[SEASON 2][Yulsic] Jessica Or Jung Soo Yeon? [Chap 2.1]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sEAson 2 còn có tên gọi khác nha!!! 

Title:      Kwon Yul! Lấy  Tôi  Đi~ 

Author:  Vẫn là Shake..

Wattcode:  1423032

Pairing: Tá lả...Yulsic main.. (of course!! ^^)

Category: Như cũ: Humor, drama,... 

Status:  Tiếp theo của season 1 

Season 1: 1070736

Notice:  Ss2  chủ yếu Kể về cuộc sống hai nường.....và các couple khác... 

Hết ^^ 

Let's go~~~~ 

- - - w w w - - -

Chap 1:

Những ngày hạnh phúc trôi  qua …

Mỗi ngày trên chuyến xe bus số 32 , hai ghế trong góc không còn hình ảnh một cô gái trầm tư đọc sách mà thay vào đó luôn rộn vang tiếng cười đùa…

-Yul ah~ Chỉ tớ bài tập này đi~

Nàng ngốc SooYeon chu chu miệng làm nũng, nếu như là tiểu thư  Jessica thì không có gì phải bàn cãi nhưng bạn nên nhớ giùm cho, đây là SooYeon “úp tô” . Và bởi vì “úp tô” nên trông cái mặt của bạn  nhìn ngố không thể tả.

-Hahaha.. đừng có làm cái vẻ mặt đó.. nhìn là hết muốn ăn sáng…

Yuri ôm bụng cười.

*liếc*

*nghiêm túc*

-Bài nào hử?

-Bài 18 trang 152 đề là…

-Thôi khỏi, kết quả là 2909.

Không để cô ngốc đọc đề bài, “cục nước đá” đã phẩy tay đọc ngay đáp án trong ánh mắt ngưỡng mộ vô đối của cô nhóc kia.

-Gì thế? Khép cái “mouth” lại giùm, ruồi kìa!

-Cậu… cậu… tớ chưa đọc đề bài mà…

-Haizz…

Yuri chán nản thở dài, SooYeon ngố này lại quên cô là ai.

-Nè, sao tự nhiên không trả lời tớ?

* nhìn *

-Nhìn gì cơ? Bộ hôm nay tớ đẹp hơn mọi khi hả? *sung sướng đỏ mặt*

*nhìn qua*

*nhìn lại*

*ói*

-Yah! Thái độ đó là thái độ gì thế hả?

-Làm ơn leo xuống giùm cái. Mới sáng sớm đã có hứng leo cột điện rồi huh? Đồ ngốc như cậu lại quên mất Kwon Yuri là ai rồi sao?

Yuri cốc vào đầu, SooYeon xoa xoa, cười bẽn lẽn:

-Ờh ha, quên. ^^

-Hậu đậu đến thế là cùng. Thôi tập trung làm bài đi, để yên cho tớ đọc sách.

-ừa.

*ngó nghiêng*

*dòm dòm*

-Nhìn gì đó?

Hết chịu nổi Yuri đành phải lên tiếng để đòi lại sự bình yên nãy giờ bị cô nhóc nhoi nhoi này phá hỏng.

-Sợi dây chuyền.. đâu ? 

*gãi gãi đầu *

>”<

-Ờh.. thì… quăng đâu mất rồi nhỉ? *suy nghĩ *

=.=

-Hehe, đùa thôi, đây này..

Vừa nói “viên nước đá” vừa lôi trong túi áo vest ra sợi dây chuyền “đính ước”

*bặm* 

-Gì vậy? Đùa.. đùa thôi.. màaa~~  *đề phòng*

-Vui quá ha. Sao không đeo vào mà nhét trong túi. Bộ đeo nó làm Yul xấu hổ lắm hả?

-Không có, chỉ tại hồi sáng đi tắm nên mới tháo ra.. giờ đeo liền nà..

Yuri hấp tấp đeo sợi dây vào cổ.

- Ngoan.

Cô ngốc toét miệng cười.

-Thôi làm bài tiếp đi chị hai. Sao cứ phá tôi hoài vậy?

*gật*

….

*khều khều*

*lơ*

*giật giật tay áo*

*bơ*

-Yul~

*giả điếc*

-Yul ah~

*ngước lên trời, thở dài não nề *

-Chuyện gì nữa đây?

-Yul phải hứa với SooYeon là không được làm mất sợi dây chuyền này nhé.

-Ờ, dĩ nhiên rồi, cả một gia tài kết sù đó mà.. keke~

-Dù cho Sooyeon không còn bên cạnh Yuri cũng không được vứt bỏ nó, dù cho ngày mai chúng ta không còn gặp nhau cậu cũng phải hứa với tớ sẽ sống thật tốt nghe chưa?

-Không có cô ngốc như cậu bên cạnh dĩ nhiên là tớ sống tốt rồi.. ehee~

-Vậy thì tớ an tâm rồi..

SooYeon cười nhẹ, cô nhóc đã có một quyết định cho bản thân mình.

Nhìn thấy sự trầm tư trong câu nói của cô người yêu ngốc nghếch, bất giác Yuri cảm thấy bất an. Sao nó giống như lời dặn dò trước lúc chia xa thế này..

-Cô ngốc, cậu… đùa gì vậy?

-…

-Nah!

-Hở?  *giật mình *  đùa vui tí thôi mà .. hehehe buồn cười không? Heheheh….

-Hhahahahaha…. Chả buồn cười tí nào

*đơ *

=”=

…Xịch…. Chiếc bus dừng lại trước cổng trường Soshi.. như thường lệ cả hai bước xuống.

-Bye bye cô ngốc.. mai gặp lại.. saranghea!!

Yuri lưỡng lự dồn hết can đảm nói câu cuối rồi bỏ chạy mất, để lại một người đứng chôn chân nhìn theo mà lòng buồn rười rượi. Cố nở nụ cười méo mó

“Thời gian bên nhau đã đủ… đã đến lúc Sooyeon biến mất…”

Với một thái độ dứt khoác, cô út Jung gia đưa ra quyết định … một quyết định sẽ làm thay đổi cuộc sống của nhiều người..

_______

Những ngày sau đó, tin con nhỏ ngốc nghếch, xấu xí, dị hợm đã rút học bạ loan khắp trường. Có lẽ thông tin sẽ không được chú ý nhiều như thế nếu SooYeon không phải là bạn gái danh chính ngôn thuận của Kwon Yuri – thiên tài của Trung học Soshi.

Người sock nhất khi hay tin này không ai ngoài Yuri. Ngay sau đó, sự bất ngờ thay thế bằng nỗi đau và hụt hẫng.

Suốt khoảng thời gian sau đó, Yuri trở thành con người lạnh lùng, hờ hững một cách tàn nhẫn. “Ngũ quái” đều biết và thực sự thông cảm với bạn mình.

Nhưng cái gì cũng có giới hạn của nó. Sự cảm thông dần biến mất khi Yuri ngày càng bơ phờ, tiều tụy vì không chịu ăn uống. Ra vào như cái xác không hồn. Và một cuộc họp kín nhanh chóng được triệu tập.

… Phòng nghỉ của “ngũ quái”….

-Cô gái đó định làm gì vậy? Thắp lên hy vọng cho Yuri rồi dập tắt nó ngay như vậy sao? Qúa đáng mà! –Fany nổi nóng.

-Em nghĩ chắc cô ta có lí do nên mới như thế… -Yoong đỡ lời.

-Nghĩ.. nghĩ cái gì? Cô ta muốn trêu đùa tình cảm của Yuri ngốc đó thì có. Tớ mà bắt được con nhóc đó thì mềm xương với tớ -Soo tức giận.

-Nghĩ xem.. cô ta quen với Yuri vừa được nổi tiếng, vừa có tiền, vừa được bênh vực.. lời đủ đường như thế còn gì.. –Fany bĩu môi.

….Rầm…

Cả đám giật mình im bặt nhìn người vừa đập bàn

-Đúng. Tớ nghĩ chúng ta và Yuri đã nhìn lầm cô ta rồi. Đi lên lớp!

Tae tức giận kéo ghế đứng dậy đi nhanh qua các bậc cầu thang. “tam quái” đành phải lẽo đẽo theo sau mà đầu óc ngập tràn thắc mắc.

-Yuri! Cậu định như vậy đến bao giờ? Cô gái đó không xứng với cậu đâu .Không cần phải đau buồn như thế - Tae kề sát mặt Yuri nói to.

-…

-Yuri!!!  -TaeYeon quát lớn.

-.. Tớ là ai? Tại sao ai cũng đến rồi đi mà tớ không thể giữ lại chứ? Yuri này là đồ vô dụng đến thế sao?.. đáng chết… tại sao lại như vậy? Tại sao không nói một lời mà bỏ đi? … Tại sao khiến tim tớ sống dậy rồi làm cho nó rỉ máu chứ? Tại sao? Nói cho tớ biết đi…

Yuri bật khóc, những cố gắng tạo vẻ ngoài lạnh lùng đã sụp đổ. Tảng băng của Soshi giờ đang nắm cổ áo Tae Yeon mà gào thét một cách điên lọan

…. Bốp…

-Taengoo~ Làm gì vậy? Cậu điên rồi sao?  -SooYoung vội lao vào kéo TaeYeon ra xa. Fany hốt hoảng chạy đến đỡ Yuri ngồi dậy.

-Đồ điên. Kwon Yuri lạnh lùng, kiêu ngạo, mạnh mẽ mà tớ biết đâu hả? Tại sao chỉ vì đứa con gái không xứng đáng mà biến mình trở thành như thế này? Đồ ngu ngốc.. đồ loạn trí…

TaeYeon vùng vẫy cố thoát ra khỏi vòng kiềm cặp của chị em nhà Im.

-Tae lùn! Bình tĩnh lại .. có gì từ từ nói … -Soo nắm chặt vai Tae.

-Nói chuyện gì với thứ ngốc nghếch này chứ…Vì thứ người không đáng mà thành kẻ tâm thần như cậu ta sao? Kwon Yuri .. cô ta chỉ lừa dối cậu thôi .. Nếu còn như lúc nãy thì tình bạn của chúng ta CHẤM DỨT – Tae tức giận, mắt long sòng sọc.

-Shh… Tae Tae .. Thôi nào.. Sao cậu lại đánh Yul chứ???

Fany lại gần xoa dịu TaeYeon sau khi giao Yuri lại cho Yoong.

-Đánh cái thứ bạn ngu ngốc đó á? Tớ còn định đánh cho cậu ta tỉnh ra kia kìa –Tae nghiến răng. Fany thực sự bất ngờ khi thấy bạn gái mình lần đầu giận đến như vậy.

-Chúng ta về nhà thôi. Cậu cứ từ từ mà suy ngẫm những gì cậu ấy nói. –Sò kéo tay Yoong đứng dậy ra ngoài, TaeNy cũng theo sau.

-Yuri ! Tớ cho xe đến đón cậu sau nhé. Các cậu ấy đang nóng đấy mà. Cho tớ xin lỗi vì hành động quá khích của TaeYeon nha. Tạm biệt cậu.

Fany nói xong rồi chạy theo Tae, trong khi lừ mắt nhìn đám bạn học tò mò đứng bàn tán xung quanh.

-Giải tán hết. Có gì đâu mà coi vậy hả? –Đám nhóc hoảng hồn rã thành từng nhóm.

------/------

…Tại Kim gia….

-Cậu nóng quá.. tự dưng đánh cậu ta.. đồng ý là cậu ta ngốc thật nhưng…

-Tớ còn định đánh cho tên ngốc đó không đứng dậy nổi luôn kìa. Đồ ngu ngốc! –Tae bực bội quăng người xuống bộ salong phòng khách.

-ờ thôi kệ cậu.. Nhà còn gì ăn không? Đói muốn chết…

Sò xoa xoa bụng, còn Tiffany lừ mắt nhìn tên thực thần cảnh cáo như thể  “cậu mà than đói một lần nữa là tớ đá đít ra khỏi cửa luôn đấy”

-Giờ này mà còn ăn uống được. Đang rầu muốn chết.. –Nấm chán nản

-Kệ đi. Chuyện tới đâu hay tính tới đó. Rồi Yuri cũng ngộ ra vấn đề thôi.. –Sò đi từ trong bếp ra, miệng nhai nhồm nhoàm, một tay ném cái bánh kẹp còn lại cho cá sấu con kèm chai nước.

-Nhưng nếu unnie không hiểu thì sao? –nhóc Yoong cắn một miếng bánh rõ to.

-Thì coi như từ  đây Soshi chỉ còn “tứ quái” . Cậu ta mà ngu ngốc như vậy thì không xứng làm bạn với chúng ta.. –Tae bực bội nằm dài xuống ghế.

________

…. Kẹttttt… Tiếng cửa kéo ra…

-Thưa! Tiểu thư Yuri đã về rồi ạ!

Yuri bước vào phòng khách, từ từ, chậm rãi ngồi xuống đối diện TaeYeon – lúc này mắt đang rực lửa.

-Xin… lỗi cậu.

-Hớ??? 

Tứ quái há hốc miệng  ngạc nhiên ngay cả thủ lĩnh ngũ quái cũng không ngoại lệ.

-Tớ đúng là ngu xuẩn, thần kinh vì đã không nhận ra mọi chuyện sớm hơn. Đúng, Jung Soo Yeon đó là đồ dối trá.. hơn bất kì sự phạm lỗi nào, lừa dối là điều tớ ghét nhất. OK. Hứa với các cậu, tớ sẽ trở lại là Kwon Yuri trước kia.. một Yuri thiên tài khó gần và là một trong năm “con quái” nổi tiếng nhất Soshi này.

Yuri nghiêm giọng. Bốn con người kia vẫn còn há hốc ngạc nhiên trước cái sự thay đổi thái độ xoay như chong chóng của “cục nước đá” mùa hè. Riêng Tae lại mãn nguyện trước từng lời đã nghe. Cô nàng cười toe toét, vẻ mặt hình sự biến mất mà thay vào đó nhóc lùn áp tay vào má “tảng băng”

-Xin lỗi cậu.. tớ nóng quá..  không kiềm chế được cơn giận của mình, cậu không sao chứ??? Người đâu, mang hộp y tế ra đây.. –Tae ra lệnh cho người làm

-Wel..come.. cậu ..tr..ở .. ưm… lại Kwon Yuri – mọt sách! –Sò chìa bàn tay dính đầy nước sốt, miệng nhai nhồm nhoàm.

-Geehzz…  -Yuri trề môi, làm vẻ mặt kinh tởm thứ dính trên tay Sò.

- =”=  Yah! Cái thái độ gì đó? Cậu nên nhớ được bắt tay Choi thiếu gia này là vinh dự lớn đó có biết không? - *cáu*

-Thèm vào cái vinh dự rởm của cậu.. –Fany thè lưỡi trêu

-Aishh!! Nấm ú này.. muốn tớ mang cậu trụng nước sôi hả? –thực thần lao tới nhưng Tae đã chắn ngang Fany.

-Ngon đụng vô! Shikshin mọi rợ ~ Plè.. >=P

-Sao không dám… -Sò và Tae lùn hè nhau ra vật lộn qua lại, đùa giỡn um sùm. Khó có thể tin rằng chỉ ít phút trước “ngũ quái” có nguy cơ tan rã

-Các unnie.. tiệc chào mừng “mọt sách unnie” trở lại xong rồi. .zô zô.. xử lí nhanh.. hông là em “mần” hết àh

Con cá sấu ngoác cái mõm cá móm cười hề hề chạy ra báo. Ba người đứng dậy tranh nhau chạy vào trong bỏ lại Yuri với vẻ tươi tắn giả tạo dần biến mất, thay vào đó là vẻ mặt lạnh như tiền, ánh mắt đầy thù hận căm phẫn.

“Lại một người dám đùa giỡn với tình cảm của tôi.. Jung Soo Yeon – cái tên tôi sẽ ghi nhớ suốt đời .. tôi thù ghét cô.. tôi sẽ lại là Kwon Yuri không sợ trời không sợ đất như trước.. Tình yêu sẽ không còn tồn tại trong tôi.. Tim tôi không bao giờ mở ra một lần nào nữa.. không đời nào...”

- - - - - - - - - - - - - -

Trong khi đó, tại một tòa lâu đài – hiện đại nguy nga, lộng lẫy.. mà nói thẳng thì nó là cái biệt thự gia tộc Jung.

.. Phòng cô út…

-Gì nữa đây? Em có tỉnh táo không vậy? Chị không ngờ em lại hành động thiếu suy nghĩ như thế..

Đại tiểuthưJung Park Bom đứng bật dậy nhìn cô em gái Jessica Jung với tất cả sự bất mãn và bất ngờ…

-Chứ chị hai biểu em phải làm sao? Thà để cậu ấy ghét một lần còn đỡ hơn là suốt đời sống dưới cái vỏ xấu xí, quê mùa đó.. unnie có biết là mỗi ngày đến trường em toàn bị trêu chọc, bắt nạt đến tối tăm mặt mũi như thế nào không?

Út Jess kêu gào thống thiết

Bom thở dài nhìn cô em gái, đúng là cô mắc nợ cô nhóc này .. lúc nào cô em quý hóa này cũng đặt cô vào sự đã rồi mà giải quyết hậu quả. Đành chịu thôi chứ biết làm gì khi mà người duy nhất có thể giúp Jessica chỉ có một mình cô thôi.

-Làm gì mặc kệ em.

Jung Đại tiểu thư thở hắt, phán câu ngắn gọn rồi ra khỏi phòng em gái.

-Chuyện đã rồi, có nói gì cũng không thể xoay dời . Có trách là trách mình quá nhu nhược luôn yêu thương nuông chìu con nhóc này quá thôi!

Cứ thế, buổi tối đó tại biệt thự Jung gia, Đại tiểu thư lừng lẫy rơi vào trạng thái tự kỉ. câm nín suốt cả buổi, chả tiếp xúc với ai kể cả Nhị tiểuthư Player dù đã giở hết mọi trò vẫn không đặt một chân qua khỏi cửa phòng bà chị xinh đẹp.

-Chị hai,em không quấy rầy chị suy nghĩ nữa. Em xin lỗi vì đã không nghe lời unnie. Nhưng em chỉ muốn thông báo một việc quan trọng:  mai em sẽ đến Soshi nhập học. Chúc chị ngủ ngon!!!

Cô út bỏ về phòng mà tâm trạng nặng nề, mặc cảm tội lỗi cứ lởn vởn trong đầu nàng, thực sự Jessica không nghĩ Bom sẽ phản ứng gay gắt như vậy.

Tốt thôi, ai bảo suốt ngày cứ gây chuyện rồi bắt chị mình è cổ ra gánh làm gì.. haizz… mọi chuyện giờ mới chính thức bắt đầu đây…

---To bE c0nTinUe---

   

Chap 2.1:

Chào mọi người, tôi là Kwon Yuri - thiên tài  Đại học Soshi - là một trong năm con quái nổi tiếng nhất trường. Và sau nhiều chuyện không đáng muốn, tôi đã trở lại là con người trầm tĩnh như trước đây, nhưng có một điều khiến tôi không thể câm nín hơn nữa. Đó là:

Tôi ghét cô ta.. 

Tôi ghét con người ngồi cạnh bên tôi..

Con người kiêu ngạo, kiêu kì, kiêu hãnh mà còn chảnh choẹ đáng ghét..

Và tên cô là là Jessica Jung

Chẳng hiểu sao chị cô ta tôi lại rất yêu mến thế nhưng... 

Thực sự thì tôi không thể  tìm ra bất kì điểm nhỏ nào để tôi có thể giảm bớt ác cảm với Jessica. Từ tính tình ỏng ẹo, kiêu kì, lại lạm dụng quyền thế của gia đình quá mức ,.. chỉ trong một buổi sáng mà tôi có cảm giác như dài hàng thế kỉ. Cô ta không ngừng làm phiền tôi, khi tôi không thèm chú ý lại giở trò động chạm.. haizz.. thật hết nói nổi mà... 

-Yuri ah~ Bài này làm sao? 

Đấy lại cái giọng ngọt ngào "chết ruồi" ấy, nhưng cô gái ạ, chia buồn với cô vì tôi đã miễn nhiễm với tất cả những gì liên quan đến Jessica Jung nên đừng có cố mà kết thân với tôi nữa.

-Cậu có thể hỏi Bom unnie, chị ấy giỏi hơn tôi!

-Nhưng .. tớ muốn hỏi cậu cơ   *long lanh*

Ơh sao đôi mắt này.. lại trông quen thế nhỉ? 

Kwon Yul.. không được mềm lòng...   - tiếng lương tâm mách bảo

 -Jessica Jung - tôi lặp lại lần nữa và đây cũng là lần cuối cùng tôi nói với cậu: Tôi KHÔNG THÍCH cậu - hoàn toàn không có chút ấn tượng tốt nào , do đó cậu đừng cố thân thiện với tôi nữa, cậu càng cố lại càng khiến tôi bực bội thêm thôi. Tôi nói rõ ràng như thế chắc cậu hiểu?

Không cần biết cậu ta phản ứng ra sao. Tôi đứng dậy đi một mạch ra cửa, không nhìn cũng  biết đám nhóc đang trợn mắt nhìn tôi, mặc kệ, ai quan tâm; tiết sau là tiết Toán, tôi chẳng sợ vị giáo viên mới này. Giờ thì trở về với "thiên đường" của tôi thôi. 

 _____

....Brzzzzzzzz......

Điện thoại rung trong khi tôi vẫn đang cắm mắt vào quyển sách, aishhh... kệ mi, cứ ở đấy mà rung đi nhé.. 

...Brzzzzzzzzz... 

Ahhhh~ cái người nào mà dai nhách thế? Gọi nãy giờ mà chẳng thấy phiền à? 

Bực bội tôi gấp quyển sách lại, với tay lấy cái điện thoại để trên ống nước trên cao.

Oh~ Bom unnie!

-Yonghaseyo? Vâng e biết rồi ạ, em sẽ về ngay. Mọi người cứ đến phòng hội hoạ trước đi , em tới ngay. Chào chị! 

Nhét điện thoại vào túi, loạng choạng đứng dậy, bước nhanh xuống dưới. Thật không hiểu nổi cái trường học này đang nghĩ gì mà lại bắt những học sinh thuộc lớp đứng đầu sắp xếp lại đám dụng cụ trong cái phòng truyền thống toàn thứ cũ xì ấy. Hai vị tiểu thư Jung gia đang ở đây mà ông Soo Man ấy dám sai khiến à? Chả lẽ ông ta muốn "về vườn" sao ta?

Vẫn nghĩ, chân vẫn bước, phòng truyền thống hiện ra trước mắt.

- - - - - - 

-Chào mọi người! Tôi đã đến rồi đây! 

-Hi! Đi đâu nãy giờ thế Mọt Sách?  Lại đi tìm kệ sách nào mà chui vào à?

Vừa thấy tôi bước vào con nhóc Tae lùn đó lại lên tiếng mỉa mai. 

-Ừh đấy, liên quan gì cậu? *lạnh lùng*

-Yah! Muốn ăn đòn hả? *dứ dứ nắm đấm*

-Thôi thôi~ hai đứa trật tự lại đi. Lo dọn dẹp cho xong mà về này~ -Bom unnie lên tiếng ngăn cản cuộc nội chiến sắp sửa xảy ra.

Haiz... chị ấy đã nói thế thì còn lí do gì để mà tranh cãi vớ vẩn nữa. Mỗi người lại tự tách mình vùi đầu vào giải quyết mớ lộn xộn - mà có lẽ đã không dọn dẹp từ thời Napoleon IV =.=

 _____ 

.Xoạch... 

*ngẩn lên*

Cái thùng các tông to kềnh này ai lại để tận trên nóc tủ sách thế nhỉ? Thật đúng là không biết cách sắp đặt đồ đạc mà. Nó mà rơi trúng ai thì có nước người đó phải vào bệnh viện nghỉ dưỡng vài tuần chứ không đùa được đâu. Thật đúng là bừa bộn mà.. >"<

Nói thế nhưng tôi vẫn bỏ qua. Tiếp tục vào trong giải quyết mớ hàng phế thải kia cái đã.

-Yuri ah~~ Cậu đang làm gì vậy?

O_o

Là cái giọng nói đó, aish~~ cái cô tiểu thư tóc vàng kênh kiệu đó thật tình là không chịu buông tha cho mình sao? 

Không biết sao mình lại dị ứng với cái giọng nhão nhoét ấy... nghe thật là bực mình mà~~ 

 -Yul ah~ Cậu... 

-CẨN THẬN~~~ 

...

..

.

Cái gì thế này? 

Hiện giờ tôi và cô tiểu thư đáng ghét ấy đang ôm chặt nhau.. 

Tất cả là do cái thùng cáctông ấy.. vì cô ta hậu đậu vấp vào chân kệ nên nó mới rơi xuống.. tôi đành phải lao ra mà đẩy cô ta tránh sang bên.. 

Thùng đồ rơi ra mọi thứ lỉnh kỉnh.. 

-Này~ Jessica Jung, cô làm ơn ngồi dậy được không?

Tôi khó khăn gỡ tay cô ta ra khỏi áo. Aishh.. loại người gì đây chứ? Được cứu rồi lợi dụng ôm chặt người ta >_<

 Cô ta lúng túng buông ra. Nhưng rồi ánh mắt chuyển sang thất thần khi liếc vào tấm ảnh một người thanh niên gần đó.

-Chuyện gì ? 

-Chuyện gì vậy?

Cả đám nhóc lao vào hỏi han xem xét Jessica, còn Kwon Yuri này bỏ đi đâu chứ hả? ="=

-Tae.. đây là ai vậy??? 

Cô ta chỉ vào bức ảnh.

-LeeTuek. Anh ấy là Hội trưởng cũ của trường ta -SooYoung nhanh miệng trả lời.

Tôi cũng nhìn theo tay chỉ. Gương mặt này, nụ cười này.. trông quen thế nhỉ? 

*luc lọi lục lọi*

Ah~ Nhớ ra rồi.. anh ta chính là người đã giúp tôi và SooYeon ngốc thoát khỏi con sông trong chuyến dã ngoại lần trước.. 

Nhưng sao.. bên dưới tấm ảnh này lại có ghi những con số : " 1983-2009" ? 

Lời thắc mắc của tôi nhanh chóng được giải đáp.

-Thế... anh ấy... LeeTuek oppa... đã MẤT rồi sao?  -Jessica có vẻ sợ hãi, tay run run chỉ vào tấm ảnh dưới chân.

-Ưhm. Oppa bị chết đuối. Ở cái con sông mà Yuri unnie và SooYe... à ở cái con sông mà lần trước Yuri unnie đã tham gia trò chơi "Ai Gan dạ nhất" đấy .

Tôi biết nhóc cá sấu đang cố tình tránh nhắc tên cô ngốc ấy trước mặt tôi. Nhưng không.. hình ảnh của cô gái ngốc ngếch ấy chưa bao giờ tôi quên cả.. đến rồi đi.. càng yêu lại càng hận.. 

.. Uỵch .... 

Tôi quay sang, Jessica đã ngất.. không biết vì lí do gì.. có lẽ nơi này ẩm thấp khó thở quá chăng?

Chờ đã.. Khi nãy.. nhóc Yoong nó bảo.. LeeTuek.. đã chết cách đây vài năm rồi sao?

Vậy thì... người đã nhặt giúp chúng tôi cây nến là ai?

Mớ hình ảnh đêm đó chợt tràn về ồ ạt như cơn lũ... 

Khuôn mặt trắng xanh.. 

Nụ cười ma quái... 

Và... 

Anh ta KHÔNG BỊ ƯỚT... 

..Thịch... 

Thứ tiếp theo tôi thấy.. là những gương mặt hốt hoảng xung quanh.. mọi thứ lại bị bóng tối bao trùm.. 

-- TBC --- 

P/S: Srr vì ngâm lâu mà lại post chap ngắn thế này T_T

Nhưng mọi người thông cảm.. Shake viết "chạy show" đó..  

Không kịp mà lại sợ mang tiếng thất hứa.. nên viết ngắn cũn ngư thế này... bù lại là chap 29.2 TTGH  dài nè =)) 

Happy new year!!! An khang thịnh vượng!! Vạn sự như ý nha mọi người!! ^o^ 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#shake