Đậu #5| Lời Thú Tội của một Hacker

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tên truyện: Lời Thú Tội của một Hacker

Tác giả: @-Grallie

Thể loại: ngôn tình học đường, hacker

Tình trạng: 3 chương (hoàn)

Review-er: Đậu

***

Chào bạn ^^ Mình là Đậu. Chúc bạn có một buổi tối tốt lành nhé!

Hừm, nói sao bây giờ nhỉ? Đây là một truyện khiến mình khá là khó nêu ra cảm nhận một cách khách quan nhất bởi đây chủ yếu là về lời "thú tội", thiên nhiều về cảm nghĩ, kể là chính. Do đó, mình sẽ không review như bình thường mà hoàn toàn nói lên ý kiến chủ quan. Nhưng sau khi đọc hết truyện, mình quyết định sẽ nói chung chung, không đi vào sâu, chi tiết. Mong bạn thông cảm :D

Lúc mình viết đoạn review này là ngay một lúc sau khi bạn đặt đơn chỗ mình. Thế nhưng vì một số vấn đề chủ quan nên mình chưa đăng bài trả. Và vài ngày sau, bạn đã sửa khá nhiều lỗi mà mình định nói trong bài này. Mình phân vân không biết nên giữ lại bài này hay viết lại một bài mới. Sau một hồi suy nghĩ, mình đành xoá toàn bộ đi và viết một bài review khác :v Thôi, nói lạc đề hơi nhiều, giờ chúng ta cùng vào vấn đề chính nào.

Đầu tiên, mình muốn nói về cách trình bày. Bạn không bị sai lỗi chính tả nhưng cái kiểu mà bạn dùng dấu ngăn cách khiến mình khá ngứa mắt và khó chịu. Phải nói là bạn dùng cực kỳ bừa bãi và lung tung hết cả lên. Chỗ đáng ra phải cách thì bạn lại viết liền tù tì, chỗ không cần cách thì bạn lại cách ra, hệt như bạn đang viết trên giấy chứ không phải gõ trên máy tính, điện thoại nữa. Hơn nữa bạn dùng dấu câu cũng lung tung không kém.

"...trở thành con người trái lại với những gì tôi hằng mong muốn chỉ vì một thằng con trai !? , anh tôi hẳn thất vọng về tôi lắm, chắc không thể ngờ được đứa em gái yêu dấu của ảnh có thể làm những việc này..."

Trong văn viết không có cái kiểu "!?" đâu bạn nhé, với lại sau dấu "?" thì là sang câu mới chứ không hề có dấu phẩy rồi tiếp tục câu trước. Bạn nên nhớ, đây là văn viết chứ không phải văn nói. Tuyệt đối không được dùng ngôn ngữ của nói áp dụng vào viết. Như vậy sẽ làm mất đi giá trị của văn viết.

Tiếp theo là cách bạn dùng từ. Lỗi lớn nhất đó là xưng gọi của nhân vật "tôi" dành cho cậu bạn kia. Lúc thì bạn dùng "cậu", lúc thì lại "nó". Rất hỗn loạn! Đôi khi đọc mình còn nghĩ đó là hai người khác nhau nhưng rồi chợt nhận ra trong truyện chỉ có hai người, mình tự nói với bản thân là "cậu" và "nó" là cùng một người. Mình nghĩ bạn nên xem xét lại. Bạn đừng cho rằng chuyện này chẳng sao hay thậm chí nghĩ mình gắt gỏng này nọ, bới lông tìm vết. Nếu bạn đã xác định gõ văn bản và viết ra một câu chuyện cho mọi người đọc thì bạn cần phải theo một chuẩn mực nhất định. Đừng tuỳ tiện dùng từ ngữ. Có thể nhiều bạn thấy không sao nhưng mình tin không ít độc giả cũng cảm thấy như mình. Mình khuyên bạn nên đọc lại từng câu từng đoạn của cả ba chương để sửa cẩn thận hơn.

Bạn có yêu cầu là chú ý vào mạch cảm xúc nên giờ mình sẽ đi vào trọng tâm. Nhìn chung thì cảm xúc xuyên suốt câu chuyện là sự ăn năn, hối lỗi của nhân vật "tôi" khi làm chuyện không mấy tốt đẹp là hack máy tính của cậu bạn. Nó không bị đứt quãng, gắn liền với nhau từ việc ban đầu thấy thích thú rồi dần dần cảm nhận tội lỗi và cảm xúc dâng trào nhất khi là "tôi" quyết định tự thú với chính bản thân, với cậu bạn kia cũng như để giải thoát cho mình. Sự dằn vặt của nhân vật "tôi" khi suy nghĩ về cái chuẩn mực đạo đức con người, của cái hay cái tốt mà "tôi" luôn muốn theo đuổi và sự cám dỗ ở tuổi mới lớn. Mình thích cái cách bạn tạo nên suy nghĩ khi không muốn làm những điều sai trái nhưng vẫn cứ đâm đâm vào chỉ vì một điều đối bản thân có thể là động lực lớn, với người khác thì lại nhỏ bé dường như thành vớ vẩn. Mình thấy bạn làm điều này tốt, phản ánh được sự thật của lưới tuổi dở ương, mới lớn hiện nay.

Ngoài ra, mình cảm thấy tình tiết hơi nhanh dẫn đến mạch cảm xúc có chút bị ảnh hưởng. Nhân vật "tôi" tuy thể hiện được sự hối lỗi nhưng có chút không sâu và nhanh. Cô ấy hầu hết nghĩ lại về quá khứ, về cái lúc dấn thân vào con đường cám dỗ, còn hiện tại thì cảm xúc còn mơ hồ, chỉ dừng lại ở một đoạn của chương đầu. Rồi đùng một phát bạn để cô ấy quyết định thú tội mà lại không hề đề cập đến tâm tư hiện tại của cô ấy. Mình cần một sự rõ ràng hơn nữa, tâm tư tình cảm của "tôi" phải bộc lộ nhiều hơn. Từ quá khứ rồi đến hiện tại, cô ấy thấy như thế nào và cái dằn vặt, cào xé lương tâm ấy khiến cô trải qua mỗi ngày, mỗi đêm ra sao.

Ở chương ba, bạn đột nhiên lướt nhanh khiến mình có chút choáng váng. Mình tự hỏi sự miêu tả cái thở phào nhẹ nhõm, sự thanh thản của cô ấy đâu mất rồi khi thú tội xong? Mà cũng chẳng hẳn là "thú tội" theo đúng nghĩa, chỉ là một lời nói "Hacker duy nhất mà cậu biết" và "lời xin lỗi muộn màng" trong lời kể và tự suy ra toàn bộ. Trước đó bạn viết lên cái cảm giác lo âu, buồn phiền khi làm việc trái với đạo đức bao nhiêu thì lúc sau, bạn lướt qua một cách hời hợt. Có thể bạn cho rằng như vậy là ổn rồi, là được rồi nhưng với mình là chưa đủ. Cho dù truyện đã đạt được mục đích chính là "Lời thú tội" nhưng mình vẫn không hài lòng với cái cảm xúc trong và sau khi nói lên sự thật của "tôi" với cậu bạn kia. Tất nhiên đây chỉ là ý kiến chủ quan của mình, nếu bạn nhất định giữ quan điểm, bạn có thể bỏ qua. Tại cơ bản mình cũng khá đòi hỏi nhiều về mấy truyện thiên về cảm nghĩ như vậy :v

Bên cạnh đó, trong truyện của bạn có vài câu hơi phi logic. Có vẻ như nhân vật "tôi" và cậu bạn học cùng lớp với nhau, nhưng tại sao ngay chương đầu bạn lại viết:

"Với cái lịch học dày đặc của một đứa trường chuyên như nó thì "trò bẩn thỉu" đó là cách duy nhất để một đứa học trường làng như tôi có thể nhìn thấy gương mặt nó mỗi ngày."

Mình xin phép được hỏi sao lại có "trường chuyên" với "trường làng" ở đây? Nếu bạn có ý định muốn nói là cách học của hai người giống như học sinh của trường chuyên với trường làng thì mình nghĩ bạn nên thêm từ để so sánh. Chứ nếu không nó không hề hợp với đoạn sau, "tôi" và cậu bạn kia học chung.

Lại nói, bạn có dùng mở đóng ngoặc để chú thích cho câu trước. Đoạn đầu thì không sao chứ cái câu này mình thấy nó vô duyên cực kỳ.

""Hacker duy nhất mà cậu biết : )"

(Kèm thêm một cái mặt cười cho bầu không khí bớt căng thẳng )."

Thay vì bạn mở đóng ngoặc, bạn hoàn toàn có thể diễn đạt ra bằng câu văn qua suy nghĩ của nhân vật. Mà không chỉ mỗi đó mà ngay phía đoạn trên cùng chương, bạn có mở ngoặc để nói về sắc mặt của cậu bạn khi thấy dòng chat lạ hiện lên máy tính. À tiện nói, khi đóng mở dấu ngoặc đơn thì từ tiếp theo viết sát luôn, không có cách nhé bạn :D

Cuối cùng về văn phong, mình thấy bạn viết còn non tay, chưa ổn định. Có câu văn còn hơi lủng củng, không hay. Tuy nhiên, truyện có hashtag ngôn tình học sinh mà mình vẫn chưa thấy cái gọi là "ngôn tình". Cách hành văn còn hơi hướng truyện teen, ngôn từ mang đậm nét phong cách sinh hoạt hơn là nghệ thuật.

Nói tóm lại, nội dung truyện khá mới mẻ. Ngoài mạch cảm xúc mình cho rằng bạn làm tốt và thể hiện được ý định của bạn, bạn vẫn còn mắc nhiều lỗi liên quan tới hình thức. Thực sự mình còn muốn nói nhiều nữa nhưng như đã nói trên, mình sẽ không đi chi tiết như các bài review trước. Mình sẽ dừng lại tại đây. Hy vọng qua bài review của mình sẽ giúp đỡ bạn nhiều. Mong bạn hãy phát huy những điểm mạnh xuyên suốt câu chuyện và sớm khắc phục được những khuyết điểm còn tồn tại nhé. Chúc bạn sớm nâng cao tay nghề, ý tưởng dồi dào, có thật nhiều độc giả và vote! ^^

Mình xin phép được kết thúc bài review tại đây.

Có thể bạn sẽ thấy không hài lòng hay thậm chí là khó chịu với cách review của mình, nhưng mong bạn hiểu cho bởi tính mình cũng không ưa ngọt, có gì nói thẳng. Dù mất lòng nhau nhưng ít ra vẫn chỉ ra được sai sót để họ sửa.

Cảm ơn bạn đã đọc bài review của mình :">

Dù hài lòng hoặc không, phiền các bạn vào cmt "nhận" và nêu cảm nghĩ giúp mình nhé ^^ Trả công mình thì rất đơn giản là follow team cùng với vote chương trả đơn đó. Các bạn có thể follow mình hoặc không cũng không sao :v

#Thân ái

#Đậu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro