..?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Các mùa trong năm đều có nhưng khoảng thời gian trong ngày tượng trưng cho nó. Như mùa xuân là buổi sớm tinh mơ với những làn gió lạnh do dư âm của mùa đông đã qua; ta lại đắm mình trong cái không khí lâng lâng của năm mới, tạm gác hết ưu tư phiền muộn qua một bên để có thể yêu thương gia đình thêm một chút. Tiếp đó là mùa hạ, những cái tiết trời nắng oi ả của buổi sáng là thứ ta nhớ ngay khi nhắc đến nó; được đi dạo dưới tán cây xanh trong công viên hay chơi đùa bên bờ biển là một ý tưởng không hề tồi cho ba tháng hè rảnh rỗi. Sau đó là mùa thu, mùa của những cơn gió nhè nhẹ để có thể chuyển giao thành những đợt cuồng phong sắp đến không lâu sau; cùng người mình thương đi dạo trên những con đường trải đầy lá vàng lúc xế chiều, trông rất lãng mạn, rất hay cho những cặp đôi cần hâm nóng tình cảm. Cho đến cuối cùng là mùa đông, cái mùa mà khiến nơi thành thị cũng phải yên ắng vào những đêm tuyết rơi; phải nói rằng, đêm đông đến nếu được ở nhà trùm chăn trước lò sưởi, uống một ly cacao nóng và xem bộ phim ưa thích thì hẳn là sẽ rất hạnh phúc.

Mùa nào cũng có ý nghĩa riêng; mùa xuân cho gia đình người thân, mùa hè cho những người bạn thân thích, mùa thu cho người thương, mùa đông cho chính bản thân mình. Giữa những hàm ý sâu xa của những hiện tượng quá đỗi bình thường trong đời sống và trong tự nhiên, em chỉ chọn mùa mưa.

Mùa mưa cũng là lúc những buổi sớm mai đọng lại những giọt sương và thứ không khí lành lạnh. Rồi lúc hết mưa vào giữa trưa sẽ để lại thứ không khí ẩm thấp và có chút bí bách, nóng nực. Những cơn mưa lâm râm nho nhỏ vào buổi chiều để tâm hồn em được yên tĩnh, thảnh thơi hưởng bữa trà chiều và bánh nướng, cùng những đợt gió thoang thoảng chút khí lạnh luồng vào trong căn nhà nhỏ, cùng hoà vào những giai điệu êm ả của bản jazz những năm 80, 90. Đến tối sẽ là trận mưa lớn, cùng ôm gấu bông, đắp chăn và xem bộ phim bản thân đã trông chờ rất lâu, đúng thật sẽ rất thoải mái. Mùa mưa, đôi lúc nặng hạt, đôi lúc nhẹ như lời nói của em đối với anh ấy vậy.

Ngồi bó gối tựa đầu vào cửa kính ngắm màn mưa, những cái cây rung lắc theo những đợt gió, những con người chạy vội chạy vàng để trốn tránh những giọt nước vô hại. Trông cũng rất thú vị nhỉ?

Khi ấy chỉ có tiếng mưa xào xạc xào xạc mà không trộn lẫn với bất cứ tạp âm nào khác ngoài xã hội, tâm hồn ta cũng theo đó mà bay bổng đi rất nhiều. Nếu kết hợp cùng đọc sách, sẽ cảm thấy như đây mới chính là bầu trời bình yên của riêng em. Mùi gỗ nhè nhẹ của những trang sách cũ bay trong gió, cùng chút ánh đèn vàng quạnh hiu nơi đầu giường. Những con chữ mang những ý nghĩa khác nhau lần lượt được em lia mắt qua. Cảm thấy thật buồn chán, nếu nó cứ tiếp diễn thế này. Em gấp sách lại rồi ngồi ngẫm nghĩ một lúc...

Anh đã bỏ em vào một trận mưa rào, lớn lắm. Từng tiếng sấm chớp dội xuống khiến tai em ù đi, lẫn trong đó là những tiếng gào khóc thảm thiết của thiếu niên. Cái tên có chết em cũng không thể quên, Ahn Hyeongseop.

Nghĩ lại chuyện đó, chỉ có thể cười nhạt. Cũng chẳng hiểu nguyên nhân vì sao nữa. Từ một người nhút nhát chỉ biết dựa dẫm vào anh, giờ đây lại phải tự mình gánh vác tất cả. Em sợ mưa, hơn nữa là sợ sấm, sợ những đêm mưa phải ngủ một mình trong căn phòng không một hơi ấm. Lúc đó anh luôn là người đến vỗ về và ôm em ngủ. Giờ thì sao? Có sợ thì cũng chịu, có khóc toáng lên thì cũng vô dụng, anh có còn ở đây nữa đâu?

Những khi yếu lòng cũng phải tự gượng dậy dù bản thân đã mệt nhoài. Không một ai giúp em gánh vác nó nữa rồi, thì sao chứ? Bản thân cũng là một nam nhi, không lẽ không thể tự mình làm lấy những chuyện đó sao. Người đời đã cười chê em rất nhiều rồi, dù cho em mặc kệ nhưng nếu trong tâm can bản thân cũng đã tự cảm thấy mình thấp kém, thì phải phấn đấu cho đến khi bản thân vừa lòng.

Em bắt đầu đón những trận mưa thiếu anh. Vài trận đầu tiên còn bất lực khóc lớn, cho đến khi chỉ còn lại những tiếng thút thít nấc nghẹn nho nhỏ rồi nín hẳn. Bản thân em cũng tự biết được rằng mình thành công rồi.

Dù cho đâu đó vẫn còn đau xót vì thiếu mất hơi ấm duy nhất còn lại trên thế giới này, hơn hết cũng không thể tìm người khác. Đôi lúc em cũng cảm thấy bản thân mình yếu đuối thật, nhưng còn có thể làm gì khác ngoài cắn răng đứng dậy?

Rồi dần dà, em đón thêm những mùa mưa tiếp đến. Mùa xuân không ai nói lời chúc cho em, không ai dúi vào tay em những viên kẹo Tết đo đỏ. Mùa hè không ai cùng em dạo chơi bên bờ biển, không ai đạp xe cùng em ở công viên. Mùa thu không ai nói những lời đường mật dưới tán cây vàng, cùng em lần mò tìm kiếm những chiếc lá có hình trái tim đã vàng úa. Mùa đông không ai ủ ấm em trong vòng tay, không sưởi ấm lòng bàn tay lạnh ngắt vì nhiệt độ ngoài trời, không ai pha cho em tách cacao nóng.
Không còn ai ở bên em cả bốn mùa, dù vậy, em vẫn thương anh hết bốn mùa.

Bốn mùa trôi qua, tiếp tục quay lại, rồi lại trôi qua. Như vòng lặp không lối ra, như tình yêu em dành cho anh không bến bờ. Giờ thì cá chắc rằng em sẽ như thế này mãi mãi nếu không có Ahn Hyeongseop thứ hai đến ủ ấm cho em rồi.

Koo Bonhyuk dù có lạc quan yêu đời đến mấy cũng có mặt tối của bản thân. Đó là nhớ nhung người thương đã rời đi mãi. Nhưng nếu cứ chờ đợi, cơn mưa rồi sẽ qua, cầu vồng sẽ xuất hiện, phép màu luôn chờ đợi cho đến khi có thể ban phát cho mọi người. Vì vậy, hãy chờ cho một người khác đến, và yêu thương em như cách anh đã từng, cho em những cảm xúc anh chưa thể, cho em một tương lai rộng mở hơn, chứ không phải cứ giả vờ mạnh mẽ thế này mãi. Có là ai thì cũng sẽ yếu lòng mà thôi. Dù có mạnh mẽ đến đâu đi chăng nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro