o0o

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Có một con đường nhỏ lạc giữa khu phố sầm uất, trải dài hai bên hai hàng phong xơ xác lá trong sáng đông lạnh. Từng bông tuyết trắng vụn xoay tròn trong không khí, chạm nhẹ vào nhành cây rồi im lìm yên vị dưới đất. Đôi converse nhẹ nhàng đạp tan từng mảng tuyết mỏng, Kwon Soonyoung thả bộ thư thái trên con đường vắng tanh người qua lại. Bốn mùa xuân hạ thu đông, đi bộ trên con đường này đã trở thành thói quen mỗi sáng của anh. Con đường quen thuộc, hàng cây quen thuộc, thế giới quen thuộc chỉ của riêng anh.


Nhưng hôm nay thế giới đó đã bị phá vỡ bởi một bóng người đứng cạnh thân cây phủ tuyết trắng, nhỏ bé và lạc lõng. Tò mò pha chút bực mình, Soonyoung khẽ tiến lại, và ngập ngừng đôi chút khi nhận ra người đó đang khóc.


"Này..." Anh lên tiếng, cắt ngang những tiếng thút thít nho nhỏ.

Đáp lại lời anh là đôi mắt trong veo nhưng ngập nước, cùng hai cánh mũi ửng đỏ vì lạnh.

"Anh gọi tôi?"

"Cậu khóc?"

"A...không, tôi..."

"Đi, chạy với tôi..." Nhanh chóng nắm lấy tay người lạ mặt, Soonyoung kéo cậu một mạch chạy thẳng.

"A...Này...NÀY."



Trời đông lạnh trắng đất, trên con đường vắng lặng trải dọc hai bên hàng phong trụi lá, có bóng dáng hai người nhanh chậm từng bước chạy xé ngang từng cơn gió lạnh cắt vào da thịt.



"Hộc...Buông...Hộc, anh bị...bị hâm hả? Sao tự dưng kéo tôi chạy làm gì? Hộc..."  Chống hông thở dốc, Lee Chan quắc mắt nhìn con người trước mặt, không dưng kéo cậu chạy đến không thở nổi. Coi mặt đẹp trai vậy mà thần kinh có vấn đề...


"Nhìn xem, cậu có khóc nữa đâu." Xoa một bên hông bị xóc vì chạy, anh cười.



Đáp lại là đôi mắt cậu mở to đầy ngạc nhiên.



"Ngày mai tôi đợi cậu ở đây, chúng ta cùng chạy. Và cậu vẫn nợ tôi một lời giải thích, rằng tại sao cậu khóc." Soonyoung nói khi Lee Chan có ý định bỏ về. Anh kéo tay cậu lại, cúi xuống và thầm thì:

" Tôi có thể là người lạ, nhưng tuyệt đối không phải kẻ xấu."

Hương bạc hà thơm mát vờn quanh vành tai cậu, ngẩn ngơ.




Xuân tới với từng chồi non đua nhau nhú lên từ những nhành cây xơ xác. Trên con đường phủ hai bên một màu xanh nõn đẹp mắt, song song hai bóng người cùng chạy mỗi sáng. Thế giới tưởng chừng rất vắng lặng của Kwon Soonyoung nay tràn ngập tiếng cười khi anh và Lee Chan- cậu bé đứng khóc dưới gốc cây dạo nọ trở nên thân thiết. Tình cờ là Chan cũng mới chuyển đến khu anh đang sống. Con đường nhỏ mỗi sáng, ngoài tiếng những bước chân vững chắc chạy trên nền đất còn vang lên tiếng cười trong vắt cùng những câu chuyện nho nhỏ của cậu. 

Chan rất hòa đồng, rất hay cười, và luôn luôn cố gắng. Cậu đã không kể lại cho anh lí do mình khóc lần đầu gặp gỡ ấy, nhưng anh cũng không hỏi lại. Đó chỉ là cái cớ anh đột nhiên nghĩ ra để có thể gặp lại cậu mà thôi. Có lẽ đó là lần duy nhất anh thấy cậu khóc từ trước đến giờ. Và chỉ cần cậu sẽ luôn cười như hiện tại, những điều cũ kĩ đó mặc nhiên trở nên không còn chút quan trọng nào nữa.



Lee Chan 18 tuổi lần đầu biết có một người rất kì lạ như Kwon Soonyoung. Anh suy nghĩ đơn giản nhưng rất sâu sắc, anh biết đơn giản hóa mọi vấn đề, anh khiến cậu thấy cuộc sống dễ thở hơn bản thân tưởng rất nhiều. Anh rất tốt bụng và hài hước, anh chẳng hề ngần ngại lắng nghe những câu chuyện không đầu không kết của mình. Thi thoảng cậu nghĩ, rằng mình thật may mắn khi đã tình cờ gặp anh vào sáng đông lạnh đó.


Cuộc sống của Lee Chan 18 tuổi rất đơn giản. Gia đình, trường học, nhảy. Và giờ đã thêm vào là những buổi sáng chạy bộ đều đặn cùng một con người hơn cậu 3 tuổi mang tên Kwon Soonyoung.




Hè đến với ánh nắng vàng rực nhuộm sáng cả con đường. Soonyoung nhanh chóng tiến lại dưới tán cây rợp lá, nơi có Lee Chan đã đứng đó từ sẵn trước.

"Xin lỗi, anh muộn một chút. Em đợi lâu không?"

Đáp lại anh là nụ cười tinh nghịch đầy bí hiểm của cậu.

"Gì đây? Sao nay nhìn "nguy hiểm" vậy?" Xoa đầu cậu, anh cười.

"Theo em đi." Nói rồi, kéo tay Soonyoung.


Cuối con đường nhỏ là một cửa hàng bánh ngọt be bé. Khi hai người bước vào, không gian tối mờ đột nhiên bừng sáng, tiếng pháo bông nổ lụp bụp, rồi từng đợt ruy băng pháo giấy nổ xòe trên đầu Soonyoung. Lee Chan xuất hiện với chiếc nón chóp nhọn ngồ ngộ ấn xẹp mái tóc xuống, cậu cười tươi hết cỡ khi đưa ra trước mắt anh một chiếc bánh sinh nhật phủ kem, trong khi các nhân viên của tiệm bánh hát vang bài chúc mừng sinh nhật. Ngạc nhiên mỉm cười, anh xoa đầu cậu, hỏi:

"Sao biết nay sinh nhật anh?"

Đáp lại anh là cái nháy mắt tinh nghịch của cậu, cùng một nụ cười trong veo.



Chiều tối, không khí trở nên mát mẻ. Hai người sóng vai trên con đường nhỏ, tận hưởng cơn gió hè thoáng thổi qua, mang đi cái nóng tạo cảm giác thật dễ chịu.

Soonyoung đưa Chan về đến tận nhà. Khi định chào tạm biệt cậu, thì Chan đã níu tay áo anh lại, ngập ngừng.

"Có chuyện gì sao?" Anh hỏi.

"Soonyoung hyung... em nghĩ là em thích hyung. Thích từ lâu lắm rồi." Lấy hết can đảm, Lee Chan nói liền một hơi. Cậu thật sự rất thích Kwon Soonyoung...Và anh, cũng có cảm tình với cậu chứ?

"A..." Gương mặt Soonyoung cứng đờ. Lee Chan, cậu nhóc đó, nói thích anh?


"Hyung..."

"Chan à, không được rồi." Anh lắc đầu, nhẹ nhàng nhìn vào mắt Chan, khẽ khàng nở một nụ cười nhẹ.

"A...Dạ." Máy móc đáp lại, Lee Chan cúi thấp đầu, cảm nhận hơi nóng đang dần bốc lên đỉnh đầu, tiến dần sang hai bên tai và sắp tràn ra khỏi hốc mắt. Thì ra, chỉ mình cậu thầm đơn phương...


"Buồn thật đấy khi em lại nói thích anh như thế này." Soonyoung chậm rãi nói, chăm chú nhìn con người đang cúi thấp hết sức có thể trước mặt mà nở nụ cười tinh nghịch. Trong khi những điều anh đang nói lại như lưỡi dao chầm chậm cứa sâu thêm vào tâm trí đang trống rỗng của Lee Chan. "Anh không thích việc người anh thích tỏ tình với mình trước đâu..."


Không để cậu kịp tiêu hóa nổi câu nói trên của mình, anh nhẹ nhàng nâng gương mặt đang sắp sửa òa khóc kia lên: " Phải để anh nói câu đó mới đúng, Chanie, anh thích em. Thích ngay từ lần đầu gặp rồi, biết không hả?" Nói rồi,  cười thật tươi.


Lee Chan ngờ nghệch nhìn Soonyoung, và khi đầu óc có thể hoạt động trở lại, cậu đã thấy anh nhẹ nhàng đặt lên trán mình một nụ hôn nho nhỏ...



"ÁI DA..." Kwon Soonyoung ngồi thụp xuống ôm chân, mặt nhăn nhó ngó lên một Lee Chan đang phừng phừng lửa giận vừa cho anh một cú chuẩn xác vào giữa ống quyển kia. "Chanie..."


"ĐỒ LỪA ĐẢO." Cậu đóng sập cửa vào nhà, trước đó còn khuyến mại cho anh một cái chỉ tay thẳng mặt cùng câu hét cả phố nghe thấy: " Kwon Soonyoung anh là đồ lừa đảo."


"Chanie, anh biết lỗi rồi. Đừng giận, Chanie!!!!!" Hốt hoảng lao tới đập cửa, aishh, chơi dại rồi. Kwon Soonyoung mày đúng là đồ ngốc không hơn không kém mà.... "Chanie....."



Hôm đó một tối hè, cách một tấm gỗ dày, có một người vừa đập vừa xin lỗi. Còn phía bên kia, cậu nhóc với gương mặt đỏ hồng vừa dựa lưng lắng nghe, vừa mỉm cười hạnh phúc.


"Chan à, anh thích em."





Thu sang khi nắng vẫn nhuộm vàng bầu trời xanh. Hai hàng phong đỏ rực như cháy một khoảng trời. Từng chiếc lá phong rơi, xoay tròn trong gió, in lên nền trời xanh một thức màu đỏ đẹp ngỡ ngàng.

Rọi trên mái tóc của hai người đang nắm tay nhau dạo trên con đường xào xạc tiếng lá khô, nắng vẫn vàng,vẫn thật tươi, nhưng nắng chẳng thể nào rạng rỡ được như nụ cười hạnh phúc của những người đang yêu kia...


"Em cũng thích Soonyoung hyung."


______fin.______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro