉ là một cái áo mỏng màu hồng nhạt và một chiếc quần đen bó dài

Kì lạ thay, khi để ý đến người đang đứng chắn cho Akame thì cậu không thể nhìn xuyên bộ đồ của người đó, mặc dù Akame đứng phía sau thì cậu vẫn còn nhìn thấy phần dưới gối không còn trang phục. Điều này khiến cậu tò mò nhưng cái suy nghĩ đó liền bị ngắt đứt

Teigu bắt đầu phản vệ với Tatsumi, nó khiến cậu bị đau đầu và bị choáng

"Không ổn... Nó đang từ chối cậu ấy"

Lubbock khi thấy phản ứng của Tatsumi thì lo lắng cho cậu rồi nhanh chóng đi tới tháo nó xuống giúp cậu

"Tự nhiên kiệt sức quá..."

Tatsumi ôm cái đầu còn đau mà lên tiếng

"Là vấn đề về sự tương thích. Do nó không hợp với em đấy"

Najenda giải thích

"Chắc cậu đang lo mình trông thảm hại như thế nào nhể. Người ta nói ấn tượng đầu tiên của Teigu với người dùng quan trọng lắm đấy"

Mine nói vấn đề quan trọng về Teigu cho Tatsumi nghe. Và Tatsumi cũng bất ngờ khi nghe xong câu đó

"Chúng ta phải gửi nó về trụ sở chính của Quân Cách Mạng thôi. Họ sẽ phân tích và nó sẽ trở thành một phần sức mạnh quan trọng của chúng ta"

Najenda nói rồi cất nó vào túi

"Mặc dù chúng ta chủ yếu là nhóm sát thủ, nhưng thu thập Teigu cũng là nhiệm vụ quan trọng không kém"

Akame sau khi nói gì đó với người kia từ lúc Tatsumi tháo Teigu ra thì cũng đã tập trung lại vào việc chính

"Khi gặp những người dùng Teigu như Zank, chúng ta phải đoạt lấy nó. Nếu không lấy được, thì phá hủy là tốt nhất"

Akame tiếp tục nói

"Đơn giản thì, chúng ta lấy được càng nhiều Teigu thì Quân Cách Mạng càng mạnh đúng không ?"

Tatsumi đứng dậy và hỏi Akame

"Đúng vậy. Trong đây có thông tin về Teigu, em nên đọc nó đi"

Najenda trả lời rồi đưa cho Tatsumi một quyển sách có thông tin về cách Teigu đã được tìm ra công dụng

"Tuyệt quá... Có nhiều thật đấy"

Tatsumi nhận lấy cuốn sách và mở nó ra xem, song cậu cảm thán về công dụng của từng Teigu được ghi trong đó

"Nhưng vẫn chưa phải là toàn bộ ạ?"

"Em cứ tìm hiểu trong đó càng nhiều càng tốt"

Najenda trả lời câu hỏi của Tatsumi nhưng không liên quan lắm

"Nhân tiện thì, Teigu nào mạnh nhất ạ?"

Tatsumi tiếp tục hỏi một câu khá ngáo ngơ

"Cái đó thì phụ thuộc vào khả năng của người dùng. Nhưng nếu phải chọn một thì..."

Najenda đang nói bỗng khựng lại nhưng tiếp tục nói tiếp ngay sau đó

"Teigu điều khiển băng. Chị tin là vậy. May thay, người sử dụng nó không ở thủ đô. Họ đang bận chinh phục bộ tộc phía Bắc"

Najenda nói với vẻ mặt nghiêm trọng và lo lắng

"Bộ tộc phía Bắc?"

Tatsumi thấy biểu cảm lo lắng của đội trưởng nên đã hỏi thử về bộ tộc ở phía Bắc và Najenda cũng bắt đầu trả lời câu hỏi đó của cậu

"Anh hùng phương Bắc, Numa Seika... Hoàng tử của bộ tộc phương Bắc. Với ngọn thương trong tay, anh ta chưa hề thua trận nào. Một chiến lược gia tài ba, quyết liệt, người mà tộc phía Bắc đã đặt trọn niềm tin vào. Hiển nhiên, anh ta là một mối đe dọa cho thủ đô. Đội quân hùng mạnh của anh ta sử dụng thành phố kiên cố nhất làm căn cứ. Họ đang huấn luyện để xâm lược thủ đô. Để ngăn chặn điều đó, thủ đô đã chuẩn bị để xâm lược phương Bắc"

"Không cần phải lo lắng. Cho dù là người phụ nữ đó, thì việc chinh phục phương Bắc cũng phải mất ít nhất một năm"

Tatsumi nêu ra suy nghĩ của mình

'Có nên nói là cái bộ tộc đó bị thất thủ và chết hết rồi cho họ biết không nhỉ? Mà thôi đi, để họ có dũng khí vậy'

Rimuru đã biết việc anh hùng Numa Seika đã bị đánh bại nhưng không nói

Tatsumi nở một nụ cười đắc ý có phần tự tin rồi nói tiếp

"Kẻ thù càng mạnh càng tốt! Chúng ta sẽ thu thập hết Teigu của chúng"

Tatsumi tuyên bố hùng hồn trước tất cả mọi người

"Trong em vui thế. Sao tự nhiên vậy?"

Liên cười rồi hỏi Tatsumi, cô không ngờ về độ ngây thơ của thằng đệ mình tuyển vào

"Thì, vẫn còn nhiều Teigu vớ khả năng chưa được biết đến, phải không? Rồi em đã nhận ra điều này. Khi nhìn thấy khả năng của chúng thì có thể... Chỉ có thể thôi... Sẽ có một loại Teigu có khả năng hồi sinh người đã chết. Đúng chứ?"

Tatsumi lại tiếp tục nói ra những suy nghĩ ngây thơ, ngu ngốc cùng với nụ cười tự tin vui mừng của bản thân

Nhưng sau khi nghe câu đó thì tất cả mọi người xung quanh đều nhìn cậu với ánh mắt nghiêm trọng và có chút thương hại còn Rimuru thì chỉ tiếp tục nhắm mắt lắng nghe

"Nếu thế, em có thể mang Sayo và Ieyasu trở về. Vậy nên, em sẽ thu nhập thật nhiều Tei....."

Tatsumi vẫn tiếp tục nói những lời ngây thơ mà không để ý ánh mắt của mọi người xung quanh và rồi cậu cũng bị ngắt lời

"Không được đâu"

Bulat ngắt lời Tatsumi

"Aniki?"

"Kể cả Teigu cũng không làm người chết sống lại được. Mỗi người chỉ sống một lần thôi"

Bulat nói với vẻ mặt ngầu lòi khác với mọi ngày

"S...sao anh chắc chắn như vậy chứ? Không thử thì sao mà biết được"

Tatsumi vẫn cố chấp vào lập luận của bản thân

"Hoàng Đế hiện tại chính là bằng chứng. Nếu tồn tại một Teigu như vậy, Tiên Đế sẽ vẫn còn trị vì. Ông ấy tạo ra rồi truyền lại Teigu vì ông ấy biết rằng mình sẽ chết"

Akame giải thích làm cho Tatsumi rơi vào sự thất vọng

"Nh...nhưng...."

Tatsumi tính phản bác lại nhưng rồi có một âm thanh vang lên làm tất cả mọi người đổ dồn sự chú ý vẻ hướng phát ra âm thanh

"Tôi làm được"

Rimuru lên tiếng ban hy vọng cho Tatsumi và sau đó là cảm giác thất vọng và tuyệt vọng vì chỉ đơn giản là cậu đang chán, đầu tiên là hy vọng

Nhưng sau đó mọi người đều tưởng Rimuru nói đùa nên liền bác bỏ ý kiến đó, riêng Najenda có thứ gì đó thoi thúc cô tin vào điều đó và hỏi Rimuru về việc đó nhưng cũng im lặng quan sát

"Thôi à Rimuru, anh biết là em mạnh và có thể làm vài thứ phi thường, nhưng việc hồi sinh người chết là quá phi lí, đừng gieo hy vọng cho Tatsumi nữa"

Bulat là người bác bỏ lời của Rimuru đầu tiên

"Đúng vậy đấy, anh đừng gieo hy vọng trong hoàn cảnh như thế này chứ"

Người thứ hai là Akame

Còn những người khác đều im lặng, riêng Tatsumi khi nghe được câu đó thì liền thấy một chút hy vọng, dù bé nhưng cũng khiến cậu cậu kì vui mừng

"Thật ư? Anh có thể hồi sinh người chết thật ư?"

Tatsumi chạy lại đặt hai tay lên vai của Rimuru với vẻ mặt vui mừng và hỏi cậu

"À ờ đúng vậy. Nhưng nó cũng có khá nhiều hạn chế"

Rimuru cũng trả lời lại Tatsumi

Nghe được câu trả lời đó thì Tatsumi vẫn tin tưởng vào tia hy vọng nhỏ nhoi có thể cứu được bạn mình nên tiếp tục hỏi Rimuru

"Vậy hạn chế đó là gì?"

Câu trả lời sau đây làm cho tia hy vọng bé nhỏ của cậu tan biến, thay vào đó là sự thất vọng tràn trề và suy sụp

"Anh chỉ có thể hồi sinh người vừa chết trong khoảng 5 phút. Và người đó phải còn nguyên vẹn những bộ phận quan trọng trong cơ thể như đầu hoặc tim, không thể hồi sinh người chết vì già"

Đó là những điều kiện mà Rimuru bịa ra để cho có chứ thật ra cậu có thể hồi sinh người khác bằng kĩ năng của mình và bất chấp mọi hoàn cảnh

Khi đang suy nghĩ về các điều kiện của Rimuru vừa nói thì Tatsumi nhận ra một điều

"Vậy sao khi đó anh không hồi sinh Ieyasu? Anh đủ khả năng cứu cậu ấy mà?"

Tatsumi ngước lên hỏi Rimuru với chất giọng chứa đầy sự thất vọng, tuyệt vọng và đau khổ. Nhưng câu trả lời cậu nhận được tiếp theo giúp cậu hiểu rõ được sự vô tình của con người trước mặt

"Khi đấy thì anh đây với tên nhóc đấy có quen biết gì đâu mà phải cứu"

Rimuru trả lời một câu cực kì vô tình. Những người khác cũng bất ngờ với câu trả lời đó. Và rồi Rimuru nói tiếp

"Sự thật thì nếu ta hồi sinh tên nhóc đấy thì nó cũng vẫn sẽ chết thôi, vì ta đâu có nói là nó sẽ xóa cả mầm bệnh đâu, cho nên quên những gì ta nói khi nãy đi nhé hahaha"

Sau câu nói của Rimuru thì vẫn không có sự tiến triển gì, không khí ngày càng xấu đi. Nhận ra việc đó chỉ vì câu nói vu vơ lúc chán của mình cho nên Rimuru đã sửa sai bằng cách bất lực dùng đến nó

"Riaru "

Sau khi hô lên tên kĩ năng, tất cả mọi thứ đã quay trở lại thời điểm mà Tatsumi bị Teigu phản lại và tháo nó ra

_______________________________________

"Này, cậu đã thấy thứ gì vậy?"

Mine vẫn tò mò tại sao Tatsumi lại hoảng hốt khi nhìn vào cô và mặt của cậu còn đỏ nhẹ lên nữa

"À thì...."

Tatsumi ngại ngùng không dám trả lời

Thấy mọi việc diễn ra như vậy thì Rimuru đã yên tâm về trình độ sử dụng kĩ năng đó. Sau đó Rimuru đã trả lời dùm Tatsumi về câu hỏi của Mine

"Cậu ta nhìn xuyên bộ đồ bên ngoài của em và Sheele đấy Mine"

Rimuru trả lời rất dứt khoát

Khi nghe xong câu trả lời của Rimuru thì Tatsumi vừa run rẫy sợ hãi vừa bất ngờ. Còn Mine thì vừa tức vừa xấu hổ. Sau đó cả hai đã có màn rượt đuổi và màn bắn Pumpkin rung chuyển cả căn cứ của Mine. Vì thế cuộc họp đã miễn cưỡng kết thúc, nhưng trước đó thì

"Ơ mà anh Rimuru, sao em lại không nhìn xin trang phục của anh vậy?"

Tatsumi đã tự châm thêm xăng vào lửa đang đốt bản thân. Câu hỏi của cậu chứng mình rằng con nói hồi nãy của Rimuru là đúng

Sau câu hỏi đó thì Rimuru cũng chỉ trả lời qua loa và có phần khá nhây là

"Chắc do bộ đồ của anh đây xịn"

Cũng không hẳn là sai vì bộ đồ của Rimuru thuộc cấp thần thoại, nó bền và chắc chắn đến mức đem làm giáp cũng được

"...."

Nghe được câu trả lời như vậy thì Tatsumi cũng chỉ biết cạn lời và chạy thoát khỏi đường đạn của Mine

Tất cả mọi việc diễn ra suôn sẻ, tất nhiên là đều do Rimuru đã nhúng tay vào, Rimuru khi kích hoạt kĩ năng Riaru thì không chỉ tua lại sự kiện mà còn sửa đổi lại diễn biến của nó. Nhưng đó chỉ là suy nghĩ của Rimuru, vì có một người đã vô tình không bị ảnh hưởng bởi kĩ năng đấy, và đang ngơ ngác không hiểu vì sao mọi việc lại bị lập lại và diễn biến trở nên khác đi. Người đấy chỉ biết là sau khi Rimuru hô Riaru thì mọi việc đã như vậy, thế là người đấy định tối nay bí mật đến phòng của Rimuru và hỏi cậu

Cùng lúc đó tại lục địa phía Bắc:

Trên con đường đi trong một thành phố tuyết, có những xác người bị đóng băng nằm rải rác trên đường đi

Tại một doanh trại có những căn liều tuyết, có một người phụ nữ mặc đồ quân phục của đế quốc. Cô ta có mọi mái tóc màu xanh nhạt, đôi mắt màu xanh đen, vóc dáng và chiều cao khá lí tưởng

Đứng trước mặt cô là những binh lính thân cận của mình, và có một kẻ không mặc gì, cổ bị xích đang bò và liếm giày cho cô như một chú chó

Khi này thì có một người trong số binh sĩ đang đứng, lên tiếng

"Người phương Bắc đã bị hạ trong chớp mắt, quả là người có khác, Tướng Quân Esdeath"

Binh sĩ nói với cô gái đang ngồi trước mặt

"Không ngờ đây lại là anh hùng của phương Bắc, nhàm chán"

Nhìn kẻ đang bò và liếm giày cho cô rồi than vãn, sau đó Esdeath đã đá vào mặt hắn bằng chân phải theo hướng xéo lên sang trái làm cho máu văng vào mặt binh sĩ phía sau nhưng không ai nói gì, còn tên anh hùng thảm hại đã chết ngay tức khắc

"Liệu ngoài kia có kẻ thù nào có thể làm ta thỏa mãn không?"

Esdeath đứng lên, nhìn về khoảng không và nói, kèm với một nụ cười hứng thú

Chiều hôm sau tại khu ổ chuột:

Lúc này tại khu ổ chuột của thủ đô, Tatsumi và Leone được giao nhiệm vụ đến đây thám thính

"Khu ổ chuột sôi động thật..."

Tatsumi vừa đi vừa cảm thán về sự nhộn nhịp của khu ổ chuột

"Tinh thần mạnh mẽ của người nghèo mà. Nếu em sinh ra trong nghèo khó, em sẽ học được cách trở nên mạnh mẽ"

Leone tiếp lời Tatsumi

"Xin chào, Leone!"

Một chị gái nào đó

"Lần khác lại đến bóp vai cho bà nữa nhé?"

Một bà cụ ở sạp quán bên đường

"Tối nay uống một ly nhé, Leone?"

Ông chú bán thịt

"Leone! Chơi với em đi"

Thằng nhóc ác nào đó sẽ chết do đạn lạc từ chiến tranh

Leone đi đến đâu cũng có người chào hỏi và cô cũng chào lại họ, cô khá là nổ tiếng ở khu ổ chuột này

"Ở đây chị nổi tiếng thật"

Tatsumi bất ngờ về độ nổi tiếng của Leone

"Chị được sinh ra và lớn lên ở đây mà"

Leone đã lớn lên ở khu ổ chuột này nhưng ba mẹ cô đã bỏ cô lại, cô đã được một người khác nhận nuôi

"Xung quanh đây chị cũng nổi tiếng với công việc người ma......."

Khi chưa kịp nói hết thì đã có tiếng hét từ xa vọng tới cắt ngang lời Leoen. Lúc nhìn kĩ lại thì mới nhận ra đó là chủ nợ của cô

"Kia rồi, là Leone"

"Có thể bắt cô giao tiền rượu rồi!"

"Trả tiền đánh bạc đây"

Họ vừa nói vừa chạy đến chỗ Leone để bắt cô lại mà đòi tiền

"Ôi chết"

Câu giật mình khi thấy đám người đó và liền quay đầu bỏ chạy

"Ê, này!"

Tatsumi mặt hốt hoảng chạy theo

"Trả tiền đã lừa của đại ca ra đây!"

Đám người chủ nợ vẫn cố đuổi theo Leone

"Em nghĩ sao? Rất thú vị mà đúng không?"

Leone vừa chạy vừa vui cười hỏi Tatsumi

"Em sợ mình sẽ bỏ mạng ở đây đấy"

Tatsumi trả lời với vẻ mặt bất mãn

Tại sảnh chính cung điện đế quốc:

Khi này đang có một cuộc họp diễn ra

"Tình hình sao rồi?"

Thằng nhóc ngồi trên ngai vàng hỏi người đang quỳ bên dưới

"Tướng Nakakido và Hemi đã rời đi để gia nhập Quân Cách Mạng"

Người lính đang quỳ trả lời

Nghe xong tin này, 6 người đứng xung quanh đều bất ngờ và có người lên tiếng

"Chuyên gia quân sự, Tướng Nakakido, đã...."

Đây là một sự mất mát không hề nhỏ của đế quốc khi đã để mất một chuyên gia quân sự của mình

"Quân đội Cách mạng đang phát triển mạnh mẽ với tốc độ cấp số nhân"

Một người khác lên tiếng

"Nếu chúng ta không nhanh chấm dứt việc này, thủ đô sẽ..."

Thêm một người nữa đưa ra nhận xét

Khi này thì vị hoàng đế trẻ tuổi đứng lên nói để trấn an mọi người

"Đừng bối rối!"

"Chúng đang tiến xuống khu vực phía Nam. Chúng ta đối phó lúc nào cũng được"

"Nếu chúng tập trung lại, việc đối phó sẽ dễ dàng hơn"

"Đúng thế không, thủ tướng?"

Khi nói xong và ngồi xuống thì cậu lại hỏi tên tể tướng đứng bên cạnh mình

"Đúng như mong đợi từ điện hạ. Trong tình huống này, tiếng nói của người sẽ làm yên lòng dân"

"Thay vì đối phó với một số quân Cách Mạng xa xôi... Cần phải ưu tiên những tên phản tặc ở gần trước"

Tên tể tướng nở một nụ cười đê tiện và trả lời

'Ogre, cảnh sát đế quốc, họ hàng của ta, Iokal, và cả tên sát nhân hàng loạt Zank đều bị đánh bại, và Teigu đều bị ăn cắp bởi Night Raid'

"Chúng ta đang bị đánh phá ở hai phía. Nó làm thần lo mãi, làm thần tăng cân không ngừng"

Vừa nói vừa cắn chặt miếng thịt trên tay

"Mình phải gọi Tướng quân Esdeath quay trở về mới được"

Sau khi nghe tên tể tướng nói như vậy thì tất cả đại thần cảm thấy bàng hoàng và lo lắng. Liền có người đứng ra nói để can ngăn việc đó

"N..nhưng ở thủ đô, Tổng tư lệnh Budou mới có quyền chỉ huy mà?"

Một tên đại thần lên tiếng, có ý định không đồng ý với việc đó

"Chỉ là săn lùng vài tên phản bội thôi không cần Đại Tướng ra tay. Nó sẽ làm ngài ấy tổn thương, không phải vậy sao?"

Tên tể tướng phản bác làm cho tên đại thần kia không dám cãi lại

"Esdeath à? Cô ta là chiến lược gia đối địch với Đại Tướng. Không có gì phải lo cả"

Hoàng đế 7 tuổi suy nghĩ về việc có nên triệu tập Esdeath hay không!

"Cô ấy là người phụ nữ băng giá, đã chôn sống hơn bốn trăm nghìn người phương Bắc... Không cần biết còn sống hay chết. Cô ấy sẽ săn lùng tất cả chúng, và cho chúng diện vong"

Tên tể tướng đang nêu dẫn chứng để thuyết phục hoàng đế triệu tập Esdeath. Và cuối cùng hoàng đế cũng đồng ý

Chỗ Tatsumi:

Khi này Tatsumi đã chạy đến một con đường vắng người. Cậu đã cắt đuôi được đám người kia nhưng cậu nhận ra có một điều còn tự hơn đó là.... Cậu đã bị lạc. Tatsumi chạy mà không nhìn đường nên đã bị lạc đến đây

"Hah..hah... Nhiêu đây chắc cắt đuôi được họ rồi..."

Tatsumi thở dốc sau khi chạy một đoạn xa

"Phải không, chị... "

Tatsumi quay lại nhưng không thấy Leone ở đâu cả. Cậu bối rồi đi xem xung quanh và lên tiếng kêu nhưng không ai đáp lại, khi này Tatsumi đã nhận ra bản thân bị lạc

Lúc đang bối rối thì có một cô gái vô tình nhìn thấy cậu. Cô gái này vừa nhìn là đã biết cậu gặp rắc rối nên đã chạy đến chào hỏi và giúp đỡ

"Máy dò công lý của mình tìm thấy gì đó"

Nhìn thấy Tatsumi và bắt đầu chạy lại

"Này, cậu kia! Tôi có thể giúp gì không"

Chạy đến và gọi Tatsumi

Nghe thấy tiếng có ai đó gọi mình, Tatsumi quay lại nhìn thì thấy có một cô gái tóc màu cam đang chạy đến nhưng khi để ý đồng phục của cô gái thì câu không có mấy cảm tình

"Tớ là Seryu, của cảnh sát đế quốc. Người lính của công lý"

Seryu đưa tay lên trán rồi chào Tatsumi như một người cảnh sát

|Đến khúc này bé nó vẫn dễ thương=)|

'Cảnh sát của đế quốc à?'

Tatsumi đang nhớ lại hình ảnh của tên Ogre và đem so với cô gái tên Seryu trước mặt

Rồi bỗng nhiên Tatsumi để ý đến con chó mà Seryu dẫn theo

"Ơ đó là gì vậy?"

Tatsumi chỉ tay vào con chó và hỏi vì cậu lần đầu tiên thấy loại chó đi bằng hai chân như này

"Đây là Teigu Hecatoncheir. Đừng lo về em ấy. Với người tốt thì em ấy vô hại"

Seryu bế con chó Teigu lên và vui vẻ trả lời Tatsumi

'Mình có thấy nó trong sách'

Tatsumi từng thấy nó trong cuốn sách mà Najenda đưa

"Nhân tiện thì, cậu cần giúp gì không?"

Seryu đã quay lại vấn đề chính

"À thì, tớ bị lạc đường. Nhưng tớ nhớ tên chỗ ban nãy mình ở"

Vừa nói vừa đưa tay lên gãi đầu vì ngại

"Không thành vấn đề"

Nghe thấy Tatsumi cần giúp đỡ, Seryu vui mừng mà ném luôn cái Teigu đi để tập trung giúp Tatsumi

"Tớ sẽ giúp đưa cậu đến đó an toàn. Lối này, đừng để tách ra khỏi tớ nhé"

Sau đó Seryu cầm tay Tatsumi rồi kéo đi làm cho cậu đỏ mặt. Còn cái Teigu có vẻ đang ghen

Sau một lúc dẫn Tatsumi đi thì cuối cùng cũng đã đến nơi ban đầu mà Leone dẫn cậu tới

"Ừm, tớ đoán đây là khu lúc nãy cậu nói đến"

Seryu quay lại nói với Tatsumi

"Cảm ơn cậu rất nhiều"

Tatsumi cuối đầu cảm ơn Seryu

"Đừng bận tâm. Nếu gặp cái ác, hãy gọi cho tớ, tớ sẽ tiêu diệt nó giúp cậu"

Seryu đưa tay lên, tươi cười rồi chào kiểu quân đội

"Ahaha, tớ hiểu rồi"

Tatsumi cười cho qua chuyện

"Đi nào, Coro"

Nói rồi Seryu quay lưng chạy đi

Tatsumi sau khi nhìn bóng lưng Seryu dần biến mất thì cậu cũng bắt đầu đi về căn cứ

Trước đó tại chỗ Leone:

"Đứng lại, Leone, đứng lại mau"

"Đừng có đuổi theo nữa mà"

Khi này cô vẫn đang bị đám người chủ nợ truy đuổi

"A..."

Leone bỗng nhiên thấy vị cứu tinh trước mặt, một ngày có mái tóc màu xanh đang đi 'lạc' vô nhầm khu ổ chuột

"Rimuruuuu"

Leone hét lên gọi Rimuru

Khi đang ngơ ngác đi lòng vòng thì Rimuru nghe thấy tiếng ai đó gọi mình. Quay qua nhìn thì cậu thấy có một người quen thuộc đang chạy đến đó là Leone, phía sau là một đám người đang đuổi bắt cô. Cảm thấy điều không lành nhưng Rimuru vẫn đứng im đấy xem thế nào

Leone chạy đến và núp sau lưng Rimuru. Sau đó đám người đang truy đuổi Leone cũng đã chạy đến. Cả đám đứng lại thở dốc vì thấy Leone cũng đã đứng lại, với lại ai cũng đã kiệt sức. Sau vài phút thì Rimuru lên tiếng

"Mấy người có thể cho tôi biết có việc gì không?"

Rimuru lên tiếng hỏi đầu tiên, xua tan cái bầu không khí thiếu oxi này

"Leone, cô ta uống rượu mà không trả tiền"

Chủ quá rượu lên tiếng trả lời đầu tiên

"Cô ta còn thiếu nợ tiền bài chỗ tôi"

"Cô ta còn lừa tiền của tôi"

"%$#%$@#"

Liên tục là những lời đòi tiền từ phía đám người kia. Rimuru chỉ biết cạn lợi mà lên tiếng ổn định lại

"Từ từ nào, im lặng xíu đi"

Rimuru lên tiếng bắt đám người kia im lặng kèm một tí sát khí để tăng hiệu quả. Thế là đám người kia nghe lời mà im lặng thật

"Em hay thật đấy Rimuru, họ im lặng hết rồi kìa"

Leone thấy thú vị khi họ nghe lời Rimuru nói nhưng không biết là do họ đang sợ

"Từ phải sang trái, từng người nói số tiền mà Leone đang thiếu đi"

Rimuru lên tiếng hỏi làm cho Leone mừng rỡ mà hỏi

"Em tính trả hộ chị ư?"

"Đúng vậy. Nhưng với một điều kiện"

Rimuru ra điều kiện để xóa nợ cho Leone

"Đó là gì vậy?"

Leone cũng tò mò về điều kiện đó

Sau đấy Rimuru ghé sát lại tai Leone nói gì đó xong liền cắn nhẹ vào tai cô khiến tai và má cô đỏ ửng

"Không thể nào, điều đó là kh...."

Chưa kịp nói hết, Leone đã bị Rimuru lấy ngón tay đặt ngay môi cô ra hiệu cho cô im lặng song quay lại với những người kia

Những tên chủ nợ và những người xung quanh đứng xem mà ngơ ngác không hiểu gì, khi Rimuru quay lại thì họ mới hoàng hồn việc ai nấy làm

Những người chủ nợ lần lượt nói số tiền Leone nợ. Khi nói xong thì con số tổng Leone nợ khiến Rimuru cạn lời đó là 1018 đồng bạc, đa số là tiền cờ bạc, số tiền này đủ để sống cả năm cho một người bình thường

Rimuru làm vẻ mặt chán nản nhìn Leone

"Hihi~"

Leone chỉ cười ngượng ngùng cho qua

Bỏ qua chuyện đó, Rimuru không nói gì nhiều, chỉ đưa tay vô túi và lấy một túi tiền chứa 110 đồng vàng rồi đưa cho mấy người kia để họ tự chia

"Rimuru, em giàu đến mức nào vậy?"

Leone vui mừng vì đã hết nợ, cô nhảy đến ôm Rimuru song cậu nói một câu làm cô sợ sệt và ngại

"Vậy là chấp nhận điều kiện rồi nhé"

"Ơ...."

"Không ơ gì cả... Còn giờ thì về thôi"

"....."

Leone chỉ cuối gầm mặt vì ngại ngùng khi nghĩ đến điều kiện nhưng vẫn rảo bước đi theo Rimuru về căn cứ

================================

Khi môi của Shidou và Ciel sắp chạm nhau thì do là manas cho nên phản ứng của Ciel là cực kì nhanh nhẹn

Ciel nhanh chóng kích hoạt gia tốc tư duy lên 300 triệu lần làm cho mọi thứ gần như là đứng yên. Sau đó Ciel đã dừng thời gian của cả vũ trụ này lại |Bên Rimuru cũng bị nha| rồi Ciel đi khỏi chỗ đó và đi qua chỗ Tohka đâm sẵn một thanh kiếm vào bụng cô vì tội dám làm như vậy, sau đó Ciel dùng Riaru viết ra sự kiện là 'Sau 7 ngày nữa sẽ vô tình bị mắc một căn bệnh lạ không có thuốc chữa, muốn chữa khỏi thì phải hi sinh người mà hắn yêu quý nhất' sau đó yểm nó lên người Shidou và Ciel dịch chuyển đi nơi khác

Ciel cứ thế mà sinh sống ở thế giới đó cho đến khi chủ nhân gọi về

Tohka sau khi Ciel tắt ngưng đọng thời gian thì cũng đã tan biết trước mặt tên Shidou

Bảy ngày sau, Shidou bị mất một bệnh là và chết luôn ba ngày sau đó vì Ciel quên đặt lại gợi í

Tất cả thành viên tàu Fraxinus  và các tinh linh yêu Shidou đều muốn báo thù cho cậu nhưng không thể tìm được Ciel

Có lần có người vô tình chạm mặt Ciel nhưng đã bị cô xóa kí ức

Sau khi rời đi khỏi thế giới này vì được chủ nhân gọi, Ciel đã tiến vào lõi hành tinh này và lấy đi lõi năng lượng của nó. Hành tinh do mất đi lõi năng lượng nên dần sụp đổ, tất cả tinh linh đã cố cung cấp năng lượng để duy trì nó nhưng không thể, nó đã bị sụp đổ và biến mất hoàn toàn sau 10 ngày kể từ khi Ciel rời đi

================================

6572 Từ

Tui viết chap này từ 18h30 đến 1h30 xong đi ngủ, giờ là 4h30 thức đăng cho mọi người luôn nè

Ai thấy cách viết mới đọc khó hiểu thì mình sẽ viết lại như cũ nhé

Do vì chap này viết nhanh để đăng cho nên khá trống vắng, mình định viết tập 5 và 6 của anime luôn cơ mà không viết kịp, chỉ một tập có qua lượt bỏ thôi là tốn 7h rồi

7/7/2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro